RSS Feed

{nieljoe/fanfic/oneshot} Hoàng Hôn Rực Đỏ [M]

Posted on

Tên fic: Hoàng hôn rực đỏ

Tác giả: Hina.chan

2B; Ayumi*H

Rating: M

Wordcount: 6,410

Thể loại: Romance, Angst

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện là của tôi.

Pairing: NielJoe (Niel x L.Joe/Daniel x Byunghun)

Mô tả: ” Chúng ta hãy hẹn nhau tại nơi giấc mơ có đồng cỏ lau nhé”

Cảnh báo: Fic có nội dung chứ những thứ đen tối và chết chóc.

Hoàng hôn rực đỏ - NieLjoe

 

 

Hoàng hôn rực đỏ – Red burning Dawn

 

 

“Một học sinh trường trung học Siheung tự tử khiến cho phụ huynh hoang mang về giáo dục của trường”

Ném tờ báo xuống giường, Byunghun đi đến cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, ngồi bệt xuống. Hắn cầm quả táo lên và gọt vỏ.

 

“Báo từ tháng trước rồi mà vẫn còn vứt ở đây, sao không thay báo mới!”

 

“Em không có thời gian.”

 

“Khi nào cậu mới bước được ra khỏi nhà?”

 

“Anh đâu cần quan tâm đến em.”

 

“Thế cậu lại muốn đuổi anh đi nữa à?”

 

“Không có…”

 

Byunghun mỉm miệng cười, không nói thêm gì.

 

 

Cẩn thận, Byunghun muốn gọt vỏ táo một cách hoàn hảo. Sự thận trọng trong từng việc hắn làm luôn khiến Daniel cảm thấy khó chịu. Mọi người ai cũng biết, hai người vốn là hai thái cực. Nếu Byunghun là màu đen thì Daniel phải là màu trắng.

 

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đã có cảm giác không đúng về nhau. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến làm sao hai đứa phải ở chung một nhà như thế này.

 

Vào cái ngày hôm ấy, nó nhìn chằm chằm người con trai với gương mặt mang đầy sự đề phòng dành cho mọi người xung quanh. Mẹ nó tươi cười gọi nó lại và nói: “Niel à, từ nay Byunghunie sẽ là anh trai ở cùng nhà với mình, con hãy đối xử tốt với anh nhé!”

 

Nó có nghe loáng thoáng người lớn họ bàn tán với nhau khi vắng mặt hắn. Mẹ hắn ngoại tình bị phát hiện, bố hắn đã đâm chết mẹ hắn rồi tự sát. Gã định mang hắn theo cùng nhưng hắn lại trốn được và thoát chết trong tích tắc. Nó vẫn còn nhớ như in cậu bé mười tuổi đứng lặng trước hình bố mẹ hôm đám tang trong bộ tang lễ màu đen. Gương mặt như không có bất cứ điều gì khiến hắn sợ hãi nữa.

Đến giờ, nó vẫn còn sợ hãi mỗi khi gương mặt ấy của hắn xuất hiện.

 

Bởi bạn bè như chị em thân thiết, nên mẹ nó đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này. Không hẳn là nó ghét gì Byunghun, nhưng cái cảm giác phải san sẻ thứ gì đó đang thuộc về mình khiến nó khó chịu. Đã thế, hồi đầu mới về nhà nó sống, hắn cứ như cái xác câm biết đi. Điều này khiến cho nó và hắn không ít lần va chạm sứt đầu mẻ trán.

 

“Này! Sao anh lại tự tiện thế hả?”

 

Một Byunghun vẫn im lặng nằm đọc sách.

 

“Này!” – Nó lên giọng cáu. Đi lại gần cái giường, nhìn hắn.

 

Byunghun buông sách, hướng mắt lên nhìn lại nó.

 

“Đừng có tự ý dọn dẹp đồ của tôi chứ!”

 

Byunghun không để tâm, tiếp tục đọc sách.

 

“Anh câm hả?” – Daniel đá vào giường một cái.

 

Không một chút phản ứng.

 

Daniel đưa tay túm lấy cổ áo của tên kia. Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy bực tức. Cái nhìn dửng dưng, đó là những gì nó được nhận lại. Daniel nắm lấy một đấm rồi nện thẳng vào mặt hắn. Hai đứa đánh, đấm, đá không ai chịu thua ai cho đến khi mẹ của nó ra ngăn.

 

“Mẹ đã bảo con nhỏ hơn, không có được hỗn với anh như vậy, Niel à!” – Mẹ nó vừa thoa thuốc cho hai đứa vừa nhẹ giọng khuyên bảo.

 

“Nhưng hắn đâu có hành xử như người lớn hơn.”

 

“Niel!” – Mẹ nó đanh giọng.

 

“Nói chung, con không thích chia sẻ đồ của mình với người khác. Mẹ thương hắn hơn thì nhận mình hắn làm con thôi.” – Daniel leo lên giường trên của nó, trùm chăn qua đầu, quay vào góc tường vờ ngủ.

 

Mẹ nó bối rối, quay sang Byunghun xoa đầu hắn, cười: “Niel nó còn con nít, con đừng để bụng.”

 

Byunghun cám ơn bác một tiếng rồi đi lên giường, quay người vào trong góc.

 

Đêm hôm đó, hắn lẻn ra khỏi nhà và đi biệt tích ba ngày liền. Đó là lần đầu tiên, Daniel cảm thấy hối hận về một chuyện mà nó đã làm.

Mỗi đêm nó đều chạy ra ngoài tìm hắn khắp các ngõ phố. Cuối cùng, nó cũng tìm thấy hắn tại cảng tàu, hắn đang ngồi trên bậc thềm, mặt hắn hướng ra biển với ánh nhìn xa xăm. Daniel đi lại gần, ngồi xuống cạnh bên hắn. Cả hai đều không nói tiếng nào, chỉ im lặng nghe tiếng sóng biển vỗ.

 

Đột nhiên có tiếng rột rột phát ra từ bụng của Byunghun, khiến cho bụng của nó cũng vô thức kêu theo.

 

Bunghun bật cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười vui đến vậy. Nó cười theo.

 

 

“Về thôi!” – Hắn đứng dậy phủi quần rồi nhìn nó.

 

Nó khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhau bước về nhà. Trên đường đi, lời “xin lỗi” khẽ được thốt ra từ miệng Daniel, nó nhẹ đến mức tưởng chừng như tiếng gió có thể che lấp được. Hắn lại nghe được, chỉ cười, không nói gì.

 

 

“Cậu còn nhớ hôm ở cảng không?” – Byunghun vừa gọt táo vừa nói.

 

Daniel gật đầu.

 

“Hôm ấy, anh cứ nghĩ là mình sẽ ngồi đấy cho đến khi chỉ còn là cái xác khô, nhưng lại có chút luyến tiếc cái mạng này. Không ngờ ngay lúc anh quyết định từ bỏ thì cậu lại xuất hiện.” – Hắn mỉm cười.

 

Daniel cười theo “Hồi ấy, chúng ta đều con nít làm sao.”

 

“Nói làm như bây giờ cậu lớn lắm không bằng.”

 

“Anh còn nhớ từ lúc nào mà chúng ta có thể nói chuyện thoải mái được với nhau không? Sao em không nhớ được vậy.”

 

“Xin lỗi cậu, anh chỉ nhớ được những lần nổi khùng vì cậu thôi.”

 

“Đừng nói như lỗi chỉ tại em.”

 

“Không phải tại cậu chứ tại ai?”

 

“Không thèm nói với anh nữa.”

 

“Ừ.” – Byunghun khẽ buông lời.

Nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, khiến cho không khí ấm áp lạ thường. Nó chỉ thích những ngày nắng vào buổi sớm, như lúc này. Nhưng với nó, hắn như một màn đêm khiến nó xao xuyến khi phải đối mặt. Mặc dù luôn trò chuyện như thế này với hắn mỗi khi nắng ấm bao phủ, nhưng hắn lại luôn mang đến cho nó cảm giác màn đêm đen không một tia sáng. Mơ hồ và lạc lối.

 

Nhắc đến đêm, nó lại nhớ đến đến đêm hôm ấy.

 

 

Sau ngày ở cảng về, hai đứa bắt đầu thoải mái với nhau hơn trước. Byunghun thay vì im lặng thì nay đã bắt đầu trả lời lại nó bằng những câu ngắn gọn. Cả hai thường cùng nhau đánh một vòng đi ngang cảng trên con đường về nhà.

 

Nhưng cãi vặt vẫn luôn xảy ra, như chuyện cơm bữa.

 

Hắn thích gọn gàng, ngăn nắp. Nó thì cẩu thả, bừa bãi.

 

Thế nhưng, không hợp nhau riết rồi cũng thành thói quen.

 

 

“Đi kiểu cong cong vẹo vẹo chả giống ai.” – Hắn vừa đi vừa cằn nhằn.

 

Nó không bao giờ thích đi một đường thẳng cả, mà thường vẽ một đường zig zag trên con đường nó đi.

 

“Vui mà. Anh còn hơn mẹ em.”

 

“Có đứa con như em, anh từ chối.”

 

“Xì, cũng mừng anh không phải mẹ em.”

 

Hắn cười, không đáp lại.

 

Đi ngang qua quầy kem, nó kéo hắn lại bảo muốn ăn. Hai đứa cùng chạy đến quầy, kêu hai cây kem vani. Trong lúc chờ đợi, nó nhìn ngó nghiêng xung quanh, thấy một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau ở phía bên kia công viên. Trề môi, nó nói với hắn:

 

“Sao họ có thể làm mấy thứ đáng xấu hổ này ở nơi công cộng nhỉ?”

 

Một hồi không thấy hắn trả lời. Nó nhìn sang, hai mắt mở to, ngạc nhiên.

 

“Có kem rồi hai đứa!”

Nó chạy lại đưa tiền rồi lấy hai cây kem. Quay lại chỗ hắn đang đứng bất động, nó gọi tên hắn, nhưng không nghe thấy phản ứng. Trước mắt nó đây là một Byunghun rất khác. Ánh mắt đầy căm phẫn, hai tay nắm chặt, mồ hôi kéo dài từ trán xuống cằm, hắn nghiến răng nhìn về phía đôi tình nhân kia.

 

Nó rối quá, quăng cả hai cây kem rồi dùng hai tay lay nhẹ hắn. Thân nhiệt hắn ngày dần tăng, khiến nó có cảm giác như tay mình sắp cháy đến nơi.

 

Daniel nhẹ nới bàn tay đang nắm chặt kia để đan bàn tay nó vào bàn tay hắn.

 

“Người thì nóng sao mà tay lại lạnh ngắt. Đúng không bao giờ giống người.” – Nó thầm nghĩ trong bụng.

 

Người kia dần nhận ra hơi ấm từ nơi bàn tay, quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

 

 

“Về thôi!” – Nó nói rồi kéo hắn đi.

 

 

Hôm ấy, bầu trời đêm đầy sao như dẫn lối cho hai đứa trên con đường dài thênh thang phía trước.

 

Tối đó, nó đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng leo lên thang, một sinh vật có hơi ấm đang từ từ chui vào trong chăn của nó. Nó quay đầu lại thì thấy tấm lưng của hắn.

 

Nằm yên lặng một hồi lâu. Hắn lên tiếng:

 

“Không biết từ lúc nào mà khi nhìn thấy người ta ôm ấp, thân mật với nhau lại khiến anh muốn phát ốm.”

 

“Ừ hửm.”

 

“Lúc đó anh nghĩ, giá như có một con dao để được đâm họ.”

 

Nó không nói gì, chỉ lặng im, lắng nghe từng nhịp thở đều.

 

Hắn khẽ cười: “Đùa đó. Đừng sợ!”

 

“Em không có sợ.”

 

“Cậu biết đấy, người dạy cho anh biết con người làm chuyện giao phối thế nào là mẹ anh. Cái tiếng cọt kẹt của cái giường, hai con người trần truồng đè lên nhau qua khe cửa. Lúc nào nó cũng hiện về trong tiềm thức này.”

 

“Anh có sợ không?”

 

“Lúc đầu thì có chút, nhưng sau này quen lại cảm thấy cũng ổn. Đôi khi cúp tiết để về nhà sớm chỉ để nhìn qua khe cửa ấy. Lúc đó anh cứ suy nghĩ hoài, nếu bố cũng nhìn qua khe cửa, sẽ có những cảm giác giống anh không.”

 

“Thế có giống không?”

 

“Cũng không khác mấy. Bố đứng đó thẫn thờ một hồi lâu rồi đi ra khỏi nhà, như anh vậy.”

 

Nó không biết phải nói gì, chỉ có thể đưa bàn tay mình đan lấy bàn tay đang nơi lỏng của hắn.

 

“Cảng nơi anh hay ngồi, chính là nơi chiều nào đi học về anh cũng ngồi chờ tàu của bố. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, nếu bố không đi quá lâu, ở nhà thường hơn thì mẹ có lẽ đã không như vậy. Không biết trách ai, anh đành tự trách là chuyện của trời.”

 

Im lặng một hồi, đột dưng, hắn trở người qua, khẽ ôm nó.

 

“Lạ ghê, sao gần gũi với cậu anh lại không thấy khó chịu.” – Byunghun cười, hơi thở phả vào cổ của nó.

 

“Chắc tại em dễ thương.”

 

“Ừ hử…”

 

Hai đứa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

 

Đó là lần đầu tiên, hắn nói nhiều với nó đến vậy. Cũng là lần đầu tiên, nó nắm lấy bàn tay của một người lâu đến vậy.

 

Đến sau này nó mới biết được rằng hắn sợ những cảnh hai người ân ái với nhau. Vì thế, hắn không bao giờ đi xem phim một mình được, luôn luôn phải có nó đi cùng. Bởi vì, chỉ cần được nắm tay nó, hắn như được trấn an tinh thần. Và hắn sợ nhất là ai đụng chạm thân mật với mình.

 

Hai đứa cứ như thế lớn lên bên nhau. Byunghun vẫn hay bị mấy đứa cùng lứa ăn hiếp, cô lập bởi vì hắn là tên mồ côi. Những lần như vậy, nó đều cho những tên đó một trận và bảo rằng “Byunghun hyung không mồ côi, anh ấy có tao là em trai đủ rồi.”

 

Đối với Byunghun, Daniel chính là một mảnh bù đắp phần tối trong tâm hồn.

 

 

“Đến giờ anh vẫn không thể xem phim một mình được.” – Byunghun vừa cười và tiếp tục gọt quả táo thứ hai.

 

“Dù sao thì xem chung vẫn vui hơn mà.”

 

“Thế mà có mấy lần cậu bỏ anh ở rạp chiếu phim một mình đó thôi.”

 

“Có một lần thôi à.”

 

“Ừ, thì một lần.” – Byunghun nói với tông giọng trầm.

 

“Mà chuyện đó, em đã xin lỗi rồi mà.”

 

“Ừ.”

 

“Anh vẫn còn để bụng sao?”

 

“Ừ.”

 

“Đừng vậy nữa.” – Daniel như muốn nuốt ngược chữ vào.

 

“Ừ.”

 

 

Trong quá trình trưởng thành của một con người, sẽ có một lúc ai cũng phải thay đổi. Lớn rồi, ai cũng phải có cuộc sống riêng để lo. Và nó cũng vậy. Năm nó vào cấp ba, nó tiếp tục học cùng trường với hắn. Nó năm nhất, hắn năm hai.

 

Daniel chính là mặt trời toả ánh nắng thu hút mọi sinh vật xung quanh nó.

 

Kết bạn, học hành, yêu đương, có nhiều thứ nó phải để tâm. Không phải chỉ là chuyện của nó và hắn như trước nữa.

 

“Ê mày, tối nay đi ca không?” – Jonghyun, thằng bạn thân chung lớp, vỗ vai nó.

 

“Không được, tao có hẹn rồi.”

 

“Hẹn hò gì, mày đã có bạn gái đâu.”

 

“Lỡ hứa với thằng anh ở nhà về sớm rồi.”

 

“Tưởng hứa với má mày. Kệ. Chầu hôm nay có nhiều cô đẹp lắm, không đi uổng.”

 

“Thôi.”

 

Daniel vòng vo với thằng bạn một hồi, nó cũng không từ chối được.

 

 

Trước khi tan học, nó nhắn cho hắn một tin, “Tối nay em đi với bạn, không về sớm được”.

 

Rồi cùng với đám bạn la cà khắp phố cho đến tận tám giờ tối, nó nhận lại được tin nhắn từ hắn “Đang ở đâu?”

 

Ngập ngừng một hồi, nó nhắn lại, “Ở tiệm karaoke gần trường.”

 

Ba mươi phút sau, nó nhận được tin nhắn lại, “Ở phòng số mấy?”

 

“Anh đến thiệt hả?”

 

Sau khi bấm gửi tin nhắn đó, chưa đầy một phút, nó nhận được một cú gọi từ hắn. Nó bắt máy.

 

“Anh hỏi đang ở phòng mấy?”

 

“Ơ… phòng 302.”

 

“Ừ.”

 

Tắt máy. Đây là lần đầu nó thấy hắn nôn nóng như vậy.

 

Có tiếng mở cửa, một cậu trai hơi nhỏ người, dáng mảnh khảnh bước vào. Thấy nó, hắn nở nụ cười tươi rói. Sau đó hắn chào hỏi mọi người, giới thiệu với mọi người rằng hắn là anh trai kết nghĩa của nó. Hắn hoà nhập nhanh hơn nó nghĩ. Con người lúc nào cũng tự tách mình với xã hội, nay lại vui vẻ vui đùa với những người chỉ mới quen biết cách đây chưa đến một giờ.

 

Lee Byunghun thật sự là người như thế nào, nó tự hỏi.

 

Sau hôm đó, Jonghyun, thằng bạn nó có vẻ có chút thích thú với hắn.

 

 

Byunghun bước vào phòng với cái tô để hai quả táo trên tay. Hắn ngồi xuống bàn, lấy con dao lên bắt đầu gọt vỏ táo. Tay hắn tỉ mỉ từ từ lia đường dao để cho vỏ táo được gọt một cách gọn gàng nhất.

 

“Anh lại gọt táo à?” – Daniel vừa tập trung chơi game, vừa nói.

 

“Anh chưa gọt được sao cho nó trọn vẹn nhất.

 

“Chi vậy không biết.”

 

“Hồi đó đứa nào là đứa la khóc om sòm nhất quyết không ăn miếng táo nào còn dính lại vỏ.”

 

“Chuyện từ kiếp nào rồi.”

 

“Nhưng chẳng phải ta đã cãi một trận to đến sập nhà sao?” – Hắn cười mỉm.

 

Cũng chẳng biết nói sao với sở thích quái gở của hắn, nó đành lái sang chuyện khác:

 

“Mà anh với thằng Jonghyun thân với nhau từ lúc nào thế?”

 

“Từ hôm đi ca đó.”

 

“Hai người có vẻ hợp nhỉ?”

 

“Nó hay nhắc anh với cậu à.”

 

“Ờ lúc nào cũng anh Byunghun thú vị thế này thế nọ.”

 

Byunghun cười, không nói gì.

 

“Giờ nó chỉ nghĩ đến chuyện rủ anh đi chơi, không chơi với em nữa.”

 

“Do cậu nhạt nhẽo, lỗi tại anh à?”

 

“Hừ.”

 

Đôi lúc, nó phải sợ người mà nó đang sống chung từng ngày đây. Vào cái khoảng thời gian ấy, nó đang để ý một cô gái học khác lớp. Do được giới thiệu qua lại, cuối cùng hai đứa cũng tiến đến quen nhau.  Cái tuổi thiếu niên lần đầu tiên quen bạn gái, tâm hồn nó háo hức hơn bất kì ai. Mỗi ngày nó đều ngóng trông tin nhắn của người ấy. Để rồi tủm tỉm cười một mình với những suy nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước.

 

Nó bắt đầu lơ đi những cuộc hẹn và tin nhắn của hắn. Nhưng không hiểu vì sao, trong tâm thức thúc đẩy nó rằng không được cho hắn biết nó đang hẹn hò. Mỗi lần nó tránh né lời chất vấn của hắn là mỗi lần khiến cho hắn ngày càng nghi ngờ.

 

Vào cái hôm đó, nó với hắn hẹn nhau ở rạp chiếu phim lúc bảy giờ tối. Đáng lẽ là tan học xong hai đứa cùng đi ăn rồi đến rạp xem suất bảy giờ luôn, nhưng nó có hẹn đi ăn với cô gái ấy. Định từ chối hẹn hắn, nhưng nó quên mất, đây đã lần thứ năm nó từ chối đi xem phim với hắn rồi. Đành cố gắng bảy giờ kém chạy sang rạp vậy.

 

Gần đến giờ hẹn, cô gái ấy lại muốn nó đi gặp bạn bè cô. Bởi vì đã hứa trước là sẽ dẫn bạn trai ra mắt rồi, nên cô một mực muốn nó đi cùng cho bằng được. Áy náy khôn cùng, cuối cùng Daniel quyết định nhắn một tin cho hắn: “Xin lỗi, em có chuyện gấp nên lần khác mình coi bù nha.”

 

 

Mười giờ tối nó về đến nhà, mẹ nó mở cửa và nhìn qua nhìn lại rồi hỏi một câu khiến nó ngạc nhiên:

 

“Byunghun đâu? Không đi cùng con à?”

 

“Hả? Con tưởng anh đã về rồi.”

 

“Nó bảo đi coi phim cùng con mà.”

 

“Anh ấy chưa về nữa ạ?”

 

“Chưa? Hai con có chuyện gì à?”

 

 

Không trả lời lại, nó quay đầu chạy về phía rạp chiếu phim. Mồ hôi nhễ nhại, nó chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Ngước nhìn lên thì thấy dáng của một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trước rạp phim đang đóng cửa.

 

Nó đi lại, phát ra từng chữ giữa hơi thở nặng nề: “Sao… anh không… về?”

 

“Sao phải về?” – Byunghun không ngước lên nhìn nó.

 

“Anh không nhận được tin nhắn của em sao?”

 

Hắn lắc đầu, khiến nó bối rối lấy điện thoại ra kiểm tra. Rõ ràng điện thoại báo tin nhắn đã gửi qua rồi mà.

 

“Không muốn nhận thêm lời từ chối hẹn nào của cậu, nên anh đã quăng điện thoại ở nhà rồi.”

 

Nó lặng người trước câu trả lời của hắn.

 

“Giờ thì cậu đến rồi. Về thôi!”

 

Byunghun lạnh lùng đứng dậy, bước đi về nhà mà không nhìn lấy nó một lần nào. Suốt con đường về nhà ấy, nó bối rối không biết nói lời nào cho phải. Con đường ấy như dài vô tận.

 

Trước khi nó leo lên giường trên đi ngủ, hắn đứng trước giường, nhìn nó với một ánh mắt vô hồn.

 

“Nói thật đi, có phải cậu đang có người yêu không?”

 

Câu hỏi của hắn quá thẳng thừng khiến cho nó không biết phải đáp lại như thế nào. Trong vô thức, nó lắc đầu, mắt nó chớp liên tục:

 

“Làm gì có chứ! Anh nghe ai nói vậy?”

 

Ánh mắt hắn thay đổi, như lưỡi dao đâm xuyên tim nó. Chính là ánh mắt của cậu bé mười tuổi trong ngày đám tang bố mẹ năm nào mà nó bắt gặp. Đây chính là Byunghun mà khiến cho nó sợ nhất.

 

Không nói thêm một lời nào, hắn tắt đèn rồi leo lên giường của mình, ngủ.

 

 

Kể từ đêm hôm ấy, hắn không nói với nó thêm một lời nào nữa. Không còn nhắn tin và không còn bất kỳ một cuộc hẹn nào dành cho nó nữa.

Có một sự thay đổi trong lòng nó, một chút gì đó mất mát không diễn tả bằng lời được.

 

“Ê sao mấy hôm rầy trông mày chán vậy, giận nhau với bạn gái à?” – Lại là thằng Jonghyun chuyên đến phá nó lúc hắn cần ở một mình nhất.

 

“Không có gì!”

 

“Anh em vậy mà không nói thật với nhau là sao?”

 

“Tên Byunghun quái gở, giờ coi tao không khác nào người dưng qua đường.”

 

“A! Hôm trước chín giờ tối, đang chuẩn bị đi ngủ tự dưng anh ta đến trước nhà tao.”

 

“Hả? Làm gì?”

 

“Đến chỉ hỏi là mày đang quen bạn gái phải không. Mà làm tao có cảm tưởng cứ như ảnh là sát thủ đến giết tao nếu tao không đưa thông tin vậy. Ghê!”

 

“Thế mày trả lời có đúng không?”

 

“Tất nhiên, chuyện này có gì to tát đâu mà phải nói xạo.”

 

“Ờ ha!” – Đột nhiên, nó như được khai sáng gì đó.

“Tao cứ tưởng anh ta phải là người đầu tiên biết chuyện chứ.”

 

 

“Tao cũng chẳng biết sao mình lại muốn giấu ảnh nữa.”

 

Daniel gục mặt xuống bàn, không muốn tiếp chuyện với bất kỳ ai vào lúc này nữa. Sau một tháng, nó cũng chia tay với cô bạn gái xinh xắn kia. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là không còn hứng thú nữa.

 

Cuối cùng, nó cũng quyết định sẽ làm lành với hắn và quay trở lại như trước đây. Hắn cười, và bảo chuyện cũng chẳng gì to tát. Thế là cả hai lại vui vẻ như trước, nhưng có một điều gì đó trong hắn đã thay đổi.

 

Hắn ôm cái điện thoại hai bốn trên bảy và bắt đầu lơ là đi những câu chuyện của nó. Những lần nó rủ hắn đi xem phim, hắn chỉ nhẹ nói:

 

“Giờ anh hết hứng thú với rạp phim rồi.”

 

Nó cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

 

Hắn bỏ thời gian đi chơi với bạn bè nó, với Jonghyun thay vì đi chơi với nó. Điều này khiến nó có chút không vui. Hắn chỉ nói:

 

“Nhờ họ mà lúc cậu quen người yêu, anh không còn phải ở nhà một mình.”

 

Không thì sẽ là:

 

“Đi với cậu nhạt nhẽo chết đi được. Bạn của cậu vui hơn.”

 

Nói chung là, Byunghun giờ không còn muốn đi chơi với nó nữa. Đó là một điều mà nó không cách nào có thể làm quen được.

 

Hắn cuối cùng cũng đã có bạn gái. Đó là điều mà nó vẫn luôn nghĩ là nó hằng mong muốn. Hồi ấy, nó cứ hay lo lắng cho cá tính đơn độc của hắn không ai có thể san sẻ cùng được, nên nó luôn thầm mong sẽ có một người tốt đến yêu và san sẻ cùng với hắn.

 

Nhưng, con tim nó lại không như vậy.

 

Vào cái hôm nó thấy hắn vui vẻ đi cùng với một cô gái nào đó vào rạp chiếu phim. Trời chiều mát cũng trở thành ngày hè nóng bức. Người nó như bị thiêu đốt.

 

Nó đã chạy đến và kéo tay hắn đi. Chạy thật nhanh và xa. Chạy như cả thế giới này đang rượt đuổi nó và hắn. Đến khi hắn không còn chút sức nào bắt đầu ho ra hơi và ngã. Nó mới tỉnh táo được một chút.

Cả hai lấy lại nhịp thở được một chút.

 

“Cậu bị điên hả?” – Hắn đanh giọng.

 

“Ừ. Do anh cả đó!”

 

“Điên à.” – Hắn đã chuẩn bị giơ nắm đấm.

 

“Tất cả là do anh. Vì dành thời gian cho anh, tôi từ bỏ hết tất cả mối quan hệ. Để rồi cuối cùng anh lại quay lưng với tất cả. Là sao?”

 

“Ai là người quay lưng trước?”

 

“Nhưng chuyện có bạn gái bình thường mà. Dù anh có phải anh ruột tôi, thì cũng không có anh ruột nào cấm em trai yêu đương cả.”

 

“Ừ, tôi chẳng là gì với cậu cả. Vì thế cậu cùng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

 

“Nhưng…”

 

Byunghun đấm vào mặt nó một cú thật đau, rồi quay lưng bỏ đi.

 

“Đừng… Xin lỗi. Em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa.” – Nó đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tay hắn để giữ hắn lại.

 

“Và?”

 

“Không quên trả lời tin nhắn, không nói dối, không bỏ cuộc hẹn, không để anh ở nhà một mình.”

 

Cả hai im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên bật cười rồi xoa đầu nó: “Ừ, về thôi!”

 

Đêm hôm đó, hắn kể cho nó nghe về chuyện hẹn hò của hắn. Cả hai trở lại những tháng ngày vui vẻ trước kia một cách trọn vẹn.

 

 

Gió đột nhiên thổi mạnh từ cửa sổ vào phòng, khiến cho mái tóc đỏ của hắn bay rối cả lên. Hắn nhẹ lấy tay, chỉnh lại tóc rồi tiếp tục tỉ mỉ gọt vỏ táo.

 

“Anh đổi màu tóc đi!” – Nó thỏ thẻ.

 

“Tại sao?”

 

“Màu đỏ không hợp với anh. Em thích Byunghun tóc nâu hơn.”

 

“Nhưng anh thích màu đỏ.”

 

“…”

 

Hắn là một con người cô độc, không ai có thể ở bên hắn mãi mãi. Đó là những gì nó cảm nhận được. Một chiều hôm nọ, nó cùng hắn đi uống nước rồi xem phim. Nó và hắn đang phá lên vui vẻ về chuyện thằng Jonghyun ngớ ngẩn cứ mãi theo đuổi hắn, thì cả hai đều lạnh mặt cùng lúc khi thấy cô gái của hắn đang khoác tay thân mật với một thằng nào đó đi vào khách sạn. Theo phản xạ tự nhiên, nó nhanh nắm lấy tay hắn.

 

Hắn quay sang nhìn nó, mỉm cười: “Không có gì đâu. Mình đi tiếp thôi.”

 

Hôm đó, hắn im lặng hẳn, khiến nó cho lo lắng vô cùng. Bởi vì, hắn sẽ chặn họng nó “Không sao mà!” mỗi khi nó định nói gì liên quan đến chuyện kia. Nó chỉ biết nắm thật chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của hắn.

 

 

Một tháng sau, hắn và cô gái ấy chia tay.

 

Trong một lần ở trong trường, Daniel bắt gặp cô gái ấy đang đứng khóc ở dưới cầu thang. Nó nổi nóng, đi đến đối mặt với cô ta:

 

“Cô mặt dày thật đấy. Phản bội anh tôi, mà giờ ở đây khóc lóc.”

 

Cô gái nhìn nó với ánh mắt căm hận: “Tên chết tiệt đó. Đã cướp mất mọi thứ của tôi.”

 

Nó nghe đồn rằng, cô gái này không rõ lý do vì sao bị mọi người tẩy chay, rồi bị thằng kia chia tay. Nó lại thấy bị vậy cũng đáng mà.

 

“Cô nói gì?”

 

“Cái tên biến thái đó. Không nắm tay, không ôm, không được gần hắn quá. Mỗi lần nhào đến ôm hắn, hắn đẩy ra như tôi bị nhiễm bệnh gì. Ai mà chịu nổi.”

 

Cô gái ấy bỏ đi, để lại nó đứng đó một hồi lâu không nói được lời nào.

 

Lúc ấy nó tự nhủ lòng, từ đây cho đến khi hắn tìm được người có thể yêu thương và chấp nhận sự ám ảnh đó của hắn, nó nhất định sẽ luôn ở cạnh bên hắn.

 

 

Vài ngày sau đó, người ta tìm thấy xác của một nam học sinh trong nhà vệ sinh của trường. Suốt cả một tháng đó, cảnh sát, phóng viên kéo đến trường nó ầm ầm. Không tìm ra được manh mối nào, mọi chuyện lại từ từ lắng xuống. Nó cũng không mấy quan tâm.

 

Một ngày nắng đẹp, cả hai cùng đi dạo quanh bến cảng quen thuộc. Byunghun thích men theo những bậc thềm hẹp còn nó thì sải bước ở dưới đường. Hắn vừa mới nhuộm tóc xong. Một màu đỏ khiến nó không cách nào quen mắt được.

 

“Đẹp không?” – Hắn hỏi nó, về màu tóc mới.

 

“Không thích, dòm không quen.”

 

“Anh lại thấy đẹp.” – Hắn cười.

 

Trong mắt Daniel, Byunghun là một gã cô độc luôn dựng một bức tường ngăn cách với mọi thứ xung quanh. Hắn trong màu tóc đỏ giờ hệt như một gã cô độc đang muốn khẳng định sự khác biệt với mọi người. Nó không muốn thấy hắn như vậy.

 

“Sao anh không kết bạn?”

 

“Anh có cậu là đủ rồi.” – Hắn nhìn nó với một ánh mắt chất chứa điều gì đó mà nó có lẽ không hiểu được. Đôi lúc, nó bất chợt nhìn sang đều thấy ánh mắt thế này của hắn. Khiến cho nó không thể diễn tả được cảm xúc và muốn né tránh đi.

 

Lặng im một hồi lâu không nghe thấy nó trả lời lại, hắn lên tiếng:

 

“Cũng phải, rồi một ngày cậu cũng sẽ có hạnh phúc riêng mà, đâu thể lo cho anh suốt đời được.” – Hắn cười.

 

Nó vỗ vào lưng hắn một cái: “Đừng nói làm như anh sẽ đi đâu đó xa lắm vậy…”

 

“Mà nè, nếu anh là kẻ giết người thì sao?”

 

Nó ôm bụng cười, vỗ vai hắn mấy cái: “Đừng đùa chứ, anh mà cầm nổi dao giết ai.”

 

“Anh không đùa đâu.” – Giọng hắn kiên quyết.

 

Nó lảng tránh ánh nhìn của hắn: “Không có chuyện đó đâu ha!”

 

Đêm hôm đó, nó nằm mơ thấy hắn nắm tay nó, chạy về hướng mặt trời đang lặn. Hoàng hôn đổ bóng nhuộm một màu đỏ lên cánh đồng cỏ lau miên man.

Rồi hắn biến mất. Để lại cho nó hơi ấm vẫn còn nơi bàn tay.

 

Giật mình tỉnh giấc, cảm giác mất mát vẫn còn trong lồng ngực. Bàn tay nó ấm hệt như khi được hắn nắm chặt lấy rồi kéo nó chạy đi trong mơ. Quay sang, nó thấy hắn đang nằm cạnh nó tự lúc nào. Hắn ngủ say quá, nó thấy vậy không gọi. Từ ngày hắn nhuộm tóc đỏ, những lúc nó giật mình lúc nửa đêm đều thấy hắn ngủ ở trên giường nó.

 

Daniel có hỏi hắn là tại sao lại lên giường nó ngủ, hắn bảo tại giường dưới lạnh quá nên leo lên chỗ nó ngủ cho ấm.

 

Rồi một đêm nữa, nó lại mơ thấy hắn và nó cùng nắm tay nhau chạy. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn nó bằng ánh mặt lạ thường đó. Nó né tránh đi ánh nhìn đó. Hắn nhẹ nhướng người hôn nó. Chưa kịp phản ứng, nó đã cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ran của hắn đẩy vào trong miệng nó. Trong vô thức, nó nhịp nhàng đẩy lưỡi đáp trả lại.

 

Daniel tỉnh giấc trong mơ màng thì thấy hắn đang ở trên nó. Môi, lưỡi của hắn và nó đang quấn lấy nhau, hệt như trong giấc mơ ấy.

 

Nó giật mình, ngồi bật dậy, đẩy hắn ra. Nhìn hắn với ánh mặt đầy hoảng hốt, nó không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Ánh mắt hắn nhìn nó, lúc ấy, có chút tan vỡ. Không nói lời nào, nó chạy một mạch vào phòng tắm.

 

Thở dốc, tim nó đập liên hồi, chưa bao giờ nó cảm thấy tim nó đập nhanh đến vậy.

 

“Ahn Daniel à, Ahn Daniel.” Nó tự trấn an bản thân mình. Và nó thắc mắc là tại sao phần dưới của nó lại phản ứng với nụ hôn của hắn hơn là việc tại sao hắn lại hôn nó. Nó đang khó khăn để đối mặt với cảm xúc trong mình, với phản ứng kì lạ của cơ thể và với hành động kì lạ của người anh trai sống cùng với nó bao nhiêu năm qua.

 

Đến khi trời sáng, nó thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm. Đi vào phòng, thấy hắn ngồi bó gối ở góc giường. Thấy nó bước vào, hắn ngước lên nhìn nó, ánh mắt hằn những thương tổn. Nó thay vội bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng.

 

“Đừng đi.” – Là hai chữ thều thào như khó khăn lắm mới buông ra được từ bờ môi của hắn.

 

“Xin lỗi, em cần thời gian để tìm câu trả lời.”

 

 

Daniel lang thang năm ngày liền không về nhà cũng không đến trường. Nó ở lại nhà của hết đứa này đến đứa khác nhưng không phải Jonghyun. Không thể nhờ vả Jonghyun được, vì tên đó thích hắn. Đã nhiêu đó ngày rồi, mà nó vẫn chưa tìm được lời giải thích cho những gì xảy ra đêm hôm ấy.

 

Lòng nó như thế nào với hắn, nó hiểu rất rõ. Bất cứ ai cũng không quan trọng bằng hắn. Cuộc sống nó đều xoay xung quanh con người tên Lee Byunghun. Bởi vì tìm về hắn, là tìm về một điều gì đó quen thuộc và bình yên.

 

Thế nhưng, chuyện đến đột ngột như vậy, khiến nó phải đối diện với một thứ tình cảm khác. Khiến cho nó bối rối và không muốn chấp nhận những đổi thay.

 

Vào buổi chiều lang thang trên đường, nó bắt gặp Jonghyun. Tên đó vừa thấy nó liền nóng nảy lôi cổ áo nó đi đến công viên gần đó. Nó bị ném xuống dưới đất.

 

 

“Mày đã làm trò gì hả?”

 

“Tao làm gì?” – Nó ngước nhìn thằng bạn.

 

“Byunghun hyung đã mất tích mấy ngày nay, cả mày nữa. Rốt cuộc là mày đã làm gì?”

 

“Mất tích?”

 

“Ừ, sau một lần uống cùng tao. Anh ấy nói chắc anh phải đi xa, thế là biến mất. Mày cũng biết, tao không thể nào bước chân vào cuộc đời anh ấy được là cũng vì đứa như mày. Đến cả việc bị truy nã cũng là vì một đứa như mày…” – Jonghyun đột nhiên không nói nên lời được nữa.

 

“Gì?” – Nó đứng dậy.

 

“Mày biết mà, Byunghun đã giết cái thằng khốn dám quan hệ lén lút với con bạn gái cũ. Mày không biết? Mày đúng là chẳng quan tâm đếch gì đến anh ấy, như cách anh ấy vẫn luôn quan tâm đến mày.” – Jonghyun tức khí nện cho nó một cú vào mặt.

 

“Tao phải tìm hắn.”

 

 

Nó bỏ chạy, chạy đi ra bến cảng nơi hắn yêu thích. Không có bóng dáng ấy, đầu óc nó bắt đầu rối lên. Tiếng chuông tin nhắn reo lên.

 

“Đến gặp anh ở sân thượng trường. Chờ em.”

 

~~~

 

 

Giấc mơ về đồng cỏ lau dưới ánh hoàng hôn ấy, là giấc mơ đẹp nhất mà nó từng mơ về. Mái tóc đỏ tung bay trong gió như bị màu đỏ của lửa ấy nuốt chửng. Hắn mỉm cười hệt như muốn tan biến.

Byunghun đang đứng nơi gần nhất với bầu trời, hắn dang hai bàn tay như muốn ôm trọn tất cả.

 

“Hyung!” – Nó hoảng hốt gọi lớn.

 

“Không cần sợ vậy đâu, anh chỉ đứng ở đây hóng gió thôi mà.” – Hắn quay lại cười với nó.

 

“Hyung…”

 

“Khó nói lắm đúng không? Khi biết người ở cạnh bên cậu lại là tên sát nhân. Cảm giác lúc anh đâm tên đó tới chết, cũng khó tả như vậy. Cũng hệt cảm giác đối mặt với ánh nhìn đầy thương hại của bố lúc quyết định giết anh vậy.” – Byunghun mỉm cười – “‘Đứa trẻ này thật tội nghiệp’ đó là mọi người lẫn bố đã nghĩ về anh. Vì thế, lúc đâm hắn anh liền nhớ đến những ánh mắt ấy.”

 

“Không phải…” – Nó dần bước những bước thật chậm về phía hắn.

 

“Anh biết, cậu không giống những người đó. Nên anh mới nói “Chỉ cần cậu là đủ rồi”. Nhưng rồi một ngày cậu cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình.”

 

Lặng im một hồi, hắn nói tiếp:

 

“Anh đã làm tình với gã đó, cảm giác đó thật muốn phát ốm và anh liền đâm hắn đến chết. Nhưng hôn cậu, anh lại có khát khao muốn có cậu. Và cứ mỗi một ngày trôi đi, nỗi khát khao ấy lại như muốn đâm chết anh. Một thằng luôn bị méo mó như anh làm sao có thể ràng buộc cậu mãi được.”

 

“Được mà…”

 

“Ahn Daniel luôn là người dịu dàng như vậy. Nhưng muộn rồi, anh không cách nào đối mặt được với nỗi sợ hãi bị phản bội. Khi sự ám ảnh không chấm dứt, anh không quay đầu lại được.” – Byunghun lại mỉm cười.

 

“Cậu biết đấy…” – Hắn đặt những ngón tay hơi co lại lên ngực – “Sâu tận nơi này, luôn khát khao được có cậu.”

 

“Hyung…” – Ánh mắt nó bắt đầu hoang mang.

 

“Cậu biết anh yêu cậu mà.”

 

.

.

.

Byunghun cười. Chưa bao giờ, nó thấy hắn đẹp như vậy. Hoàng hôn đã nuốt chửng lấy hắn, giấc mơ của nó. Trong mỗi giấc mơ, nó đều mơ về hắn và nó cùng bên nhau qua những tháng ngày yên bình. Nhưng khi tỉnh giấc, mọi thứ đều tan biến vào hư vô.

“Niel à, đi học lại đi.” – Byunghun đặt quả táo thứ ba đã gọt lên đĩa.

 

“Chỉ cần ở cạnh anh là đủ.”

 

“Lúc nào anh cũng ở cạnh cậu cả mà.” – Hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ.

 

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng: “Con à, mẹ để cơm ở ngoài này nhé!”

 

“Anh đi đâu đó?” – Niel giật mình quay lưng lại, không còn thấy hắn nữa.

 

Nó cúi đầu khẽ nói: “Anh biết là em sẽ nhớ anh mà.”

 

 

Chúng ta hãy hẹn nhau tại nơi giấc mơ có đồng cỏ lau nhé. Nó nghe thấy tiếng trả lời thoảng qua cùng cơn gió. Daniel mỉm cười.

 

-the.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

One response »

  1. Ô hô, thật là hay quá mà T^T ~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: