Dòng thông tin RSS

Tag Archives: #Hina: bâng quơ

{Trans|Mag} KaiTaem trên một bài báo Nhật

Posted on

[Từ một cuộc gây gổ lớn trở thành những người bạn thân]

Mức độ: 75% – Thời gian quen biết: 5 năm

Taemin và Kai là bạn đồng lứa. Taemin vào năm lớp 6 tiểu học, Kai vào năm 2 trung học, gia nhập vào công ty SM. Lần đầu gặp nhau tại phòng tập, Kai và Taemin đã diễn ra một cuộc tranh cãi rất kịch liệt. Sau đó cả 2 nhận ra mình đều sai và trở thành bạn thân. Mối quan hệ của họ rất tốt được mọi người quan tâm và biết đến. Họ thường gọi cặp đôi này với tên ghép là “KaiTaem”.

Thanks ss Haeyeon for the translation

Edit: Hina.chan

Advertisements

{Hina bâng quơ} khói, say và lạc

Posted on

Tôi thích những cơn mưa rào bất chợt ngày hạ. Bởi, khi nghe tiếng mưa, bỗng, phá vỡ bầu không khí yên lặng, tôi sẽ nhớ đến em. Em đến với tôi, rời khỏi tôi, như cơn mưa rào. Một khoảng trong tôi, vẫn chưa thể nào tỉnh giấc để nhận ra, tôi đã từng có em và đã mất em.

Khói thuốc mờ ảo, quấn quanh bầu không khí của tôi và em, em khẽ cất giọng:

“Không cần yêu nhau, chỉ cần anh là của tôi, là được.”

Rồi em ôm trọn lấy đôi môi tôi, tôi say, tôi lạc giữa tình em.

 

lạc & say

#KaiTae moment: Xin đừng buông tay~

Posted on

 

 

/sao wp không cho chạy gif hả? >…</

con hâm tự kỉ…

#Bâng quơ: Dịu dàng màu nắng

Posted on

Áo chàng rớt nút kìa, để em đơm lại cho :”>~

Hôm nay, tâm trạng của tôi khá tốt nên tôi muốn nghĩ về họ, về hai người phụ huynh mà dân chúng nó thường hay bảo là “couple Ba Má”. SuDO trong tôi là một “màu nắng”, ánh nắng mặt trời mang đến cho muôn vật sự sống nhưng bạn chẳng có cách nào nhìn thẳng trực tiếp vào nó. Bạn muốn thử không? Mắt bạn sẽ bị đốt cháy đến mù lòa đó =]]

Đó là tôi thích nói cho màu mè thế thôi, Ba Má thì chỉ đơn là Appa và Umma, thế thôi. 

Họ là thế đấy, sẽ chẳng dễ dàng cho bạn bắt gặp những moments ôm nhau, nắm tay hoặc đơn giản là nhìn thẳng vào mắt nhau họ cũng không thể. Nhưng ngộ lắm, từ họ lại toát ra một cái gì đó luôn ấm áp lạ thường? Là sự quan tâm? Là yêu thương? Hay chỉ đơn giản là trách nhiệm của một trưởng nhóm và một người mẹ? Tôi cũng chả rõ nữa… Tôi thích họ chỉ đơn giản là dựa vào cảm giác và trực cảm thôi.

Họ không bao giờ nhìn chằm chằm đối phương, nhưng ngộ lắm cả hai đều luôn biết được sự hiện diện của đối phương. Kyungsoo luôn thấy để ý được rằng áo của Suho bị đứt nút, hoặc thậm chỉ cả khuôn mặt Suho đã hóp và ốm lại vì công việc đến bao nhiêu. Suho luôn hiểu rằng công việc nấu nướng, dọn dẹp của Kyungsoo vất vả thế nào vì thế tự xưng danh mình là Appa để như một phần đỡ đần cho Umma. Tôi luôn nghĩ là vậy … 

Có lẽ còn quá ngỡ ngàng và vội vàng để Umma kịp phản ứng  trước những lời bông đùa, những cái skinship của ai kia nên mặt Umma lúc nào cũng trông thật nghiêm trọng khi đứng cạnh Appa. Sao tôi lại thấy nó trông yêu thế không biết? Hay do tôi bị hoang tưởng… he he

Màu nắng đẹp lắm, SuDO lúc nào cũng mang nắng đến cho tôi, mang đến những điều đẹp đẽ cho tâm hồn tôi

Nhiều lúc buồn nhiều lắm, vì couple này không nhiều shipper, vì cả Kaisoo, vì không có nhiều fic hay nữa

Tôi muốn viết lắm, nhưng đặt bút và nghĩ về họ, tôi lại bị gãy.

Có lẽ SuDO trong tôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi dù cho bao nhiêu điều phản đối couple này đi chăng nữa… 

*lăn lăn~* Bởi, con Hina lúc nào cũng như muốn chống lại cả thế giới, toàn ship couple ngược người đời không hà *lăn lăn~*

Hina

12:32 – 17/09/2012

KaiTae moment: Tung tăng ngoài gió~

Posted on

Nếu gió có thể thổi đến cho nhau những yêu thương

Thì tôi nguyện làm gió, để thổi đến họ chút dịu dàng sưởi ấm con tim

Hai cậu làm tim tôi ngổn ngang quá đấy…

Nương theo gió chứ?

Bối rối

Posted on

Tóc nhẹ bay trong gió

Có yêu thương nào nhẹ cuốn vào tim

Thái Mân ơi

Tôi phải làm sao đây?

Âu cũng là  một nỗi tương tư

Hina

12:09PM – 10.09.2012

Bởi vì cậu là Thái Mân của mọi người
và là Thái Dân của Chung Nhân~

Yêu thương là gì cơ?

Posted on

Tay của ai thế nhỉ? Vòng của ai kìa? :”>

Một chút yêu thương thôi, cũng đủ để được gọi là yêu thương rồi

Có lẽ dạo này tâm trạng tôi không được tốt, nên tôi nhìn vào bất cứ việc gì cũng tất tần tật thành bi kịch

Tôi nhìn Jongin, sao Jongin (của tôi) lại có ánh mắt buồn như thế 

Tôi nhìn Taemin, sao Taemin lại trông cô độc như vậy dù cậu lúc nào cũng cười tươi cả

Nực cười với cái nhìn của bản thân thiệt, vì các cậu vẫn vui vẻ đó thôi mà…

Thái Mân à Thái Mân, tại sao cậu lại ngốc nghếch, ấu trĩ như tôi vậy

Trông mong điều gì? Trông mong yêu thương từ người ta trông khi bản thân không biết cách nào để trao yêu thương

Hì, tôi với cậu, có lẽ giống nhau lắm, máu B cả mà, nó ích kỷ thế đấy

Trông thấy cậu cười bơ vơ ở sau lưng người ta, tôi lại thấy buồn buồn, trông mong điều gì hở chàng trai trẻ? 

Trông mong một cái cười, một cái nhìn thẳng vào đôi mắt, một cái nắm tay… như khi xưa ấy 

Bị lơ rồi, là cậu bị lơ đấy, cũng là do bản thân mà ra cả thế mà sao trông buồn thế nhỉ

Đừng ngóng, đừng trông nữa, 

Buông tay cũng là níu kéo 

Như tôi nè, cứ trông ngóng những điều vô thực mãi rồi lại tự cười với bản thân mình

Nhưng sao tôi vẫn yêu sự dịu dàng một chút của hai người quá nhỉ?

Điên rồi

Buồn quá, Thái Mân ơi…

Hina
1:57AM – 10.09.2012
%d bloggers like this: