{Fanfic|Oneshot} Thư rác – SuDO / Kyungmyun

Posted on

Tên fic: Thư rác
Tác giả: Hina.chan
2B: Hyuuga Ayumi

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi.
Cặp đôi: Suho x D.O. | SuDO, Kyungmyun.
Mô tả: Có rác thì nên vứt đi hay giữ lại đây? Kyungsoo luôn băn khoăn về điều này.

A/N: Đây chính là món quà cho ngày tình yêu nho nhỏ mà tớ muốn gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là shipper SuDi, những shipper đáng yêu nhất quả đất đã cùng thuyền với hai con người siêu ngố này :”> Đây cũng là món quà dành cho ngày kỷ niệm 2 năm SuDi đã cùng bên nhau sau khi debut :3 #2yearswithsudi.

 

Thu rac SuD

 

 

Do Kyungsoo là một cậu bé có cuộc sống bình thường, phẳng lặng và không biến động. Cho đến lúc cậu vào cấp 3, có một chút biến động nho nhỏ đến với cậu. Đó là đầu năm lớp 10, cậu được chọn vào lớp giỏi nhất khối, bởi sự nổ lực không ngừng nghỉ. Và Kyungsoo rất hạnh phúc vì phần thưởng này.

 

Cậu là một người khá kín đáo và trầm lặng, nên không có nhiều bạn bè lắm. Bàn đầu cạnh cửa sổ là chỗ ngồi ưa thích của Kyungsoo. Cậu nghĩ nơi đó đủ yên tĩnh để cậu được lặng vào thế giới của riêng mình. Trường mới của cậu có chút thay đổi, đó là trong một tuần sẽ có hai ngày cậu phải đổi phòng học. Trường của cậu quy định học sinh khối lớp 10 và 11 bắt buộc phải tăng thêm hai ngày học môn tự chọn. Môn học tự chọn sẽ là một trong những môn chính mà học sinh kém môn đó được bổ túc thêm để không bỡ ngỡ khi lên lớp 12. Mỗi lần chỉ học nửa buổi và lớp 10 được chỉ định là buổi chiều và lớp 11 là nửa buổi sáng.

Kyungsoo suy nghĩ thật kỹ rồi cậu quyết định chọn môn Văn là môn học tự chọn của mình. Cậu là người luôn gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc nên môn Văn lúc nào khiến cậu đau đầu.

 

Cứ mỗi chiều thứ hai và thứ bảy, sau giờ trưa, cậu đều đến sớm để chọn cho được vị trí yêu thích của mình tại lớp tự chọn. Nhưng Kyungsoo gặp phải một vấn đề rất bự bự bự, đó là hộc bàn của cậu luôn đầy rác, hẳn là do anh/chị nào đó ở lớp trên để lại. Và lúc nào cậu cũng là người phải dọn dẹp nó. Điều này khiến cậu không cách nào không bực mình cho được, vì Kyungsoo người yêu thích sự sạch sẽ và ngăn nấp.

 

Tình trạng trên kéo dài được hai tuần và Kyungsoo không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Vào một chiều thứ bảy, cậu quyết định để lại lời phàn nàn của mình nơi hộc bàn.

 

[Đề nghị anh/chị hãy dọn dẹp rác trước khi đi về.]

 

Cậu để lại mảnh giấy với chữ rất to và rõ rồi gấp lại làm đôi, để lại ở hộc bàn.

 

Trưa thứ hai, cậu vừa ngồi xuống là nhìn ngay vào hộc bàn. Hẳn là đã sạch sẽ hơn rất nhiều rồi. Không còn bừa nhưng giấy rác như mọi lần, thay vào đó chỉ là một mảnh giấy được gấp đôi trông rất gọn gàng. Cậu nhanh chóng cầm nó lên và mở ra xem.

 

[Cám ơn em đã nhắc nhở. Mà đây là anh nhá, không phải chị đâu.

Ký tên
anh chàng đẹp trai :”>]

 

Cảm xúc của Kyungsoo khi đọc được lời nhắn này là “… cái quái gì vậy?”

 

“Ây da, đọc thư tình kìa!”

 

Baekhyun từ đâu nhảy ra trước mặt Kyungsoo làm cậu giật bắn cả mình rồi luống cuống giấu đi tờ giấy kia. Kyungsoo ngước lên nhìn tên dị hợm kia với một ánh nhìn đầy kì thị.

 

“Làm gì có. Người ta xả rác bậy vô hộc bàn đó!”

 

“Anh cũng nghĩ vậy, chứ dòm mày vậy ai mà viết thư cho.”

 

Đây là Byun Baekhyun, người duy nhất luôn chạy đến chơi với cậu. Vì cậu sinh đầu năm nên cậu phải học sớm một năm, và Baekhyun là người duy nhất khiến cậu không bao giờ có khoảng cách. Nhưng ngoài cậu, tên này còn có nhiều mối khác, nên cậu vẫn phải ở một mình là chính. Lâu lâu tên này lại xuất hiện chỉ để đâm chọt cậu vài câu như vậy nè.

 

“Anh cũng có ai viết thư cho đâu.”

“Ờ, cũng khá đấy nhóc nhá,” Baekhyun vỗ mạnh vai Kyungsoo, “mà nhân tiện, mày viết thư làm quen đi. Tao nghe nói lớp học chung phòng này với mình là lớp tụ hội những gương mặt sáng giá nhất trường đó.”

 

“Có anh mới đi ham mấy cái thứ phù phiếm đó.”

 

Baekhyun thở dài, vỗ vai Kyungsoo vài cái chán nản rồi bỏ đi.

 

Kyungsoo ngồi suy nghĩ suốt cả buổi, cậu không biết nên trả lời lại con người có-vẻ-mặt-dày này thế nào đây. Cuối cùng, cậu quyết định dẹp ý định đó. Dù sao chỉ cần người kia không bừa bộn hộc bàn nữa là được.

 

Chiều thứ bảy, Kyungsoo quay trở lại bàn học đó và cậu nhìn xuống dưới hộc bàn.

Lại là một đống giấy vò nhát được vứt lại.

Kyungsoo thở dài. Cậu quyết tâm viết một lời nào đó mang sự cảnh cáo cho ra trò một chút.

 

[Gửi đến anh nào đó tự nhận mình đẹp trai.

Nếu anh tự nghĩ mình đẹp trai, thì phải đi kèm với đạo đức, tự ý thức mỹ quan chung thì mới xứng đáng với sự đẹp trai của mình.
Hy vọng lời này không làm cho anh cảm thấy bị xúc phạm.

Ký tên

Sống phải nghiêm túc : ) ]

 

Kyungsoo để lại tờ giấy gấp đôi như lần trước trong hộc bàn và ra về. Trên đường về cậu cứ mãi suy nghĩ, không biết mình có nặng lời và làm quá vấn đề không. Hình như cậu có đôi chút hối hận…

Chiều thứ hai như thường lệ, Kyungsoo lại đến lớp sớm và ngồi vào cái bàn thân thuộc. Cậu cúi xuống nhìn vào trong hộc bàn, một tờ giấy gấp đôi chỉnh tề được để lại. Cậu cầm lấy và mở ra xem.

 

[Gửi em trai sống quá nghiêm túc.

Anh tên là Kim Joonmyun.
Anh không phải anh tự nhận mình đẹp trai, mà mọi người hay khen anh như vậy.

P/S: Nếu em muốn viết lại lời muốn gửi cho anh, hãy nhét nó vào cái khe nhỏ trong hộc bàn.
Như vậy không còn lo sau 4 ngày sẽ có ai đó thấy được và lấy đi tờ giấy :hehe:

Ký tên

anh chàng đẹp trai :”>]

 

Cảm xúc của Kyungsoo sau khi đọc xong vẫn là “… cái mẹ gì đây?” Và cậu nghĩ mình cũng chẳng rảnh để viết lại cho tên hâm dở này đâu.

Vậy mà đến cuối giờ cậu lại nghĩ nên để lại vài dòng cho người ta cho phải phép lịch sự.

 

[Cám ơn vì đã không xả giấy rác nữa.]

 

Lúc đi ra sân trường, Kyungsoo phát hiện ra Baekhyun đang đứng chờ cậu ở trước cổng. Vì cùng đường về nhà một khoảng nên tên này hay đứng chờ cậu về cùng.

 

“Yo!” Baekhyun giơ tay lên chào.

 

Kyungsoo mỉm cười đáp lại.

 

“Mai kiểm tra đó, mày học gì chưa?”

 

Kyungsoo gật đầu.

 

“Hỏi học sinh gương mẫu cũng như không.”

 

Cả hai cứ thế cùng bước đi đến trạm chờ xe buýt. Kyungsoo đột nhiên lên tiếng hỏi:

 

“Baekhyun, anh có biết người tên Kim Joonmyun không?”

 

“Hả?! Chú mày không biết hắn là ai hả? Thiệt hay giỡn đó?”

 

“Giỡn thì hỏi làm gì?”

 

“Ờ… quên mày có bao giờ để ý gì ngoài sách vở đâu! Hắn ta là hội trưởng hội học sinh của trường mình đó. Tên này siêu cấp quái vật. Học siêu giỏi, mối quan hệ siêu tốt. Nói chung là người duy nhất mà mới năm nhất đã là hội trưởng đó! Hàng khủng, mày đừng nên đụng.”

 

“Vậy à…”

 

“Ngoài thành tích học tập và khả năng ngoại giao ra. Mọi thứ về hắn đều là bí ẩn.”

 

Kyungsoo không trả lời lại, cậu tiếp tục trầm mặt khiến cho Baekhyun có chút nghi ngờ. Hắn huých vai cậu một cái:

 

“Này, đừng nói là mày có dính dáng gì đến hắn…”

 

“Làm gì có!”

 

Chủ đề về tên hội trưởng hâm dở được kết thúc bằng một cú đánh trống lảng của Kyungsoo.

 

—-

 

Chiều thứ bảy, cậu vừa đặt mông xuống ghế là nhìn ngay vào hộc bàn. Cậu lấy ra từ trong khe một mảnh giấy được gấp nhỏ.

 

[Em trai lạnh lùng sống quá nghiêm túc, em tên gì?

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

Kyungsoo gục đầu xuống bàn, cậu không biết là bây giờ biểu cảm của cậu là cười hay mếu. Chắc là ở giữa… Nếu giờ mà để Baekhyun thấy được biểu cảm này chắc chắn hắn sẽ bảo cậu bị thần kinh.

Vì cậu không thích những mối quan hệ hời hợt, nên cậu nghĩ chắc chuyện nên chấm dứt tại đây.

 

Kyungsoo quyết định không trả lời lại lá thư kia.
Và cậu biết là nguyên do chính vẫn là do cậu ngượng, không biết nên phản ứng sao.

 

Thứ hai hôm sau, Kyungsoo bước vào lớp, cậu lại nhìn hộc bàn, giấy rác thì không còn và cũng không có lá thư nào. Cậu thở dài.

 

Một tuần đó đối với cậu là một tuần dài ơi là dài với suy nghĩ vẩn vơ đâu đó. Cậu cũng không hiểu sao mình lại xuất hiện triệu chứng hay nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ rồi tâm trí cũng bay ra ngoải luôn.

 

Chiều thứ bảy tuần đó, Kyungsoo phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của chàng hội trưởng nổi tiếng khắp trường kia. Ngày hôm đó, hộc bàn của cậu lại có vài mảnh giấy bị vò thành cục rồi vứt lại. Không hiểu sao, cậu lại tò mò muốn biết thêm về những mảnh giấy đó. Kyungsoo mở mấy tờ giấy ấy ra và cậu vô cùng bất ngờ khi đó toàn là bài kiểm tra các môn 100 điểm.

Đây chắc hẳn là điều của mọi học sinh đều mong ước. Đó giờ cậu chỉ thấy người ta vò những bài kiểm tra 0 điểm chứ chưa bao giờ thấy chuyện 100 điểm mà lại đem đi vứt như vậy.

 

Kyungsoo quyết định để lại một vài lời cho sự ngạc nhiên này của cậu.

 

[Tại sao được điểm tuyệt đối mà lại ném đi?

P.S: Kyungsoo là tên em.

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

Sang đến ngày thứ hai tuần sau, Kyungsoo lại bắt đầu những cảm xúc chờ mong giờ trưa mau đến. Ăn trưa xong, cậu liền nhanh chân đi đến lớp học tự chọn. Điều đầu tiên cậu làm đó chính là kiểm tra hộc bàn. Như mong đợi, có một tờ giấy để lại ở trong đó.

 

[Vì anh không thích sự hoàn hảo hiển nhiên.
Thế tại sao em lại để lại tên cho anh biết? /cười/

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

Kyungsoo lại một lần nữa gục đầu lên bàn. Cậu thực sự thực sự thực sự sắp chết vì tắt thở. Đột nhiên, có người đó vỗ vai cậu một cái thật mạnh.

 

“Nhóc, gì như sắp chết vậy?”

 

“Đại loại là vậy đó!”

 

“Ghê luôn, kể anh mày nghe coi!”

 

“Đại loại là làm những việc ngu xuẩn và không thể quay đầu lại.”

 

“Là sao? Là sao?”

 

“Anh nhiều chuyện quá, lo chuyện anh đi!”

 

Kyungsoo đập đầu xuống bàn và miễn tiếp chuyện với tên Baekhyun đang tò mò kia. Hắn đành hiểu, vỗ vai cậu trai mấy cái rồi bỏ đi.

Hôm đó, Kyungsoo quyết định để lại một vài dòng nhắn gửi rồi nhét nó vào khe của hộc bàn.

 

[Bởi vì tò mò về người có thể chê được sự hoàn hảo.

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

Như thường lệ, thứ bảy cậu lại quyết dành được chỗ ngồi đó và kiểm tra hộc bàn. Kyungsoo lấy mảnh giấy được nhét ở trong khe ra và hồi hộp mở nó.

 

[Hoàn hảo ai cũng mong muốn.
Nhưng nó không vui vẻ với người đã nắm chắc nó trong lòng bàn tay.

Thế em còn tò mò gì nữa không?

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

Những tuần sau đó kéo dài bằng những mảnh giấy nho nhỏ trao đổi với người nào đó rất nổi tiếng mà đến cái mặt cậu cũng không biết. Cả hai chia sẻ với nhau những chuyện tầm phào nhất đến nghiêm túc nhất, về đủ thể loại trên trời dưới đất. Kyungsoo nghĩ đây chắc hẳn là niềm vui diệu kỳ mỗi tuần đến với cậu.

 

*

[Đạt được mọi thứ như điều hiển nhiên với mình không phải là hoàn hảo.
Hoàn hảo là khi mình đạt được điều gì đó sau bao cố gắng nỗ lực.

Còn gì của anh để em tò mò không?

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

*

 

[Em chắc hẳn là người rất siêng năng nhỉ?
Có, ví dụ như em hãy hỏi xem tại sao anh lại đẹp trai như vậy? /cười/

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

[Bởi vì em sinh ra đã không sẵn có những điều may mắn. Nên phải nỗ lực thôi.
Ờ, vậy sao anh lại có thể đạt đến trình mặt dày như vậy?

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

*

 

[Không có đâu, anh ước gì mình được tự do, muốn mắng ai thì mắng như em vậy là may mắn lắm đó.
/mở ngoặc/ Này là nói thật đó nha! /đóng ngoặc/

Anh đâu có mặt dày đâu, này được gọi là khả năng sinh tồn đó.
Cần hông? Để bữa nào anh truyền đạo cho! /cười/

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

[…]

 

*

 

[Hôm nay lớp em phát bài kiểm tra môn Văn, và điểm của em vẫn không thể nào khá hơn được.
Hận nhất là mấy thằng sinh ra đã giỏi môn này.
Em bất lực rồi /khóc/

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

*

 

[Ồ hoá ra Kyungsoo vẫn luôn ghen tỵ với anh đó à.
Môn Văn dễ mà, chỉ cần để cảm xúc thăng hoa là được /vỗ vai/
Nếu thấy khó quá, hãy chém gió như anh này. keke

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

[…]

 

*

 

Từ ngày có người bạn qua “thư” không biết mặt kia, cuộc sống của Kyungsoo như có thêm những niềm vui nho nhỏ mỗi tuần vậy. Cậu trở nên vui đời và bắt đầu biết đến những giây phút mong chờ. Hai người chuyển từ giải đáp thắc mắc của nhau sang đến kể những câu chuyện thường nhật cho nhau nghe. Thời gian cứ trôi qua như vậy, nhưng, Kyungsoo bắt đầu lo lắng và cảm thấy bất an trong mối quan hệ này. Bởi vì, cậu có cảm giác rằng Joonmyun như người bạn thân nhất đó giờ, khiến cho cậu muốn kể cho anh ấy nghe thật nhiều và muốn nghe thật nhiều chuyện nữa từ anh ấy.

Sau cùng thì khi năm học kết thúc, mọi thứ sẽ kết thúc thôi.

Kyungsoo tự nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

 

*

 

Vào một ngày nọ, Kyungsoo và Baekhyun vẫn như thường lệ sánh bước cùng nhau về nhà. Đột nhiên, Baekhyun lại đề cập đến vấn đề không mấy hay ho của anh hội trưởng mà Kyungsoo đang rất ư là quan tâm.

 

“Kyungsoo mày biết không. Cái tên hội trưởng hồi đó tụi mình có nhắc đến, gã đó đúng là một gã xấu tính. Không biết là tao đã phải an ủi biết bao nhiêu con tim tan nát vì gã ta…”

 

“Là sao?”

 

“Mày không nghe gì thiệt à? Đúng là người tiền sử.”

 

“Ừ ừ, em biết rồi, ai hơn được anh từ-điển-bách-khoa-toàn-thư.”

 

“Phải vậy chứ,” Baekhyun hất tóc đầy tự hào, “là vầy, hắn là một tên đẹp trai với thành tích học tập kinh khủng vậy, hiển nhiên sẽ trở thành mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Nhưng không có bất cứ cô nào được hắn chấp nhận cả.”

 

“Ờ thì người ta không thích thì từ chối thôi” – Kyungsoo nhỏ giọng bênh vực.

 

“Thì đúng là vậy, nhưng hắn còn có một tính cách rất sở khanh khác. Không thích người khác thôi đã đành, nhưng hắn luôn đối xử dịu dàng với tất cả các cô gái kiểu như tán tỉnh ấy. Làm người ta thích mình, rồi xong, nhẹ nhàng từ chối.”

 

Kyungsoo im lặng trầm ngâm.

 

“Nói thiệt nhiều lúc nghĩ không biết giới tính hắn có bị lệch pha nào không mà sao lắm gái xinh thế mà lại từ chối nữa. Mày biết tao phải làm quân sư tình yêu cho những con tim thiếu nữ bị hắn mê hoặc… rất rất rất đau đầu đó…” – Baekhyun quay qua ôm Kyungsoo lắc lắc – “An ủi anh mày đi!”

 

“Biến thái quá, tránh ra!” Kyungsoo càng đẩy thì ông anh kia càng ôm chặt.

 

Đêm hôm đó, Kyungsoo đã phải suy nghĩ rất nhiều về nhiều thứ, nhưng mọi thứ đều xoay quanh tên xấu tính kia.

 

*

Vào một buổi chiều thứ hai, Kyungsoo đi đến lớp tự chọn như thường lệ và cậu nhận được một lời mời bất ngờ mà khiến cậu suy nghĩ mấy ngày hôm nay.

 

[Em à, hay chúng mình gặp nhau đi.

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

Kyungsoo thực sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Nhưng có lẽ là có chút hạnh phúc, cậu nghĩ vậy.
Cậu đắn đo suy nghĩ tới lui, cuối cùng lại quyết định để lại tờ giấy thế này.

 

*

 

[Không thích.

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

*

 

[Đùa thôi, chứ anh cũng không thích ^^
Em có một gương mặt thế nào vậy?

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

Kyungsoo không biết, đây là chuyện ngu xuẩn thứ mấy mà cậu đã làm trong cuộc đời này rồi. Có một chút hụt hẫng, ờ nhưng cũng là do bản thân mình tự suy diễn quá nhiều cả mà ra.

 

*

 

[Cũng bình thường à.
Mà sao hồi đầu chưa giới thiệu anh lại biết em là con trai?

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

*

 

[Ờ ha, nhắc mới nhớ, anh cũng chẳng biết nữa.
Chắc là trực cảm đó.

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

Kyungsoo thiết nghĩ, cũng gần hết năm học rồi, nếu cứ không thẳng thắn với nhau như vậy hoài cũng sẽ khiến cho cậu đau đầu đến chết mất. Đó giờ cậu ghét nhất là cái gì mập mờ, mà giờ cậu đang phải duy trì mối quan hệ mập mờ với một người mập mờ không kém.

Sau khi suy nghĩ thật nhiều, Kyungsoo đã quyết định hẹn một cái hẹn để gặp mặt người kia.

Hiển nhiên, với tính cách của Joonmyun, anh sẽ không từ chối. Còn nhiệt tình chọn địa điểm và thời gian nữa.

Họ đã quyết định thời gian là thứ bảy sau khi kết thúc giờ học, địa điểm là gốc cây cổ thụ ở sân sau trường.

 

*

 

Điều này khiến cho Kyungsoo hồi hộp mong chờ, cậu nghĩ ra đủ kiểu mọi phản ứng, cậu tự thoại đủ mọi câu thoại dở người nhất khi gặp anh ấy.

Và rồi ngày hẹn đã đến, Kyungsoo lặng lẽ đứng chờ ở nơi gốc cây ấy từ rất sớm. Trời hôm đó lạnh hơn thường ngày, hoặc là ít nhất Kyungsoo cảm thấy vậy. Thanh cảm xúc của cậu biến đổi đủ thể loại theo thời gian: hồi hộp – mong chờ – bối rối – lo lắng – thẫn thờ rồi cuối cùng là thất vọng và hụt hẫng. Bởi vì cậu đã đứng ở đây cũng đã hai tiếng rồi, trời đã tối hẳn ngay cả tiếng gió cậu còn nghe rõ ràng, mà người kia vẫn chưa đến. Và cậu nghĩ chắc anh ấy sẽ không đến đâu.

Kyungsoo lặng lẽ bỏ đi về.

Cậu tự coi đây chỉ là việc ngu xuẩn nhất mà cậu làm, tự cười bản thân mình vậy.

 

*

 

Kyungsoo quyết định bắt đầu một tuần mới thật là mới, đó là trở lại cuộc sống và con người cũ của bản thân. Đây là cách duy nhất cậu cho rằng có thể chuộc lại cho sự ngu ngốc của bản thân.

Cậu đến trường, vào lớp và tiếp tục việc cúi đầu vào sách vở của mình. Và quan trọng nhất là, Kyungsoo sẽ tự để bản thân mình không để tâm đến cái hộc bàn nữa. Dù cho lượng giấy rác bị xả lại trong cái hộc bàn đó có xu hướng tăng theo thời gian, nhưng cậu chẳng buồn dọn dẹp nó nữa.

 

Cho đến một ngày, cậu bị Baekhyun phát hiện ra cái hộc bàn kì lạ của mình. Anh ta cứ hỏi tới hỏi lui kiểu như ‘Anh không ngờ người sạch sẽ như mày cũng có ngày bề bộn vậy đó’ đến phát phiền, Kyungsoo đành miễn cưỡng cúi xuống dọn hết cái đống giấy này.

 

Và…

Nó đúng là nhiều hơn cậu tưởng tượng đó…

Kyungsoo kiếm một cái bao để bỏ hết đống giấy ấy vào rồi quăng một lần cho tiện. Không biết suy nghĩ tới lui thế nào, cậu lại không nỡ.

 

Cuối cùng, cậu lại ngồi mở từng tờ giấy bị vò thành cục kia ra để xem nội dung bên trong.

 

Cậu ngồi xếp lại từng tờ từng tờ. Tổng cộng là 142 tờ giấy chỉ với vỏn vẹn dòng chữ [Anh xin lỗi!] [Anh xin lỗi!] [Anh xin lỗi!] và [Anh xin lỗi!].

 

Kyungsoo bối rối, cậu nghĩ đây hẳn lại là một việc ngu xuẩn, đáng lẽ không nên mở ra coi mới đúng.

 

Kyungsoo lặng lẽ xếp tất cả những mảnh giấy đó lại và bỏ vào cặp của mình. Cậu quyết định viết lại cho anh một vài lời và để lại trong hộc bàn như những ngày trước.

 

[Gửi người đã (cố tình) quên hẹn.

Thực ra thì anh cũng không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là em nghiêm trọng hoá vấn đề quá thôi.
Thôi thì chúng ta cứ nên như vậy đi.
Không cần phải gặp nhau làm gì cho khó xử cả hai : )

Ký tên
Sống phải nghiêm túc : )]

 

*

 

[Gửi người anh đã quên hẹn.

Thực ra thì anh rất muốn xin lỗi, bởi vì hôm đó anh bận đột xuất đó ><
Thực ra thì…

Anh hy vọng chúng ta lại được như trước.

Ký tên
Anh chàng đẹp trai :”<]

 

Thế là qua ngày hôm sau Kyungsoo và Joonmyun lại như trước, như chưa từng có cuộc hẹn ấy. Nhưng trong lòng mỗi người đều mang trong mình những điều khó nói riêng.

 

*

 

Thời gian thoắt cái là đã đến ngày tốt nghiệp. Chủ Nhật là ngày tốt nghiệp của những anh chị năm ba của trường, tức là lớp 12, cũng là ngày kết thúc năm học. Học sinh toàn trường được nghỉ hè hai tháng để chuẩn bị cho năm học mới. Kyungsoo biết rằng, đó cũng là ngày kết thúc mối quan hệ mập mờ của hai người.

Cậu đành biết vậy thôi.

 

 

*

 

Vào chiều thứ bảy, ngày cuối cùng cậu ngồi tại bàn này của lớp tự chọn, cái bàn của hai người, Kyungsoo đã nhận được một lời nhắn ngắn gọn khiến cho cậu cũng muốn được thử một lần nữa.

 

[Gửi người bạn suốt một năm qua của anh, Anh muốn gặp em.

Ngày mai, tại cây cổ thụ sân sau trường, khi lễ tốt nghiệp kết thúc.

Ký tên

Anh chàng đẹp trai :”>]

 

*

 

Đó là một ngày mà cả Kyungsoo và Joonmyun đều không thể nào quên được.

Ngày hôm ấy, giữa cơn gió mạnh thổi khiến cho những chiếc lá đang dần đong đưa rơi xuống sân trường, có bóng dáng một chàng trai đang đứng dựa vào gốc cây như đang chờ một ai đó. Kyungsoo bước những bước thật chần chừ đến nơi có chàng trai ấy, cậu nghĩ là mình sắp chết thật đấy, cậu nghĩ là tim cậu đang đập loạn xạ đến mức mà có thể ngưng đập bất chợt đấy.

 

Bao nhiêu câu chữ cậu muốn nói đều bị cơn gió thổi thật mạnh vào ngày hôm đó cuốn đi hết rồi.

 

Cả hai chỉ có thể bắt gặp ánh nhìn của nhau, rồi anh nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng như cơn gió.

 

“Chào em!”

 

“Chào anh!”

 

“Anh là anh chàng đẹp trai Kim Joonmyun.”

 

“Em là Do Kyungsoo, người luôn sống nghiêm túc.”

 

Rồi cả hai cùng cười, phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy.

Joonmyun và Kyungsoo bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng hơn, kể từ ngày hôm đó.

 

.The end.

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

Có một phản hồi »

  1. Oa oa oa ~ Fic dễ thưn qtqđ à ~

    Trả lời
  2. dễ thương quá đi ạ :’>

    Trả lời
  3. Xem fic thấy author rất hiểu SuDo thì phải :3 như Đô như Cải thường gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, thích sống nề nếp gọn gàng, suy nghĩ quá nhiều, lo sợ quá nhiều, rõ ràng là có tình ý vs ng ta rồi đấy, nhưng lại đắn đo mãi chẳng dám thừa nhận ra, còn cau có bực dọc vs Baekhyun (ma kết ghét bị làm phiền, đúng quá ah~) và bị tác động chỉ bởi danh tiếng sở khanh này nọ của Suho, vậy mà cuối cùng vẫn quyết phải làm cho ra lẽ, k chịu đc sự mập mờ… vì mình có một ng bạn cũng là ma kết nên về những điểm này mình thấy rất giống :)) còn Suho ấy hả, mình vừa đọc phần ổng vừa vỗ bàn cười vì giống mình quá đi (mình song tử mà), chủ động đòi gặp ng ta trc’, nhưng khi ng ta ns k thíc thì cũng thuận theo ns k, thực chất là tiếc rẻ lắm đấy, chỉ là do bản tính cầu toàn k muốn mình là kẻ đơn phương chịu thiệt :v rồi nụ cười dịu dàng như cơn gió, cách nc hài hước đối lập vs sự chín chắn chỉn chu của Đô nữa, chắc có lẽ vì khác nhau thế nên nc nó ms vui =)) Đô rõ là con ng mâu thuẫn ấy, lúc quyết k wan tâm thì sẽ chẳng wan tâm, nhưng khi đã moi đống giấy ấy ra thì… xếp lại, đếm và bỏ vô cặp =)) giấy rác thôi mà còn quý thế chứng tỏ con ng cậu sống rất trọng tình, chỉ là k bít cách thể hiện thôi!

    P/s: mặt dày là bản năng sinh tồn đó nha~ =))

    P/ss: câu chuyện chỉ đơn giản là về những mẫu nhắn gửi wa lại cực ngắn giữa anh chàng đẹp trai :”> và sống phải nghiêm túc 🙂 thế mà sao lại dễ thương quá thể đi :3

    Trả lời

Bình luận về bài viết này