Tựa: Trời sáng rồi!
Nhân vật: Yixing / LAY – Luhan
Đã gần 4h sáng.
“Mình tập lâu đến vậy rồi sao?” – Yixing nhìn lên đồng hồ và tự hỏi.
– Rầm!!!
Tiếng cửa phòng tập bị một lực đá của ai đó tác động vào.
– Này! Em muốn chết hả?
– Em vẫn còn sống đây mà!
– Sao không chết luôn đi!
– Em chết anh vui lắm sao?
– Ừh! Chết đi! Anh đây chỉ phải lần này đến đây hốt xác chú mày nữa thôi!
Hậm hực, bực bội, Luhan bước đến kéo thằng em nhỏ đi ra khỏi phòng tập.
– Từ từ! Em biết đi mà!
– Ừh! Còn biết nhảy nữa! Mà sắp chỉ nằm được thôi!
– Anh nói điên gì vậy?
– Không phải thắt lưng em chấn thương sao? Nhảy kiểu này có ngày nằm luôn một chỗ!
– Đã sao nào!
– Còn dám bướng!
Hai anh em nhà này cứ vậy mà cãi nhau suốt cả cái đường về ký túc xá.
Quẳng thằng em lên giường, thằng anh đi tắt đèn.
– Trời sáng đến bà nó rồi! Anh mày ngủ cái heo gì nữa!!!!!!!!!!!!!!!?
– Thì mọi khi anh vẫn ngủ nướng đấy thôi.
– Chứ không phải cứ vài ngày là phải giật mình khi gà chưa kịp gáy để đi kéo em về sao!
– Thì anh cứ để mặc em. Tập mệt em tự biết về.
– Vậy chừng nào mệt?? Tối nữa? Hay tới sáng mốt?
– Biết rồi!!!! Trời sáng rồi! Đi ngủ đi!
Cả hai nhìn nhau xong ai về giường nấy.
Trời sáng bảnh con mắt rồi.
/Mình trả nợ xong vài thứ… trời cũng sáng mất rồi ……….. /
/P.s: mục {Meo Meo} là mục dành cho Mèo lãm nhãm chứ không phải fic đâu :”>/