Tựa:
Tiếng Anh: Take me away
Tiếng Việt: Tay nè, nắm đi~Thể loại: Hường phấn chăng?Cặp đôi: KaiTaem (Kai nhà EXO và Taemin nhà SHINee)Từ chối: 2 tên này không phải của mình, chúng nó thuộc về thế giới của riêng hai đứa rồi . .
Tóm tắt: Vì sao lại không nắm tay tớ?
Ghi chú của Meo Meo:
– Đây không phải là fic gì nhé =))
– Cảm hứng từ hình trên.
– Hãy đọc theo nhịp nhạc bài này để không thấy nó nhãm/bựa…
– Vô cùng xin lỗi Quang Lương vì đã vô tình parody nhạc anh =))
– Nhắc nhớ ai đó đừng quên dự án làm cái FMV này =))
– Cảm theo nhịp cách dòng nha :”>
– Tặng mén Hina~ Trễ hẹn 1 tháng 1 ngày :”D~
——————————————
/Lời oán thán từ gió ngạo mạn/
Lặng lẽ đứng xa xa mà cũng gần ngay cạnh cậu.
Ánh nắng chiếu xuống, cậu lấy hai tay che ngang tầm mắt.
Này tên kia có nhìn thấy tên này đang ở bên đây không?
Nhìn thật lâu để không phải quên hay nhớ cái nét mặt vô cảm của cậu.
Rồi sẽ bao lâu nữa ta lại chia cách nhau?
Luôn bảo rằng: “Xa tớ đừng có nhớ nhé~” nhưng gần thế này đây đã nhớ đằng kia.
Đến gần và bảo cậu: “Bộ đui sao không thấy tớ đứng ngay đây?”
Nhìn lại tớ, cậu trả lời một cách ngu ngơ.
“Cứ tưởng đằng ấy phải ở xa xa xa lắm kìa~”
Chẳng thể ngờ trên đời có tên ngốc đến nhường này. Não cậu, có chứa não không vậy?
Tập ngay cùng sân khấu mà tìm đâu xa xôi vậy chứ không hiểu.
Người ta đứng đây rồi, kéo áo cậu, làm mặt cười tươi.
Sao lại không báo đáp người ta thế này?
Quay lại mà cười với đây một cái xem! Cười rồi này :”D
Nhìn tên ấy cười mà lòng khấp khởi không nguôi.
Đưa tay ra nắm thì mới biết ấy vô duyên.
Quật một cái, bay mất cái tay người ta đang nắm đi.
Nhưng bù lại…
Đằng ấy chẳng hiểu vì sao.
Nắm ngược lại tay đằng này.
/Sự chú ý đến bất ngờ của tên vô cảm/
Gió thổi bay bay, cái mái dài của cậu bay bay.
Sao lại đứng xa xa quá vậy? Sao mà qua bên đằng ấy đây?
Nhìn rồi lại giả lơ.
Nhìn rồi giả vờ vu vơ chốn đâu.
Này người kia, thấy người ta rồi thì mau đến đây.
Sao lại cái gương mặt tươi cười đến nham nhỡ quen thuộc thế này?
Làm ơn thay bằng cái kiểu cười khác dùm đằng này.
Nhìn thấy… mà ớn cả da gà, ấy ơi~
Này nhưng đừng vì mặt đây vô cảm mà lại liếc mắt đưa chốn khác.
Đây để sẵn tay bên phải cho ấy nhào đến mà đung đưa này.
Sao mà mặt lại phụng phịu đến muốn nhéo thế này?
Muốn đưa tay mà nhéo một cái.
Nhưng chắc bị ăn bụp quá…
Tại ấy bạo lực quá, đây chẳng dám liều…
Ấy lắc lắc nhẹ tay này, rồi hỏi vặn đây một câu.
“Nè sao không chịu nắm lấy tay đây hả?”
Vô ý nắm ngược lại tay ấy mà đã bị hỏi dồn vậy.
Thật cũng vô phương mà tìm ra câu trả lời.
Mà đâu phải không biết, đây chỉ là giả ngu không hiểu gì.
Đây mặt vô cảm nên ấy sẽ không phát hiện ra đâu.
Bởi khi nắm rồi, đây không nỡ bỏ ra…