RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Tự do ruồi đuổi | Sehun/Luhan/Kai

Posted on

A/N:

1. Fic này là fic mình đem dự thi và viết trong thời gian rất gấp dẫn đến tình trạng sai sót rất nhiều và còn rất nhiều ý bị bỏ thiếu. Bản thân cảm thấy thật có lỗi và đáng trách khi không có trách nhiệm với nó vì thế Hina đã mang về thêm chỉnh sửa rất nhiều để hoàn thiện hơn rồi. Cám ơn tất cả đã ủng hộ nó. Hy vọng là không còn lỗi vặt T___T.

3. Fic này Hina tặng ss Tata, vì cứ nghĩ viết một cái fic nào thật con nít khi nghĩ đền ss nên mới ra cái fic này.

 

Tựa truyện: Tự do ruồi đuổi

Author: Hina.chan

Nhân vật: KaiSeLu | Sehun/Luhan/Kai

Rating: K+

Categories: AU, Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi.

Summary: Một kẻ chạy trốn và một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn.

===============

Oh Sehun ghét ruồi.

 

 

Ngay từ nhỏ nó đã cảm thấy không thích con vật này rồi.

Sehun luôn cảm thấy mình và con ruồi không cùng chủng loại. Loài vật đó có thể gây hại đến nó bất cứ khi nào.

Ngày đầu tiên Sehun đi mẫu giáo, nó mang trong lòng niềm hân hoan phấn khởi. Nó đã vẽ nên một ngôi trường đầy mộng mơ như trong những câu truyện cổ tích được nghe kể mỗi đêm trước khi ngủ.

Chạy lon ton vòng quanh sân trường, Sehun thích thú trong công cuộc tìm kiếm hang động bí mật của mình.

Và nó đụng phải một cậu nhóc khác.

Sehun ngẩng đầu lên nhìn, một cục màu đen.

 

Là ruồi biến hình sao?

 

Sehun la toáng lên và bỏ chạy. Cậu nhóc kia lấy làm khó hiểu liền rượt theo. Sehun vừa chạy vừa khóc, nó thầm nghĩ, đúng là loài ruồi đáng sợ thật. Hai đứa trẻ rượt nhau vòng quanh sân trường. Sehun dần đuối sức. Nó chạy mất phương hướng và va vào một người.

 

“Không sao chứ?”

 

Sehun ngẩng đầu lên, một cậu bé trông có vẻ lớn hơn nó, nhẹ mỉm cười với nó. Bỗng, nó có cảm giác như được cứu mạng.

 

“Này!” – Cậu bé với nước da ngăm đã đuổi kịp Sehun, nó lớn tiếng gọi khiến cho Sehun sợ chạy ra đằng sau lưng người anh mà nó vừa va phải.

 

“Loài ruồi đáng sợ, anh mau tiêu diệt nó đi!”

 

“Cái gì! Gọi ai là ruồi hả?”

 

“Đen, hung dữ. Chỉ có thể là ruồi!”

 

Người anh trai kia chợt phì cười, xoa đầu hai đứa bé đang tính sấn sổ vào nhau.

 

“Thôi nào!”

 

“Anh là ai mà đứng ra bênh vực thằng kia?”

 

“Gọi anh là Luhan. Chắc hẳn hai đứa không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị cô giáo la đâu nhỉ?” – Người anh trai ấy đi đến xoa đầu hai đứa, nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng khuyên bảo. Cả hai đứa suy nghĩ đắn đo một hồi liền gật đầu nghe theo.

 

Những tia nắng sớm soi rọi nụ cười của Luhan, khẽ khiến cho con tim của ai đó lạc nhịp.

Cậu nhóc Sehun cảm mến người anh Luhan ngay từ lần đầu gặp mặt.

Những khi nó chạy đi tìm anh chơi đùa thì thể nào cũng bị con ruồi đen Kim Jongin kia cản đường. Đối với nó, Luhan chắc chắn là một người tốt. Và con ruồi đen kia chắc chắn là kẻ xấu.

 

“Ê! Đó là của tui.” – Sehun tiến lại nơi góc cây mà Jongin đang đứng.

 

“Ai lấy trước là của người đó.”

 

“Nhưng tui thấy nó trước cơ mà!”

 

“Trái bóng này có đề tên ‘Oh Sehun’ hay sao mà là của đằng ấy.”

 

“Không biết! Tui thấy trước là của tui!”

 

“Ngon thì lại đây lấy.” – Jongin nở nụ cười tinh ranh nhìn Sehun với ánh mắt đầy thách thức.

 

Sehun tức tối nhào tới giựt quả bóng, nhưng đã bị lực của Jongin giữ lại. Hai đứa giằng co nhau một quả bóng, không đứa nào chịu thua đứa nào. Một hồi sau, cả hai đều ngã nhào ra phía sau.

 

“Đồ ruồi đen xui xẻo.”

 

“Đỡ hơn thứ trắng lỏng lẻo.”

 

“Nói gì!?”

 

Sehun đứng dậy toan chạy lại cho tên đen kia một trận thì có tiếng nói quen thuộc phát ra:

 

“Hai đứa làm gì thế?”

 

“Luhan hyung!!!”

 

Jongin thấy Luhan vội đứng dậy cầm quả bóng chạy lại chỗ anh “Chơi đá bóng với em đi!”

 

“Này! Tên ruồi đen kia, bóng là của tui mà!” – Sehun ức chế chạy nhanh đến chỗ của hai người kia – “Luhan hyung, nó cướp bóng của em đó. Anh đừng chơi với nó, chơi với em đi.”

 

Đột nhiên, Luhan cười lớn khiến cho cả hai ngơ ngẩn nhìn anh khó hiểu.

 

“Có hai lựa chọn cho hai đứa này. Một là đưa việc này cho cô giáo giải quyết. Hai là cả ba chúng ta cùng chơi bóng. Hai đứa chọn cái nào?”

 

Sehun và Jongin nghe vậy, đều đồng loạt ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời của anh. Nhưng trong lòng Sehun vẫn cảm thấy không thỏa, nó chỉ muốn anh chơi với mình nó thôi.

—-

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ký ức vẫn còn đọng lại ở tại nơi đó, nhưng con người thì phải thay đổi đi rất nhiều rồi. Nếu có được một điều ước, Sehun chỉ muốn ước rằng thời gian chỉ mãi ngưng đọng vào những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời nó. Đó chính là lúc nó gặp được Luhan.

 

Sehun trải qua cấp một chung trường với Luhan, anh học trên nó hai lớp. Giờ nghỉ trưa nó vẫn hay chạy sang kiếm anh để cùng nhau ăn trưa và chơi bóng. Thế nhưng, nó phải học chung lớp với tên ruồi đen xui xẻo kia. Cả hai vẫn cứ thế mà cãi nhau suốt, được dịp là tranh đua nhau từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Nó cùng Jongin cạnh tranh nhau từng giây từng phút để không cho đối phương tiếp cận Luhan. Cứ như thế, những ngày tháng tiểu học ấy, nó không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo.

Lên cấp hai, có một số điều đã không còn như trước. Có lẽ con người rồi cũng sẽ trưởng thành theo cách riêng của nó. Sehun không thể nào hiểu được điều ấy cho đến ngày đó.

Năm Sehun mười ba, Luhan mười lăm.

 

Luhan mất tích.

Một tuần, Sehun không cách nào tìm được anh tại trường. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà của anh nên đành bất lực ngồi chờ từng ngày Luhan đi học trở lại. Thời gian dần trôi kéo theo nỗi lo lắng của nó cũng tăng dần.

 

“Này ruồi đen, mày biết Luhan hyung vì sao nghỉ học suốt cả tuần qua không?” – Không thể chịu được, nó đành phải chọn cách mà nó ghét phải làm nhất – quay sang hỏi Jongin.

 

“Sao tao biết!” – Jongin phởn phơ nằm dài ra bàn như chẳng đoái hoài gì đến nó.

 

“Mày không lo lắng cho Luhan sao?”

 

“Việc lo lắng với việc biết anh ta ở đâu có liên quan gì đến nhau?”

 

“Mày!” – Sehun tức giận nhưng chẳng thể nói thêm lời nào. Bỗng dưng, nó phát hiện ra một điều gì đó – “Jongin, mày giấu Luhan ở đâu?”

 

“Nói quái gì đó?”

 

“Mày không muốn tao đến gần anh ấy nên đã bắt cóc Luhan phải không?”

 

Jongin ngồi dậy, nhìn Sehun với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đột nhiên, mặt Jongin sáng hẳn lên, nó nở một nụ cười tinh quái:

 

“Đúng. Là tao giấu đó!”

 

“Thằng khốn. Luhan đang ở đâu?” – Sehun đập bàn nhào đến nắm lấy cổ áo của Jongin.

 

“Mày giỏi mà, giỏi thì đi kiếm đi!”

 

Sehun bỏ đi, để lại Jongin ngồi trong lớp nhìn theo bóng lưng nó, nụ cười vẫn giữ trên môi.

 

Chiều hôm ấy, Sehun tìm thấy Luhan đang nằm ngủ trên đồi sau ngôi làng. Hai tay chống đầu gối, trán nó nhễ nhại mồ hôi vì vừa chạy khắp con ngõ để kiếm anh. Quyết định cuối cùng của nó là leo lên ngọn đồi sau làng, nó cảm thấy vui sướng vì đó là quyết định đúng đắn.

Luhan nằm sải dài trên bãi cỏ, buổi chiều hoàng hồn dần buông, từng đợt gió lộng ùa đến cuốn quanh anh. Nụ cười nhoẻn nhẹ trên gương mặt Luhan khiến cho Sehun khẽ từng nhịp xao xuyến. Rung động, tim nó đang chịu một đợt xung đột mạnh mẽ trước khung cảnh bình yên đến như vậy.

Nó nhẹ bước tiến lại ngồi cạnh Luhan, cùng anh hưởng thức giai điệu ngân nga của cơn gió. Sehun cảm thấy rằng, bây giờ nó đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, một khắc nó cũng không muốn trôi tuột mất.

 

Luhan nhẹ cử động, anh mở mắt và thấy Sehun đang ở bên cạnh mình.

 

“Em đến từ lúc nào vậy?” – Luhan cười nhìn sang Sehun.

 

Sehun bối rối trước anh, nó gãi đầu cười ngượng: “Thấy anh ngủ say quá, em không dám gọi.”

 

“Ngốc!”

 

Sehun và Luhan ngồi lặng yên như vậy cho đến khi hoàng hôn đã tàn. Cảm thấy khí lạnh dần thổi sang, Sehun mới thốt lên được lời:

 

“Trời tối rồi!”

 

“Ừ! Em về đi!”

 

“Chúng ta cùng về?”

 

“Anh không về nhà một tuần rồi!”

 

“Sao thế?”

 

“Thích thử cảm giác mới lạ đó mà!” – Luhan vẫn nụ cười đó, nhưng sao nó cảm thấy có gì đó đã mất đi. Một sự mất mát không thể nào hình dung được.

 

“Thế anh ở đâu suốt tuần qua?”

 

“Ở nhờ nhà Jongin.”

 

Sehun lặng người, nó không cách nào đáp lại lời kia của Luhan. Người đó đông cứng, không thể nhúc nhích được. Có thể ngay từ đầu, nó đã là kẻ thua cuộc rồi, nó nghĩ vậy.

 

Luhan nhẹ xoa đầu Sehun, anh lại cười với nó:

 

“Sehun. Nghe anh hỏi này! Có khi nào em tự hỏi vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy không?”

 

Sehun nhìn anh, nó không thể hiểu nổi những lời Luhan nói. Sehun không hề hiểu được Luhan dù chỉ một chút.

 

“Em biết đấy, con người làm bất cứ điều gì cũng vì lợi ích bản thân cả. Vì thế, em có muốn biết lý do anh tốt với em như vậy không?”

 

Sehun của ngày hôm đó, đã chạy trốn câu hỏi của Luhan.

—-

Mùa xuân của ba năm sau, Sehun lại gặp Jongin tại cùng một lớp học. Nó luôn tự hỏi, vì sao cứ bị con ruồi đen này đeo bám mãi. Ngày đầu tiên gặp lại nhau sau mấy tháng nghỉ thi dài, Jongin đã bước đến hỏi Sehun một chuyện:

 

“Luhan có liên lạc với mày không?”

 

Sehun lắc đầu. Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng nó gặp Luhan, sau đó nó được biết rằng anh cùng gia đình chuyển lên Seoul sống. Một mảnh trong tim nó cũng mất đi từ lúc đó.

 

“Luhan có thư gửi mày này!” – Jongin lấy trong cặp của mình một phong thư rồi đưa cho Sehun.

 

“Tại sao lại gửi qua mày?”

 

“Luhan bảo gửi hai bức thư cùng một phong bì đỡ tốn kém.”

 

Sehun cười, nó cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bởi vì nó biết được Luhan còn quan tâm đến nó.

 

Thế là cứ cách hai tháng, Sehun đều nhận được thư của Luhan được chuyển từ Jongin. Nó thắc mắc là tại sao không gửi thẳng cho nó mà lại gửi sang cho Jongin. Có một lần nó hỏi tên kia thì lại nhận được câu trả lời: “Vì anh ấy yêu tao hơn mày.”

Không muốn mang thêm cục tức nào vào người, thế là nó lại thôi.

 

Trong thư, Luhan hay kể về cuộc sống Seoul của anh ấy, nghe giọng điệu có vẻ rất vui. Sehun cũng muốn được đuổi theo anh lên ấy sống nữa. Sehun luôn tự hỏi, trong thư của Jongin, Luhan viết những gì. Cũng có một lần, nó dại dột hỏi tên ấy như vậy và nó được nhận một câu trả lời: “Viết đủ thứ mọi lời yêu thương”.

Sehun chỉ có thể lườm con ruồi ấy rồi bỏ đi chỗ khác.

 

Luhan không hề nhắc đến ngày hôm ấy, Sehun cũng không muốn nghĩ đến. Với nó, có lẽ như vậy là đủ rồi.

 

Sehun và Jongin thi nhau đua điểm thành tích ở trong lớp. Có lẽ mục đích cũng chỉ có một, đó là khoe với Luhan. Cả hai cùng quyết chí sẽ thi đậu một trường đại học ở Seoul. Đôi lúc, những con người cùng chung một chí hướng nhưng chẳng thể nào hòa được với nhau. Sehun đã từng nghĩ như vậy.

 

Năm Sehun mười bảy tuổi, nó đã đứng nhìn nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất đang dần đổ nát. Một ngọn gió thoảng ùa vào trong lòng nó, khiến nó thổn thức khôn nguôi.

Nhà trẻ nơi mà lần đầu tiên nó gặp Luhan, đã thành đống đổ nát.

‘Luhan, khi nào anh về? Kỷ niệm đã không còn chờ được chúng ta rồi.’

 

Luhan đã trở về.

Đúng thật là như vậy! Hai hôm sau, Sehun đã gặp lại anh trên ngọn đồi hôm đó.

Thói quen của Sehun là cuối tuần đều tạt lên đó để hóng gió và nhớ về anh. Thế là có một ngày nó lại bắt gặp hình dáng quen thuộc mà nó vẫn hằng nhớ mong. Tưởng là mơ nhưng lại là thực. Gặp lại anh như một phép màu, nhưng nó lại chẳng thể nói được gì ra trò với anh. Những ngôn từ hằng chất chứa lại bị mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt lên lời.

 

“Mừng anh đã trở về!”

 

Luhan khẽ cười vì câu nói không tròn của nó.

 

“Không phải trở về mà là trốn nhà để đến đây đó!”

 

“Seoul vui lắm phải không anh?”

 

“Ừ!”

 

“Thế sao trông anh có vẻ không vui thế?”

 

“Bởi vì anh muốn đi xa hơn thế nữa!”

 

“Thế thì em sẽ đuổi theo xa hơn thế nữa!”

 

Luhan cười lớn rồi xoa đầu thằng nhóc vẫn chẳng chịu lớn này “Xin lỗi Sehun nhé!”

 

“Hoặc anh có thể trở về bất cứ lúc nào nếu không muốn đi nữa!”

 

Ngày hôm đó đã trở thành một kỷ niệm đẹp nhưng pha chút xót xa của Sehun. Nó đang sợ, rất sợ một ngày nó không còn có thể đuổi kịp được con người kia nữa.

Mỗi ngày sau đó, nó đều lên đồi để hóng gió nhưng không còn gặp được anh nữa.

 

Hôm tốt nghiệp, sau khi chia tay với bạn bè trong lớp, Sehun và Jongin kéo nhau tạt vào một hàng nước bên đường. Cả hai cùng nhau cười nói những kỷ niệm với lớp trong suốt ba năm qua. Trong một phút giây nào đó, Sehun quên mất tên này chính là kẻ thù của mình.

 

“Vì sao mày lại thích Luhan đến vậy?” – Đột nhiên, không khí thay đổi hẳn khi Jongin đổi đề tài.

 

“Anh ấy là người tốt, có lẽ.”

 

“Chỉ vậy thôi sao?”

 

Sehun gật đầu, dù gì đi chăng nữa, nó không biết hiện Luhan đã thay đổi thế nào. Nhưng với nó anh vẫn là người anh của ngày hôm ấy, tốt bụng và ấm áp như ánh mặt trời.

 

“Tao thì ngưỡng mộ anh ấy!”

 

“Ngưỡng mộ?”

 

“Ừ! Một tâm hồn mạnh mẽ.”

 

“Con người làm gì cũng vì lợi ích của bản thân sao?” – Đột nhiên, nó nhớ đến câu hỏi ngày hôm đó của anh.

 

“Vậy mày có bao giờ tự hỏi, vì sao Luhan lại đối tốt với tụi mình như thế không?”

 

Sehun của ngày hôm đó vẫn không thể tìm được câu trả lời, nó lại chọn cách chạy trốn.

Sehun và Jongin đã chạm được đất Seoul, trong lòng mỗi đứa ôm lấy một niềm vui sướng riêng. Sehun muốn gặp Luhan, nó muốn gặp anh đến phát điên. Sau khi thu xếp phòng ký túc xá và các thủ tục nhập học trong vài ngày, nó lập tức lần theo địa chỉ nhà Luhan tìm anh.

 

“Ê ruồi đen. Mày đang ở đâu?”

 

Sehun và Jongin bước trên con đường ngả màu nắng vàng, cả hai cứ yên lặng cho đến khi Sehun lên tiếng:

 

“Luhan đi Pháp rồi!”

 

“Ồ, vậy mày có đuổi theo anh ấy nữa không?” – Jongin nghe vậy liền cười.

 

“Tao cứ nghĩ cố gắng hết mình là sẽ đạt được!”

 

“Luhan là một người có tâm hồn khao khát tự do mạnh mẽ. Vì thế, cố gắng thôi không hẳn đạt được đâu.”

 

“Tao không biết làm gì ngoài đuổi theo!”

 

“Cứ như chạy đua việt dã! Mày mệt chưa?”

 

“Còn mày?”

 

“Vốn tao chỉ thích đứng một chỗ dõi theo Luhan thôi, tao không cần chạy.”

 

“Là sao?”

 

“Nói mày nghe cái này, nó có hơi hoang đường một chút. Nếu được hỏi ‘Khi Luhan và Sehun đang gặp nguy hiểm, bạn sẽ chọn cứu ai?’. Tao biết mày nghĩ tao sẽ chọn gì!”

 

Sehun cười “Sao hôm nay mày nói chuyện ruồi thế!”

 

“Tao sẽ chọn cứu mày.”

 

“Hả!?”

 

“Bởi vì tao thích ngắm nhìn cách anh ấy tự cứu lấy bản thân mình.”

 

Sehun yên lặng, nó suy nghĩ về những lời Jongin nói, nhưng sau đó nó đã bỏ cuộc:

 

“Phức tạp quá! Tao muốn gặp anh ấy, đơn giản là vậy thôi!”

 

Jongin cười, dùng lực đập vào vai Sehun: “Một kẻ chạy trốn, một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn. Này khi nào chạy mệt rồi, mày có thể quay sang yêu tao!”

 

“Hoang tưởng! Vậy tại sao mày cứ thích tranh giành với tao?”

 

“Vì tao thấy mày ngứa mắt!”

 

“Mày đúng là con ruồi khốn nạn của đời tao.”

 

Ngày hôm đó, Sehun trở về và nằm dài giường với bao nhiêu suy nghĩ đè nặng trong đầu.

Ôm mãi về những hồi ức đẹp đẽ của ngày thơ ấu, nó không muốn thoát ra khỏi những giấc mộng đẹp ấy.

 

Sehun suy nghĩ về câu hỏi ngày hôm đó của Luhan.

Sehun suy nghĩ về những lời Jongin nói.

 

Có lẽ nó không cần phải chạy nữa.

 

Luhan.

Chờ anh.

 

-The.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

23 responses »

  1. Fic này của ss rất hay nha😉
    Klq cơ mà đây là fic có độ dài các cmt dài nhất-nhiều nhất em từng biết đấy🙂

    Trả lời
  2. ss ơi ! Có thể cho em xin per in cái này ra đọc được không ạ ?

    Trả lời
  3. I'm Queen'sonexotic

    Chị viết truyện hay thật đấy,đúng là một Exotic chính hiệu!Em cũng thích HunHan couple lắm! Love HunHan , lovexo , love Hina Chan !!!

    Trả lời
  4. ^^ e com nhảm ở đây đc k🙂

    SeKaiLu, ừm, bộ 3 e khá là ám ảnh đấy *chị Hina cũng biết rồi phải k ^^*
    thực sự đọc fic này e có cảm giác vừa tiếc nuối, vừa khó chịu, vừa ức🙂

    Nhân vật Sehun, một nhân vật phải nói là trẻ con và suy nghĩ rất đơn giản. Từ bé lần đầu gặp JongIn cũng như gặp Luhan, cái ấn tượng như về người xấu người tốt của nó làm em phải bật cười và thầm nghĩ “sao giống m thế?” Đến khi nó lớn lên, nó vẫn chỉ là thằng bé suy nghĩ đơn giản, đó là lí do nó trốn chạy khỏi những câu hỏi phức tạp. Câu hỏi Luhan đã hỏi nó trên ngọn đồi năm ấy, câu hỏi Kai đã hỏi nó khi 2 đứa nói chuyện, nó quá đơn giản để có thể hiểu đc. Nó sợ khi nó biết sự thật ko như nó mong muốn, nó trốn chạy. Tình cảm nó dành cho Luhan là thứ tình cảm ngu ngốc nhưng đáng đc trân trọng. Ngu ngốc vì từng đấy năm nó chỉ biết chờ đợi và đuổi theo, đáng trân trọng vì nó có thể “thích” Luhan sau từng đấy năm như thế.

    JongIn, nhân vật em khá thích trong fic này. Nó đối với Sehun là kẻ thù k đội trời chung, nhưng cũng là người theo em cảm nhận lại mang cho Sehun cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm. Đối với Luhan Sehun càng hoang mang bao nhiêu thì đối với JongIn nó càng cảm thấy có thể tin tưởng bấy nhiêu. Đối với em KaiHun friendship còn dễ ám ảnh hơn là KaiHun theo kiểu có tình cảm, vậy nên em đã mong JongIn đừng thích Sehun🙂 thằng ngốc đen nhặng ấy, thích nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kiên trì ở bên, tự dưng em lại thấy xót🙂

    Luhan, em thích nhân vật này nhất :)) mang đến cho người ta cảm giác là một người anh tốt, nhưng thực sự thâm tâm lại quá đỗi phức tạp. Một con người thích tự do, ko phải là con ngoan trò giỏi *trốn học, bỏ nhà liên miên* nhưng cách c miêu tả lại mang đến cho e cảm giác nhẹ nhàng & quá đỗi bình thường🙂 có lẽ JongIn nhìn ra đc điều đó, có lẽ vì thế mà Luhan tin tưởng JongIn hơn🙂 em có cảm giác Luhan quí Sehun, biết thằng bé suy nghĩ rất đơn giản nên ko cho th bé biết mọi chuyện, ngược lại lại có thể nhờ vả JongIn mà k cần suy nghĩ🙂

    “Một kẻ chạy trốn và một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn.”
    Câu này có thể gán vào là Luhan – Sehun hoặc Sehun – JongIn đều có thể đc, vào đều mang lại cho em cảm giác nghèn nghẹn🙂

    Về câu nói, về những bức thư, em tự nhận bản thân vốn suy nghĩ đơn giản như Oh Sehun trong này, vậy nên em ko đoán đc ý nghĩa của nó đâu🙂

    Trả lời
    • “Đối với em KaiHun friendship còn dễ ám ảnh hơn là KaiHun theo kiểu có tình cảm, vậy nên em đã mong JongIn đừng thích Sehun”

      TT_________________TT vâng T____________________T

      Trả lời
    • Cám ơn em đã com nhé :”3 Bộ 3 này cũng là bộ 3 ám ảnh ss :”<

      Sehun trẻ con, Luhan phức tạp và Jongin an toàn chung hòa cả hai.

      Tình cảm phát triển theo quá trình của cả 3 trưởng thành. Những kỷ niệm thơ dại ấy có thể là những kỷ niệm đẹp không thể quên của họ.

      Về KaiHun ss cũng thích chúng nó như hai thằng cạ cứng, nhìn đi nhìn lại thì vẫn tin tưởng nhau nhất, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là chỗ dựa chắc nhất. :"3

      Kai nó thích Sehun và thích cả Luhan nữa. Chỉ là hai kiểu thích nó khác nhau. Nhưng nó là cái thằng mà ss muốn đá nhiều nhất, cái kiểu âm thầm mà làm kiêu. T__T

      "Về câu nói, về những bức thư, em tự nhận bản thân vốn suy nghĩ đơn giản như Oh Sehun trong này, vậy nên em ko đoán đc ý nghĩa của nó đâu "

      Có những điều có lẽ không hiểu hết sẽ hay hơn. ss lại thích một tâm hồn trẻ con như Sehun, dù ngốc và trẻ con, nhưng lại người khác cảm thấy rất bình yên. :")

      Trả lời
  5. [From: SoSiSa]

    Thật buồn khi tôi phải ngồi lụi cụi comt lại một lần nữa cho fic của bạn khi mà tôi đã dành một thời gian tương đối dài để comt trước đó. Tôi không có ý gì khi nói ra điều này đâu, chỉ là một chút bực dọc khi công sức của mình bị đổ công đổ bể mà chẳng được gì. Lí do để tôi tiếp tục ngồi đây và comt cho bạn là bởi vì fic của bạn xứng đáng được như thế và phần nào cũng thỏa được lòng của tôi. (tôi tức lắm!) Tôi sẽ cố gắng nhớ lại bài comt trước, nhưng sẽ chẳng được đầy đủ …

    Phải nói thẳng rằng tôi đã từng lờ tịt fic của bạn không dưới năm lần khi tôi lượn trong Sub box này, và điều khiến tôi click vào cũng chẳng phải với mục đích đọc fic (xin thứ lỗi, mở đầu quá tệ phải không? =”=)

    Theo như thói quen của tôi sẽ đi từ trình bày cho đến nội dung, cốt truyện… thì lần này tôi phá lệ. Bài comt sẽ đề cập đến suy nghĩ của tôi về fic và cụ thể hơn là nhân vật của bạn.

    Tôi thích cách bạn xây dựng nhân vật và cả cách bạn dẫn dắt truyện nữa *cười*. Câu chuyện của bạn được kể về mối quan hệ của ba người bạn Sehun Kai Luhan thông qua suy nghĩ và cảm xúc của Sehun là chính (tôi đúng chứ?) Mở đầu bằng một câu ngắn gọn mang tính cảm thán cao nói rõ sự ghét bỏ của một đứa trẻ đối với điều nó không thích… bạn đã dẫn dắt câu chuyện theo hướng tôi nghĩ là hoàn hảo nhất*cười*. Nhân vật của bạn được sinh ra, được nuôi dưỡng qua từng con chữ, từ từ lớn lên và đã trưởng thành. Bạn không quá vội vàng, hấp tấp hay nhảy bổ từ một nơi nào đó rồi kể lể mọi thứ… bạn viết một cách rất có hệ thống và tôi rất thích như vậy.

    Sehun, từ một đứa trẻ, cậu đã trưởng thành theo thời gian. Cậu luôn có những suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình trong suốt quá trình đó… rung động có, đơn phương có, bồng bột có, tiếc nuối có và có cả chạy trốn.

    Cùng với Sehun, không thể thiếu sự hiện diện của ruồi nhặng Jongin. Cậu xuất hiện rất tự nhiên và cũng rất buồn cười (tôi đã cười rất to với cuộc gặp gỡ lí thú ấy đấy ). Luôn quanh quẩn ở những nơi có Sehun bằng cách này hay cách khác, thậm chí còn nhiều hơn cả Luhan – người Sehun cảm mến. Không bao giờ không ganh đua cũng như chọc phá Sehun (tôi biết không phải hoàn toàn do cậu), san sẻ và động viên cũng không thiếu đâu nhỉ? ^^ Thực ra thì tôi hơi nghi ngờ về những lá thư đấy…

    Trái với Sehun và Jongin, trưởng thành theo một cách tôi cho là khá “ngoan hiền” thì Luhan lại cho tôi cái nhìn khác. Nếu lúc ban đầu Luhan hiện lên như một người anh đáng tin cậy và rất ấm áp thì phần sau đó lại đi ngược lại. Anh lớn lên, tuy không hề có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ anh em của họ, nhưng một điều rất dễ nhận ra đó là sự “trái tính trái nết”, nông nổi của tuổi mới lớn. Bỏ nhà, bỏ học… tuy xấu nhưng là những hình ảnh được xây dựng khá tốt. Bất chợt tôi lại thấy, anh khá giống mình – một người yêu thích tự do.

    Tất cả đều không thể hoàn hảo, bạn cũng thế, và fic bạn cũng thế. Tôi thấy rằng về tổng thể bạn làm tốt nhưng phần tiểu tiết thì chưa. Vẫn là nhân vật, và đặc biệt là Luhan. Tôi sẽ không nói ra đâu bởi vì đã có một bài comt ở trên tương đối giống với ý của tôi rồi.

    Ban đầu, tôi đã nói rằng sẽ chẳng đả động gì khác ngoài nội dung, nhân vật. Nhưng “bệnh” đã phát tác rồi nên tôi khai luôn. Tôi không thích cách bạn xuống dòng liên tục thế này, đứt mạch – gãy đoạn là điểm trừ lớn nhất trong fic của bạn. Ngoài ra, bạn phân đoạn cũng không thực sự rõ ràng, khiến tôi đôi lúc lầm lẫn và bị hẫng vì sự thay đổi đột ngột, bạn nên chú ý cho lần sau nhé.

    Tiếp tục ngoài lề. Như tôi đã nói ban đầu, tôi click vào đây không phải vì tôi thích hay bị thu hút gì từ fic bạn nhưng đã vào rồi thì không thể không đọc (xin lỗi nhé…), và sự thích cùng bị thu hút kia đã không còn là quan trọng nữa rồi. Tôi đã bị bạn “tóm gọn”!

    Tôi còn muốn nói với bạn rất nhiều nhưng bài comt đã dài và nếu còn tiếp tục thì sẽ thành tám nhảm mất. Tôi xin dừng tại đây, hi vọng bài comt này sẽ hoàn thành được sứ mệnh và quan trọng hơn hết là chúc bạn đạt kết quả tốt.

    Ngày mới tốt lành,

    Thân~

    P.s Tôi nhận thấy rằng bài Song From A Secret Garden rất phù hợp với fic của bạn theo một ý nghĩa nào đấy!

    Trả lời
  6. [From: Hyuuga Ayumi]

    Chỉ còn một ít thời gian nên mình chỉ có thể comment ngắn thôi, mong là truyền tải được những suy nghĩ và cảm nhận của mình.

    Đầu tiên thì mình hết sức bị ấn tượng với cái tên fic của bạn “Tự do ruồi đuổi”.
    Ban đầu mình thật sự băn khoăn không hiểu cái tên nói gì nhưng sau khi đọc xong fic, mình nghĩ là đã hiểu được một chút về cái tên rồi.

    Mình thật sự yêu thích tình bạn giữa Sehun và Jongin trong fic này. Nó trẻ con, vô tư và tự nhiên.
    Thật tình là không ít đoạn khiến mình vừa đọc vừa cười, nhất là mấy câu đối thoại hết sức là “ruồi” của hai cậu nhỏ này.

    Jongin trong fic này quả là một con ruồi chính hiệu luôn! Bay lòng vòng lèo vèo giữa cuộc sống của Sehun, là ruồi đưa thư của Luhan.
    Bỗng dưng làm mình chợt nhớ đến năng lực dịch chuyển tức thời của Kai trong MV MAMA quá đi mất. Haha!
    Thật sự là nhân vật Jongin trong đây là nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo nên mối quan hệ của bộ ba này.

    Jongin thích ngắm nhìn một Luhan mạnh mẽ và một Sehun ngây ngô, trong đầu mình nghĩ vậy.

    Nhân vật Luhan trong đây vụt bay tới rồi bay đi.
    Hay nói một cách khác, Luhan giống như một điểm nhấn trong cuộc đời của Sehun vậy.
    Đã là điểm nhấn thì sẽ có lúc nó “nhấn” và sẽ có một lúc nào đó phải “nhạt” nên mình nghĩ cách xuất hiện nhân vật Luhan thế này là cũng khá hợp lý.

    Luhan đã đưa ra cho Sehun một câu hỏi. Đó là cách mà Luhan chạy trốn.
    Luhan chính là kẻ đầu tiên chạy trốn. Và hệ lụy là kéo theo cậu nhóc Sehun phải đuổi theo. Nhưng bản thân Sehun cũng chính là một kẻ chạy trốn.
    Tự hỏi, khi hai kẻ chạy trốn cùng chạy thì khi nào họ sẽ gặp nhau? Có phải là ở nơi vòng xoay không? Là khi chạy được một vòng rồi họ lại quay về với điểm xuất phát.
    Luhan trong fic làm mình cảm thấy như bạn ấy không biết phải đối mặt và ứng xử thế nào với Sehun, một cậu bé ngây ngô như vậy nên Luhan đã chọn kế tẩu.

    Fic thật sự mang đến những tình cảm thật nhẹ nhàng, nó không hẳn rõ ràng là “tình yêu”. Mình nghĩ nên gọi là “cảm mến”.
    Cách Sehun nhìn về Luhan là “cảm mến” chứ không hẳn là “thích” như cái kiểu mà cậu vẫn thường nghĩ.
    Cách Sehun nhìn về Jongin là “an toàn”. Mặc dù chúng nó gặp nhau là cứ như kẻ thù không đội chung trời nhưng chẳng bao giờ Sehun ghét bỏ Jongin.
    Ngược lại Sehun luôn cảm thấy “an toàn” khi ở cạnh Jongin nữa. Thế nên luôn có những lúc Sehun hỏi Jongin về chuyện Luhan.
    Chứ Sehun chưa chắc dám hỏi Luhan, nên cảm giác cho Luhan có vẻ hơi “bấp bênh”.

    Jongin luôn nhìn về Sehun một cách “quan tâm” và nhìn Luhan một cách “ngưỡng mộ”. Mình cho rằng đây là điều mà mình tìm thấy ở Jongin trong fic, tuy rằng không biết ý tác giả có phải vậy không.

    Luhan luôn cảm thấy “an tâm” và “thoái mái” hơn khi ở cạnh Jongin, muốn “quan tâm” và “che chở” cho Sehun nhưng cũng lại muốn tránh né, không tiếp xúc nhiều với cậu bé.

    Ở cuối fic, một đoạn đường mới được mở ra hay họ sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mình đang đi?

    Có lẽ là ở mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác hơn, mới hơn và trưởng thành hơn.
    Cuộc sống của cả ba vẫn sẽ tiếp tục chuyển biến bình thường như những gì vốn có.
    Và rồi có thể một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại và trò chuyện với nhau, về những gì mình đã đi qua.

    Mình cũng chã biết mình đã lãm nhãm gì nữa. Hihi.
    Cám ơn đã đọc.

    Trả lời
  7. [From: FoXet]

    Ồ chào bạn! Tôi không nghĩ fic tiếp theo tôi viết nhận xét lại là về một con ruồi thế này Nhưng thực sự fic bạn khiến tôi vừa phải bật cười vừa phải suy nghĩ đấy. Như Sehun chẳng hạn, cậu bé trẻ con, vô lo, thoải mái nhưng vẫn quyết đợi chờ Luhan. Cậu bé chạy theo Luhan, nhưng vẫn luôn quay lại hỏi Jongin. Hai người ấy, mỗi người giữ một vị trí trong cuộc đời của Sehun, mang đến cậu bé những tình cảm khác biệt, nhưng tốt đẹp và quý giá.

    Fic kết lại bằng một sự mở ra trang mới, mở ra con đường cho mỗi nhân vật trong fic cũng như mỗi lựa chọn cho người đọc. Cậu bé Sehun dần lớn lên, tình cảm kia có thể không thành, nhưng sẽ là một phần không thể thiếu tạo nên một Sehun trưởng thành sau này.

    Tuy nhiên, fic vẫn còn một số lỗi văn phạm cũng như lỗi type. Tôi nghĩ có lẽ bạn chưa beta thật kĩ trước khi nộp, nhưng không sao, dù gì cũng cám ơn bạn đã cho tôi một trải nghiệm thú vị qua fic này.

    Tốt lành,
    FoXet.

    Trả lời
  8. [From: Cartoon8720]

    Đến bây giờ mới có cơ hội ngồi viết chút nhận xét cho fic này, dù đã đọc nó từ đầu tuần. Nhìn chung là tôi đang viện cớ cho sự lười thôi.

    OT3 KaiSeLu là một bộ ba khiến tôi chú ý khá nhiều vì độ thân thiết giữa họ, bên giới fic tiếng Anh của EXO thì OT3 này cũng được ưu ái khá nhiều fic, nhưng với fic Việt thì vẫn thực sự khá ít ỏi. Thế nên tôi đã chú ý đến fic này ngay, vì Pairing, và thêm vào đó, vì cái tên rất ư là… bắt mắt.

    Cái tên fic khiến tôi tò mò về câu chuyện của fic, chả lẽ lại liên quan đến “ruồi” thật sao? Cuối cùng thì con ruồi thực sự trong fic lại chính là Kim Jongin. Thành thật mà nói, tôi rất thích.

    Fic của bạn vẫn còn rất nhiều lỗi chính tả, cách dòng, và cách xưng hô của nhân vật không nhất quán. Tôi mong lần sau bạn để ý kỹ những điều này, vì lỗi tuy tiểu tiết nhưng vẫn có thể khiến người đọc cảm thấy fic bị sượng.

    Tôi thích nhân vật Jongin của bạn, vì thực sự, cậu ta là một con “ruồi” đúng nghĩa, cứ vo ve luẩn quẩn quanh Sehun, đuổi mãi cũng không chịu bỏ đi. Và cố tình hay không, cậu ta dường như trở thành bức tường ngăn cách Sehun và Luhan. Có thể cậu ta có tình cảm với một trong hai người kia, và cũng có thể cậu ta cố tình để Sehun ghen tị, vì như thế biết đâu Sehun sẽ dứt khoát hơn trong việc đeo đuổi Luhan. Cũng chỉ là một chút suy đoán, suy nghĩ thực sự của Jongin, chỉ có cậu ta mới hiểu.

    Tình yêu trong fic, với tôi, có lẽ nó đã được dừng lại ở mức độ tình yêu của những thanh niên đang tuổi trưởng thành, đang muốn tìm kiếm chính bản thân mình. Và ở những độ tuổi này, con người ta thường hay có những nhầm lẫn về tình yêu. Nhưng chẳng sao cả, đối với những người có kiên nhẫn để “chờ,” thời gian sẽ giúp họ tìm được câu trả lời chính xác.

    Tôi có chút không rõ, hay có thể nói là không hài lòng, về nhân vật Luhan. Cũng có thể bạn muốn xây dựng một Luhan vô định, khó nắm bắt, nhưng tôi muốn một Luhan thể hiện rõ bản thân hơn một chút, để cậu có thể đứng ngang hàng với hai nhân vật của Jongin và Sehun.

    Lảm nhảm cũng đủ rồi, chúc bạn thành công.

    Trả lời
  9. [From: Fandictator]

    Oh, Kaiselu ^^, bộ ba mà tôi yêu thích, haha.

    Fic của bạn khá là dễ thương, và tôi thích con ruồi đen, haha.
    Tuy nhiên bạn mắc phải một số lỗi chính tả và lỗi type, ừ thì khi viết cảm xúc dâng trào thì khó có thể kiểm soát được, đúng không?

    “Ngày đầu tiên Sehun đi mẫu giáo, cậu mang trong lòng niềm hân hoan phấn khởi vì cậu đã vẽ trong mơ một ngôi trường đầy mộng mơ như trong những câu truyện cổ tích cậu được nghe kể.”

    “Chạy lon ton vòng quanh sân trường, cậu thích thú trong công cuộc tìm kiếm hang động bí mật.
    Và nó đụng phải một cậu nhóc khác.”

    Ở trên là “cậu” xuống dưới là “nó”, có lẽ bạn bị chút nhầm lẫn rồi.

    “Cậu bé với nước da ngâm”

    da ngăm chứ nhỉ?

    Tuy fic khá dễ thương, nhưng lại khiến người đọc cảm thấy có chút hoang mang. Không biết đến cuối, Sehun sẽ chọn ai? Theo cảm nhận của tôi, tình cảm mà Sehun dành cho Luhan không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ của một đứa bé dành cho người anh lớn. Có lẽ vì quá quen với sự xuất hiện của Kai mà Sehun không xác định rõ được tình cảm của mình. Còn Luhan, tôi cảm thấy sự xuất hiện của anh ấy khá mờ nhạt, nếu dùng từ của đam mỹ thì sẽ là “một người Giáp đi qua cuộc đời của Sehun”.

    Câu nói “Một kẻ chạy trốn, một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn. Này khi nào chạy mệt rồi, mày có thể quay sang yêu tao!” của Kai làm tôi suy nghĩ mãi, tình cảm mà Kai dành cho Sehun khá cao thượng, cậu ở bên cạnh Sehun, chờ đợi sẽ có một ngày Sehun sẽ yêu cậu.

    “Mày đúng là con ruồi khốn nạn của đời tao.”

    Tôi thích nhất câu này trong fic ^^. Nó thật sự rất dễ thương. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh 2 thằng bạn chí cốt đập vào vai nhau mà đùa giỡn. Và cũng chính vì nó mà khiến người đọc cảm thấy hoang mang.

    “Một kẻ chạy trốn và một kẻ chọn đuổi theo kẻ chạy trốn.”

    Sehun biết tình cảm của Kai, nhưng cậu chọn cách im lặng, cậu hoang mang, phân vân. Còn Kai vẫn kiên định chờ đợi. Luhan thì không rõ ràng. Chuyện tình này, thôi thì để cho người đọc thỏa sức tưởng tượng vậy ^^.

    Lảm nhảm rồi, thật ngại quá.
    Chúc bạn sẽ thành công hơn với những tác phẩm sau này ^^.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: