RSS Feed

{Fanfic|Transfic} Giới Hạn – KaiTaem

Posted on

Tựa: 界限/Giới Hạn

Author: 鹿小凡吴小晗

Translator: Hina.chan

Beta: Hyuuga Ayumi

Thể loại: Shortfic (6194 từ, 5 chap)

Categories: Hiện thực văn

Nhân vật: Kai/Taemin | KaiTaem

A/N: Đêm qua đột nhiên nghĩ đến muốn viết một câu chuyện về Kim Jongin & Lee Taemin, và đã viết nên nó để giết thời gian.

T/N: Về fic này, Hina đã có một thời gian tự kỉ về nó. Không hẳn là quá đau thương, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Chọn và dịch nó theo cảm tính cá nhân.

KaiTaem-GioiHanFanficTrans

✘Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả

✘Fic chỉ được post ở tại 2 wordpress: H.A Melody & Kaitaem’s Sky

[Chap.1]

Tôi vẫn hoài nhớ về những ngày tháng hai ta tập luyện vui đùa cùng nhau.

 

 

Lần đầu tiên Kim Jongin nhìn thấy Lee Taemin là lúc cậu ta ở trong phòng tập nhảy.

 

Jongin đã quên bẵng cảm giác lần đầu gặp cậu ta là gì rồi. Vào độ tuổi ấy, những cậu trai trẻ thường tự xem mình là trung tâm vũ trụ và vô tình bỏ qua sự tài giỏi của người khác. Chính vì thế, Jongin và Taemin vốn ngay từ đầu đã chẳng vừa mắt nhau, hễ gặp nhau là không đứa nào chịu thua đứa nào.

 

“Lee Taemin.” Sau giờ học, Taemin muốn ở lại phòng tập luyện nhảy thêm một chút, bỗng dưng từ đâu một thanh âm truyền đến tai cậu nghe thật đau đầu.

 

Thuận thế, cậu tựa lưng vào tấm gương, mắt nhòm cái tên – so với mình nhỏ hơn cả nửa năm chẳng bao giờ gọi mình một tiếng ‘anh’ kia – “Ở đây làm gì, không về nhà à?”

 

Jongin ném ba lô xuống dưới sàn, vừa cởi áo khoác vừa nhìn Taemin với ánh mắt đầy khiêu khích “Tìm cậu để đọ nhảy, thế nào, dám không?”

Taemin không kiềm được mà bật cười.

 

“Cười cái gì?”

 

Taemin vẫy vẫy tay, sau đó chống tay xuống sàn đặng đứng dậy, đi đến chỗ của tên vừa thách thức mình.

 

Đọ nhau một hồi cũng chẳng phân được thắng bại, cả hai kiệt sức ngã lăn ra sàn thở hổn hển, bộ dạng đứa nào cũng như sắp chết đến nơi.

 

“Kim Jongin,” Taemin vất vả điều chỉnh nhịp thở, mắt cậu nhìn chằm chằm lấy cái sàn mà thầm thì thỏ thẻ vài lời “Công ty hiện không nhiều thực tập viên trẻ tuổi, những người nhảy xuất sắc còn ít hơn nữa.”

 

“Đó là lí do chúng ta phải nỗ lực cùng nhau, vượt lên cả những thực tập sinh đi trước.”

 

“Sẽ cùng nhau debut.”

Jongin hỏi cậu vì sao thế, cậu đã trả lời: “Bởi vì cậu như người anh em của tớ.”

Tình bạn hai cậu trai theo một lẽ tự nhiên mà nảy nở. Sau một đêm, Taemin và Jongin, những ngày sau đó đã được đặt cho biệt danh ‘cặp đôi song sinh’, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn, cùng nhau đi về.

Mỗi đứa cầm một que kem với cặp sách lủng lẳng đeo trên vai, bóng hai cậu trai sóng vai cùng đi về nhà. Jongin chợt nhớ ra điều gì đó, bèn kéo tay Taemin oán hận nói: “Mấy ngày trước đã có kết quả kỳ thi đầu năm rồi a~” Taemin gật đầu nhìn khinh bỉ. Cuộc thi đó làm cho Jongin không ít khốn đốn.

“Đã có điểm rồi đó!” Jongin trưng vẻ mặt cầu xin, “Thiệt rối ren quá, lại quên mất còn bài tập!”

Taemin tỏ thái độ nghiêm túc hơn so với tên kia, ngữ điệu không toát ra chút gì được gọi là đùa giỡn, cậu chậm rãi nói: “Jongin à, chúng ta buộc phải hi sinh rất nhiều để được debut, kể cả tương lai sau. Vì thế, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta chỉ có duy nhất một con đường để đi, bằng không đời này coi như mây khói.”

“Này, có lo đến việc không thể được debut không?”

 

“Không!” Taemin kiên định lắc đầu, “Tớ chưa bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ như vậy!”

 

Năm đó, Lee Taemin mười bốn tuổi, Kim Jongin mười ba tuổi.

Vào ngày sinh nhật 14 tuổi của Jongin, Taemin đã mua tặng nó một cái bánh kem, hai đứa cùng nhau hưởng ngày vui tại sân thượng. Sau đó, Taemin nói với Jongin một điều, rằng cậu được chỉ định sẽ debut.

Jongin không biết phản ứng lại như thế nào, nó hoàn toàn bị bất động, hẳn lúc này nó phải nên chúc mừng Taemin nhỉ. Thế nhưng có gì đó khiến nó không thể thốt nên lời, cảm giác như bị phản bội dù rõ ràng Taemin chẳng làm gì sai cả.

“Công ty nói rằng chúng ta đều là vũ công chính, không thể ở cùng một nhóm được. Bởi vì chúng ta sẽ lấn áp nhau trên sân khấu.”

“Taemin,” Jongin vẫn không quen gọi cậu một tiếng anh, Taemin cũng quen với điều đó rồi, “Tớ luôn mong được debut cùng cậu, sóng vai trên cùng một sân khấu. Thế mà bây giờ tớ đành làm fan cậu trước vậy.”

 

Mơ ước của tôi thực ra rất đơn giản, là hai ta có thể cùng nhau đứng trên sân khấu lộng lẫy. Quay đầu sang là có thể thấy được cậu, để cậu biết rằng ở bên cậu luôn có một người là tôi, chỉ là như vậy thôi.

“Jongin, nhất định ngày ấy sẽ đến, tớ đợi cậu.”

 

Này Lee Taemin, đừng có bay cao quá, tôi sẽ không thể tìm được cậu mất.

 

-TBC-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

5 responses »

  1. À mà ss ơi, ss có link Baidu của Kaitae không ạ ?
    có thể nào cho e được không ?

    Trả lời
  2. Mong mỏi mãi mới có cái fic KaiTae
    hờ hờ…
    Mong fic của Au đấy =))
    Tặng ♥♥♥♥♥ như 5 zai nhá >.O

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: