RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Ấm áp vay mượn | KaiTaem

Posted on

Tựa: Ấm áp vay mượn
Tác giả: Hina.chan
Beta: Hyuuga Ayumi, cartoon8720
Pairing: Kai/Taemin
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Thể loại: Fluff.
Description: Mùa đông năm nay sẽ không còn lạnh như trước nữa?
A/N:
– Quà giáng sinh dành tặng cho những người tôi yêu và kaitaem shipper.
– Giáng sinh ấm áp và an lành.

KaiTae Fuyu

 

 

« Này mặt đen, sốt nữa rồi hả? »

« … Ừm! »

« Chết chưa? »

« Đã uống thuốc, đừng lo! »

« Nhớ giữ ấm, đông đến rồi đó biết không? »

« Biết rồi, lùn! »

Sau khi nhắn cho con người kia vài dòng căn dặn cuối cùng, không quên thêm vào một đôi câu trách cứ, Taemin quăng điện thoại sang một góc và chuẩn bị đi ngủ. Cái tên Jongin kia là luôn luôn là kẻ khiến cho Taemin phải lo lắng.

Taemin và Jongin cùng nhau trải qua khoảng thời gian thực tập chung, từ hai đứa thù nhau, gặp nhau là muốn sống chết, trở thành đôi nhảy ăn ý. Thời gian dần trôi, họ dần hòa vào nhịp thở của nhau lúc này chẳng hay. Họ hiểu nhau như lẽ thường và quan tâm nhau như một thói quen.

Jongin là một cậu trai khỏe mạnh nhưng lại mẫn cảm với những lúc thời tiết chuyển mùa. Taemin biết mình hiểu rõ điều ấy hơn bất kỳ ai.

Cậu chắc chẳng thể quên được ngày đông năm ấy.

Khoảng thời gian SHINee sắp debut, Taemin bận bịu với nhiều công việc nên không còn thời gian bên cạnh Jongin như trước. Lịch tập của cả hai bị thay đổi liên tục, nên cậu chẳng thể nắm bắt được nhịp độ tập luyện của tên nhóc cứng đầu kia.

Phải đến một hôm, khoảng chừng hai giờ khuya, Taemin không ngủ được và cậu quyết định đến phòng tập. Cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn phòng quen thuộc. Bước chân theo lối nhạc dẫn, hiện ra trước mắt cậu là một tên nhóc khá ốm với nước da ngâm nhễ nhại mồ hôi, đang ngã quỵ xuống sàn.

“Jongin?”

Tên kia không trả lời lại cậu. Taemin đi lại chỗ Jongin, cậu cảm nhận được vẹn nguyên hơi nóng phát ra từ con người đang đổ mồ hôi như tắm đang nằm dưới sàn đây.

Trong vô giác, Taemin đưa tay sờ lên thân thể Jongin. Cậu thấy thân nhiệt của nó thật bất thường. Đột nhiên, Jongin gạt phăng tay cậu ra:

“Không có gì… chỉ là mệt chút thôi…”

Giọng nói thều thào bị ngắt quãng từng nhịp ấy khiến cho Taemin không khỏi băn khoăn. Đưa tay lên sờ trán tên kia, nhiệt độ tăng cao bất thường.

“Sốt rồi! Cậu làm gì vào giờ này đó hả?”

“Thì ở đây nhảy thôi!” – Nó tỏ thái độ khó chịu.

Taemin chợt nghĩ, có lẽ tên nhóc này không thích người khác quan tâm quá về mình.

Thế nhưng, trông gương mặt tái nhợt của thằng nhó đang cứng đầu ngồi lì ở dưới sàn kia. Cậu quả thật là không thể nào hiểu cho thấu.

“Kim Jongin, cậu là tên ngốc à?” – Taemin gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt tên nhóc ấy.

Không khí chợt yên tĩnh đến lạnh người.

“Taemin…”

“Tôi về đây!”

Cậu toan bước đến cánh cửa thì có tiếng nói cất lên:

“Tớ muốn về chung…”

Quay lưng lại, Taemin trông thấy một tên nhóc đang nhìn cậu với ánh mắt muốn gửi lời xin lỗi. Cậu chợt phì cười một tiếng rồi đi đến đưa tay về phía nó.

“Hung dữ!” – Jongin tay khoác lấy vai Taemin, nó nhìn cậu cười khinh khỉnh.

“Vẫn đỡ hơn không có não.”

“Mỗi ngày đều tập đến giờ này sao?”

“Ừ!”

“Ngốc!”

“Ngốc vậy mới đuổi kịp ai kia.”

“Sốt rồi mà còn ráng, làm ơn thương dùm cái thân chút đi!”

“Cậu không có tư cách nói tớ. Chẳng phải từ ngày tách nhóm tập để chuẩn bị debut, cậu như sắp thành bộ xương di động rồi sao?”

Taemin nhoẻn mỉm cười khi nghe thấy câu nói kia. Đúng vậy, cả tôi và cậu đều là hai tên ngốc.

Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc giảm sốt, Taemin đưa Jongin về ký túc xá và giao cho bạn cùng phòng của nó chăm sóc. Bước những bước chân cô độc trở về. Chợt cậu cảm thấy sao lạnh quá.

Sáng hôm sau, Taemin tranh thủ nhắn cho Jongin một vài tin.

« Này, nhớ đừng bỏ bữa. »

« Nhớ rồi. »

« Có cần tớ gửi cháo sang không? »

« Khỏi, có Kyungsoo lo rồi. »

Taemin đóng máy điện thoại lại,thầm nghĩ có lẽ bản thân lo lắng cho tên ấy nhiều quá rồi cũng thành ra dư thừa. Cậu quên mất là nó đâu có còn cô độc như trước, giờ nó đã có những người bạn gắn bó trong nhóm rồi. Những ngày sau đó, Taemin không còn càm ràm mỗi khi Jongin ốm như trước.

Sau hai tuần, Taemin bỗng dưng lại nhận được một tin nhắn quái lạ từ tên kia.

« Chết rồi hả? »

« Còn sống! »

« Tưởng chết xó nào rồi chứ! »

« Nhớ tớ à! /mặt cười/ »

« Hâm dở, đây khỏe rồi đấy nhá! »

« Không phải khỏe từ tuần trước rồi à. »

« Ừ! »

« Giáng sinh năm nay rảnh không? »

« Không chắc! »

Phải mất ba mươi phút sau, Jongin mới nhắn lại một tin như vậy cho cậu. Một tin nhắn khiến cho tim Taemin hẫng đi một nhịp.

Giáng sinh này lại là một năm giáng sinh không cùng nhau như trước. Taemin nghĩ vậy.

Taemin vẫn còn nhớ rõ giáng sinh năm ngoái.

Như đã hứa, hai đứa hẹn nhau trao đổi quà giáng sinh. Sau khi thu xếp xong công việc, cậu đi đến chỗ hẹn và chờ tên ấy. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, dưới tiết trời buốt lạnh, Taemin run lên từng đợt. Thời gian càng trôi, kéo theo nỗi buồn ngập tràn trong cậu.

Lúc ấy cậu đã nghĩ, có lẽ xa nhau lâu quá dần cũng khiến cho tình cảm đổi thay. Lời hứa với cậu có chăng còn quan trọng với Jongin?

Vào khoảnh khắc Taemin gần như đã tuyệt vọng, cậu chuẩn bị quay lưng trở về lại ký túc xá thì đột nhiên có tiếng gọi tên cậu từ xa vọng lại. Dáng của một thằng con trai quen thuộc đang chạy lại phía cậu. Nó đứng trước mặt cậu, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển.

“Xin lỗi!”

“Quên hẹn à?”

“Do mới được dạy vũ đạo mới nên tớ hăng say quá.” – Jongin gật đầu, rồi đưa tay lên gãi đầu trong áy náy. Taemin nghe thấy vậy đành cười nhạt rồi đưa nó món quà đã được cậu gói kỹ. “Thôi, trễ rồi, tớ về đây!”.

Cậu toan quay lưng thì bỗng tay bị Jongin nắm giữ lại. Lạnh.

“Taemin, cậu chờ bao lâu rồi?”

“Bao lâu cũng không thành vấn đề!”

Jongin choàng người ôm trọn Taemin vào lòng như muốn dùng thân nhiệt ít ỏi của mình sưởi ấm cho cậu. Đầu nó tựa lên vai cậu thỏ thẻ từng câu chữ:

“Chuyện hôm nay, cho nợ đi, cả quà nữa!”

Taemin khẽ gật đầu, cả hai cứ ôm nhau như thế, hòa quyện hơi ấm của nhau giữa trời đông buốt giá.

Đúng như suy nghĩ của cậu, giáng sinh năm nay, Jongin và cậu đều bận rộn với lịch dày đặc của công ty. Nó với cậu chẳng có cơ hội sắp xếp thời gian để hẹn gặp nhau nữa, đừng nói đến việc cùng nhau đi chơi.

Thế nhưng, tối hôm đó, cậu nhận được một tin nhắn kỳ lạ của tên kia.

« Ngày mai, bảy giờ tối, chỗ hẹn cũ nha! »

« Mộng du hả? »

« Đi bù cho hôm nay. »

« Mộng du thật rồi! »

« Sẽ không để cậu chờ. »

Taemin cười, một luồng khi ấm áp chợt ùa vào trong tim. Đêm hôm nay quả là một đêm giáng sinh an lành.

Tối hôm sau, Jongin đã giữa đúng lời hứa đứng chờ cậu tại nơi góc khuất ít người để ý mà hai người hay hẹn gặp nhau. Taemin mỉm cười hạnh phúc, chạy lại phía tên kia.

“Lâu ngày không gặp sao vẫn không trắng ra miếng nào vậy.” – Trêu đùa tên này đã trở thành thói quen không bỏ được của cậu rồi.

“Lâu ngày không gặp, ai kia cũng có cao thêm được tí nào đâu.”

Taemin liếc nhìn Jongin, nó đang cười, nụ cười toát ra sự dịu dàng sưởi ấm cậu giữa ngày đông lạnh giá. Một lát sau, Jongin đưa cho cậu đôi găng tay màu đỏ bằng len với ánh nhìn ngại ngùng.

“Trả nợ!”

Cậu nhận lại đôi găng tay trong ngạc nhiên, hạnh phúc như ùa về, Taemin cười toét cả hàm răng.

Ánh lên trong đôi mắt Jongin lúc này có chút xao xuyến.

Tháo găng tay của mình ra, cậu đeo găng tay vừa được tặng vào thử ngay. Cậu hạnh phúc đưa hai tay lên trước mặt, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Jongin nhẹ lấy tay xoa đầu con người trước mặt mình. Taemin khẽ giật mình.

“Nè, sao tay lạnh vậy?”

Taemin biết ngay là tên này lại quên trang bị giữ ấm đầy đủ trước khi rời khỏi ký túc xá. Cậu thề rằng những lần nó nổi cơn sốt là cậu như muốn đạp nó vài phát cho hả giận.

Cởi găng tay bên phải của mình ra, cậu tự ý đeo nó vào bàn tay phải của Jongin.

“Gì vậy?” – Nó nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.

Taemin không trả lời lại câu hỏi của Jongin. Sau khi đeo găng tay xong, cậu mỉm cười, rồi nhẹ dùng tay phải của mình đan vào bàn tay trái của người kia. Ngước đầu lên nhìn Jongin với ánh mắt đầy tinh ý, cậu lè lưỡi trêu:

“Cho mượn hơi ấm đó, năm sau nhớ trả.”

Jongin phì cười, nó nắm lấy bàn tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.

“Nợ đến lúc nào trả cho hết!”

“Chừng nào ai đó hết ngốc là trả hết à!”

“Đi đâu đây?”

“Cứ đi trước tính sau.”

Cả hai rời bước, xung quanh họ bắt đầu tràn ngập tiếng cười quanh những câu chuyện thường nhật. Mùa đông có lẽ không còn lạnh giá những khi hơi ấm của họ dần hòa quyện vào nhau.

=The.end=

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

11 responses »

  1. Ôi trồi ôi sao mà tôi yêu tk mặt than với tk lÙn kia dữ~~ >//< /lao đến đạp mỗi tk 1 phát/
    EM I.Ê.U AUTHOR~ /lao đến đạp author 2 phát/
    /quay mông chạy/

    Trả lời
  2. Ai là seme ai uke vợi??? chậc chậc.. =))

    Trả lời
  3. yêu k phải yêu, k yêu k phải k yêu, thích ^_^

    Trả lời
  4. hí hí~ Giáng sinh vui vẻ nha s Mèo s Hina :”>

    ĐenLùn couple thích quá :”>~
    Cũng muốn có găng tay đỏ😦

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: