Dòng thông tin RSS

Category Archives: Couple

{Fanfic|Oneshot} Thư rác – SuDO / Kyungmyun

Posted on

Tên fic: Thư rác
Tác giả: Hina.chan
2B: Hyuuga Ayumi

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi.
Cặp đôi: Suho x D.O. | SuDO, Kyungmyun.
Mô tả: Có rác thì nên vứt đi hay giữ lại đây? Kyungsoo luôn băn khoăn về điều này.

A/N: Đây chính là món quà cho ngày tình yêu nho nhỏ mà tớ muốn gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là shipper SuDi, những shipper đáng yêu nhất quả đất đã cùng thuyền với hai con người siêu ngố này :”> Đây cũng là món quà dành cho ngày kỷ niệm 2 năm SuDi đã cùng bên nhau sau khi debut :3 #2yearswithsudi.

 

Thu rac SuD

 

Những cảm giác ngộ ngộ này đã đến tự lúc nào…

Advertisements

[transfic|oneshot] Tension – KaiTae

Posted on

Author: ayarika

Translator: Hina.chan

Beta: Silver Moon

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairing: Kai x Taemin | kaitae, taekai, kaitaem

Summary: Đôi lúc Taemin nghĩ tên Jongin ấy là một kẻ rất cứng đầu và lảnh đạm.

T/N: Thiệt là thì fic này mình đã trans và edit xong nó từ gần một năm trước, mà tự dưng quên mất. Nay post lên làm quà ‘ngày tình yêu’ cho tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy tình yêu dù bất cứ hoàn cảnh nào :”>

Link fic gốc | Đã có permision. Vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào ngoại trừ H.A Melody Kaitaemsky.

JcVar

Taemin rất nhạy với những lần Jongin nổi giận…

[Fanfic- Drabble] Khoảng cách của ngày hôm nay – KaiTae

Posted on

Tựa: Khoảng cách của ngày hôm nay

Tác giả: Hina.chan

Beta: Ayumi*H

Pairing: KaiTae, TaeKai, KaiTaem | Kai x Taemin

Thể loại: Tình bạn, nhẹ nhàng, OC.

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Discription: Khoảng cách có là chi với mong muốn luôn được sóng bước cạnh nhau chân thành của hai ta.

Lời tác giả: Mình có hơi hoang mang về những điều thật đẹp đẽ của hai đứa, nhưng rồi mình lại vững tâm đến lạ. Tặng mọi người một chút ngẫu hứng của bản thân.

Cảnh báo: Sến!

KaiTaem kc hom nay

Read the rest of this entry

{hina|drabble} Đông về rồi!

Posted on

Lời của Hina: Cơn lên sau khi dịch xong ‘First Snow’, các bạn có thể xem đây là tiền truyện của bài đó cũng được.  /=))/

Couple: SeLu (có lẽ) (chả biết nữa, viết xong thì thấy nó hợp hoặc nó có thể không là cp nào hết)

december-12-snowforest__87-nocal-2560x1440

“Chào, em vẫn khoẻ phải không?”

Một màu trắng tinh khôi, dần dần phủ kín không gian ấy.

Tôi bồi hồi tỉnh dậy sau một giấc mơ mang đầy hoài niệm. Không hiểu sao, mỗi khi trời trở lạnh, trong cơn mơ của tôi lại có anh. Ngày ấy, anh đến trong một trời lộng gió, gió thổi mạnh đến mức tôi chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của anh, thì anh đã bước vào con tim tôi mất rồi.

“Này, em không thể hình dung được anh.”

Anh cười, lúc nào anh cũng cười dịu dàng như thế để thay cho những câu nói bất chợt của tôi.

“Nếu một ngày không còn gặp anh, có lẽ em sẽ quên khuôn mặt anh mất.”

Anh vẫn cười như vậy.

Với tôi, tất cả mọi thứ về anh đều thuộc về mùa đông, mùa của sự ấm áp trong khí trời lạnh buốt. Tôi có cảm tưởng, ở bên anh dù là mùa hè nóng oi ả hay mùa thu với những cơn gió mát rượi, thì cơn lạnh vẫn bao bọc lấy tôi. Vì anh dịu dàng và ấm áp đến mức con tim tôi lúc nào cũng khẽ run lên.

Tôi yêu mọi thứ thuộc về tháng mười hai, đặc biệt là giáng sinh. Bởi vì tôi thích thú cảm giác được mặc thật dầy những lớp áo để rồi thả mình dưới trời đông lạnh giá, cảm giác cuốn mình trong mấy lớp chăn rồi ngủ hết một ngày. Tôi thích không khí rộn rã ngộp kín hơi ấm của người với người trong những đêm cuối tháng mười hai, nên tôi yêu giáng sinh hơn bất cứ mùa dịp nào. Tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi đông về kéo theo mọi thứ thuộc về đông. Có khi nào vì vậy, nên tôi mới thích anh không nhỉ?

“Em yêu mùa đông.”

“Thế à?”

“Có lẽ vì thế, em mới có hứng thú với anh chăng?”

Anh nhìn tôi như thể tôi vừa rơi từ ở đâu xuống, và rồi anh nhẹ mỉm cười.

“Thế cơ à!”

“Nhưng anh lại sinh vào mùa xuân, nên em có chút tiếc”

Anh xoa đầu tôi thật mạnh, kiểu như mắng nhẹ tôi ‘ngốc’. Tôi bất mãn, chán chường nằm dài ra bàn nhìn ngắm thời gian trôi thật chậm.

Anh là con người của tự do, không thuộc về nơi này cũng chẳng thuộc về nơi kia, càng không thuộc về tôi. Anh như chàng lãng khách của không gian, luôn muốn lang thang mọi nơi trên vũ trụ này không cần biết lý do là gì. Có một lần anh bảo với tôi rằng, có thể ngày mai ngủ dậy, anh sẽ không còn bên em nữa. Trong tôi như có một cơn gió nhẹ thổi qua.

“Anh, nhỡ lúc anh đi rồi mà giáng sinh chưa đến thì thế nào?”

Tôi làm mặt vờ hờn dỗi, như đứa trẻ đòi kẹo.

“Vậy thì từ hôm nay, chúng ta hãy nghĩ rằng mọi ngày đều là giáng sinh”

Tôi có chút hứng thú với ý tưởng của anh.

“Ngày mai giáng sinh rồi đó, anh đừng quên trò trao đổi quà nha!”

“Xin nhớ!” – Anh cười.

“Em muốn nghe anh hát, nhạc giáng sinh”

“Chờ mai đi nhóc” – Anh lại xoa đầu tôi như tôi là một đứa trẻ, hình tôi tôi không thích điều này lắm.

Thế là ngày hôm sau đó, chúng tôi vận đồ giáng sinh giữa ngày hè nóng oi ả. Và người xung quanh có vẻ nhìn chúng tôi không mấy được hoan nghênh lắm. Tôi biết làm vậy, thiệt là khó cho anh, nên bảo ngày mai không cần thế đâu, giáng sinh chỉ cần một ngày thôi mà.

Đôi lúc tôi có một ước mong đơn giản, là giá như anh có thể hoá thành những bông tuyết để tôi có thể luôn cảm nhận được anh mỗi khi đông về. Nhưng nghĩ lại thì nó không hề đơn giản tí nào.

Giáng sinh cuối cùng cũng đến, tôi vui vẻ khoác lên mình trang phục hợp mùa. Trước khi đi ra khỏi nhà, tôi không quên mang theo gói quà mình đã dự sẵn là sẽ trao đổi với anh. Nhảy chân sáo, lòng tôi rộn ràng dưới trời tuyết lành lạnh. Tôi đến đứng trước cây giáng sinh to được đặt ở quãng trường, nơi tôi và anh hẹn nhau.

Ngước lên nhìn nó, tôi mỉm cười. Hình như tôi cảm nhận được anh đã đến và đứng cạnh tôi.

“Vui thật, cuối cùng em có thể cùng đón giáng sinh với anh rồi”

Tôi quay sang bên cạnh, rồi cúi đầu cười ra tiếng. Chết thật, tôi quên mất mình đã tự rời xa anh trước khi đông đến rồi.

-End-

{Fanfic|Oneshot} Thanh – HunHan (Happy Birthday MeoMeo)

Posted on

Tựa: THANH

Tác giả: Hina.chan

Beta: Hyuuga Ayumi

Pairing: HunHan/Selu | Luhan x Sehun

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Discription: Đôi lúc tôi muốn thế giới của mình được bình yên như cậu.

A/N:

1. Quà tặng sinh nhật muộn con Mèo với lời hứa ly trà sữa. Dù dở hay trung bình hay tuyệt cú mèo cũng đừng quên ly trà sữa đó =))

2. Ý tưởng tham khảo MV ‘The Moment’ của Aaron Yan.

 

B/N:  Vẫn như mọi lần, MeoMeo vừa là người beta lẫn đặt tên fic. Lần này mình đặt tên fic là “Thanh” bởi vì tiếng Trung có ba từ Hán Việt đều là “Thanh” tuy mang ba ý nghĩa khác nhau nhưng cả ba đều được hội tụ trong fic này.

1.  “声”: “Thanh” trong “thanh âm” tức là giọng nói, âm thanh, tiếng động – thế giới mà Sehun muốn bước vào.

2.   “清”: “Thanh” trong “thanh tĩnh” tức là sự yên lặng, yên ổn – thế giới mà Luhan muốn tìm đến, ngoài ra “thanh” này còn có nghĩa là “đơn thuần”.

3.   “青”: “Thanh” trong “thanh xuân” tức là thời còn trẻ, màu xanh nói chung, màu của cỏ non, màu của những gì chưa “chín”.

Thanh HH Fanfic

Câu chuyện của hai ta…

Bảo vệ: {Fanfic|Oneshot} Tựa? | HunHan (Happy Birthday MeoMeo)

Posted on

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

{Meo Meo} Người lớn | TaoHun(Han)

Posted on

Tựa: Người lớn

Nhân vật: Tao, Sehun, Luhan (một tẹo)

 

Vào khoảng 9 giờ tối tại kí túc xá của 12 chàng trai, có một thằng nhóc đang ngồi bó gối một góc tại phòng khách chờ mấy anh của nó tắm.

Sehun vừa đi mua trà sữa cùng Luhan về thì để ý thấy cái tên nhóc đó.

Luhan bảo Sehun bỏ ly trà sữa của anh vào tủ lạnh để chốc tối anh uống.

Sehun ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời anh nó dặn rồi đi đến chỗ tên nhóc bó gối.

– Ê, bị tự kỉ hả?

Thằng nhóc lắc đầu.

– Bị ăn hiếp?

Thằng nhóc lại lắc đầu.

– Bị bỏ rơi?

Thằng nhóc gật gật cái đầu.

– Sao thế? Kể đây nghe!

Thằng nhóc chỉ chỉ cái cửa bồn tắm. Sehun nhìn theo, đoán già đoán non là mấy anh lớn đang tắm ở trong đó.

– Không ai tắm với cậu hả?

Thằng nhỏ  gật đầu lia lịa, bĩu cái môi dài 3 thước của nó ra.

– Haizz. Lại không ai chịu tắm với cậu hả?

– Ừ…

– Vậy lát tớ tắm với cậu~

– Người lớn thật khó hiểu.

– Hả?

Thằng nhóc nhìn vô cái cửa nhà vệ sinh trầm ngâm một tẹo rồi hỏi Sehun.

– Có phải tụi mình còn con nít quá nên người lớn người ta không hiểu mình phải không?

Sehun lắc cái đầu qua lắc lại đầu lại mấy lần, mắt ngó ngó lên trần nhà, ra vẻ suy tư.

– Người lớn cũng từng là con nít mà, chắc họ quên mất rồi?

Nói xong Sehun chạy lại tủ lạnh lấy ly trà sữa của Luhan đưa cho thằng nhóc bó gối.

– Nè! Cầm lấy đi, người lớn này còn con nít lắm nên sẽ hiểu cho con nít tụi mình thôi, keke.

Nghe đâu tối hôm đó kí túc xá có chơi trò rượt đuổi đêm khuya giữa mấy người lớn với mấy đứa con nít.

 

– Hết rồi nè –

%d bloggers like this: