RSS Feed

[Fanfic- Drabble] Khoảng cách của ngày hôm nay – KaiTae

Posted on

Tựa: Khoảng cách của ngày hôm nay

Tác giả: Hina.chan

Beta: Ayumi*H

Pairing: KaiTae, TaeKai, KaiTaem | Kai x Taemin

Thể loại: Tình bạn, nhẹ nhàng, OC.

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Discription: Khoảng cách có là chi với mong muốn luôn được sóng bước cạnh nhau chân thành của hai ta.

Lời tác giả: Mình có hơi hoang mang về những điều thật đẹp đẽ của hai đứa, nhưng rồi mình lại vững tâm đến lạ. Tặng mọi người một chút ngẫu hứng của bản thân.

Cảnh báo: Sến!

KaiTaem kc hom nay

Tiếng người hâm mộ la hét cổ vũ kèm tiếng nhạc rất ồn ào. Ở bên góc trái có hai cậu trai đang đứng cạnh nhau.

“Này chỉ nhảy ‘Ư rư rong’ coi!”

Cậu trai kia nhìn lại với ánh mắt đầy nghi ngờ về câu nói ấy, nhưng rồi cũng ngây thơ cười cười chỉ lại từng động tác đoạn vũ đạo phần điệp khúc trong bài hát của nhóm mình. Tên kia vờ bắt chước quơ quào lại ghẹo cậu trai nhỏ và khiến cậu bật cười vì điệu ngốc nghếch của tên kia rồi đánh nhẹ hắn.

“Chỉ lại đi, quên rồi.”

Tên kia cười cười gian tà. Hai đứa đùa qua giỡn lại đủ kiểu với niềm vui chiến thắng của nhóm cậu kia.

Taemin khẽ vuốt lưng Jongin, cười rồi nhướng người khiến môi sát gần bên tai, nó khẽ thì thầm “Jonginie, chúc mừng.” Nó vỗ vai Jongin hai cái rồi đẩy cậu tiến về phía trước, nơi sân khấu dành riêng cho kẻ chiến thắng của đêm hôm nay. Taemin quay lưng bước về phía sau sân khấu nơi có màu trắng của ánh sáng.
Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh. Ngỡ những ngày tháng vui đùa tự do tự tại chỉ vừa hôm qua. Những ngày chỉ có thể “gặp nhau” qua những tin nhắn ngắn từ một đứa bận rộn lịch trình ở bên đất nước khác và một đứa bận rộn trong những cuộc tranh đua để được debut là những ngày của “hôm qua”. Cả những ngày tức khí nhau bởi đứa nào cũng mang trong mình sự ích kỷ cá nhân mà không thèm nhìn mặt nhau mấy tháng trời. Để rồi đứa này ngại ngùng đứa kia bối rối, khi cất lên lời bắt chuyện lại, tâm trạng ấy cứ tưởng là mới ngày hôm qua.
“Thiệt không?!?”

“Chẳng lẽ xạo?”

“Thế thì hay quá. Chúc mừng nha. Tưởng thằng ngốc như cậu chả làm ra trò gì chứ.”

“Lùn, bảo ai ngốc hả?”

“Ngốc, nói ai lùn?”

Cả hai phá cười. Tiếng cười hoà cùng nhau qua đầu dây điện thoại. Cả hai đều hình dung ra được niềm hạnh phúc của nhau cứ như đối phương đang hiện diện ngay cạnh bên mình. Rồi đột nhiên sự im lặng dần xâm chiếm không gian của hai đứa.

“Nè, có rảnh không?” – Jongin khẽ cất lời, phá vỡ bầu không khí lạ thường này.

“Đang còn kẹt lịch trình.”

“Mấy giờ xong?”

“Khoảng một giờ khuya gì đó…”

“Ờ, tớ đợi cậu.”
Khuya hôm đó, tại nơi góc đường quen thuộc, có một cậu trai đợi một cậu trai tại nơi hẹn nhau. Bóng hai cậu sóng đôi nhau hằn dưới lề đường qua ánh đèn. Cả hai cùng nhau nói cười, kể cho nhau nghe những chuyện vui mà mình vừa trải qua. Và quan trọng nhất là cùng nhau ăn mừng cậu trai kia vừa được chính thức chọn trong dự án debut của công ty.

Cảm giác ấm áp thân thuộc đó, cứ ngỡ như là của ngày hôm qua.
Những ngày tháng ấy, những cảm giác ấy, luôn tồn đọng trong kí ức của hai đứa, toả sáng ấm áp và vẹn nguyên khiến cho nó luôn như vừa xảy ra hôm qua.

Cuộc sống này nào có điều gì là dễ dàng. Có được điều này phải đánh đổi điều kia. Có đôi lúc ta không thể quen được với sự mất mát ấy. Câu chuyện của hai cậu bạn thân này cũng vậy.

Đêm hôm đó sau khi trở về kiến túc xá của mỗi người, hai đứa đều mang trong mình những tâm trạng hỗn loạn khác nhau. Jongin nghĩ về con đường thật dài của bản thân để có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu cùng với người kia. Cậu bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đẹp hồi ấy với nụ cười trên môi. Taemin với niềm hạnh phúc như hồi chuông cứ vang mãi trong lòng không dứt. Cuối cùng cũng có thể cùng nhau sẻ chia niềm vui khi được mọi người công nhận mà không phải qua những tin nhắn ngắn gọn hay là những cuộc điện thoại trong giây lát.

Cả hai miên man suy nghĩ một hồi lâu và rồi chạm nhau tại một giao điểm, ‘khoảng cách’.
“Alô, Jongin-ah.”

“Hửm?”

“Chỗ cũ.”

“Ừ.”
Ngồi cạnh nhau nơi ghế đá tại một công viên vắng người, Taemin đung đưa chân, mặt ngẩng lên trời.
“Á! Hôm nay sao nhiều thế!”

Jongin cười khẽ, không đáp lại.

“Này hình như chúng nó cũng kéo đến chúc mừng cho cậu đấy.”

“Và cả cậu nữa.”

Taemin khẽ cúi đầu, cười: “Ừ ha!”

Cả hai im lặng một hồi lâu, Taemin chợt đứng phắt dậy:

“Ê, buồn miệng quá, đi mua kem ăn đi.”

“Ăn kem giữa khuya lạnh run này hả?”

“Có sao đâu.”

Jongin đành bất lực chạy theo sau Taemin, cậu bạn này luôn có những yêu cầu rất bất chợt và quái gở, nhưng Jongin cũng cảm thấy không có vấn đề gì và cũng quen rồi.

Hai đứa mỗi đứa một cây kem cùng nhau đi dạo dọc lề đường, đứa nào cũng trùm kín mít từ đầu đến chân vì tiết trời Hàn Quốc giờ này rất lạnh.
“Lạnh đã ghê.”

“Coi chừng về bệnh khỏi hát đó.”

“Không sao đâu.”

“Ừ thì không sao.”

“Này Jongin, cậu có tâm sự phải không?”

“Hay ghê hen.”

“Vì đây là Lee Taemin mà.” – Taemin cười.

“Tớ muốn nhanh chóng ta có thể cùng nhau song diễn một bài trên sân khấu,” Jongin nói nhỏ nhẹ.

“Nhưng cậu sợ mong muốn quá nhiều sẽ khiến cậu cố gắng hết sức chạy nhanh để đuổi kịp tớ, rồi vô tình bỏ tớ lại sau lưng lúc nào không hay chứ gì.” – Taemin dừng chân, khiến Jongin bất ngờ dừng lại quay sang nhìn nó.

“Ừ…” – Jongin ngập ngừng, mặt đối mặt với Taemin.

“Tại sao chúng ta luôn có khoảng cách vậy?”

Im lặng, cả hai đều im lặng.

“Chúng ta không hề có bất kỳ khoảng cách nào. Nó chỉ hiện diện trong suy nghĩ của hai ta.”

Tiếp tục không khí im lặng, Jongin không biết trả lời lại cậu bạn thân đang cố gắng nắm thóp lấy những suy nghĩ của cậu thế nào. Taemin thấy sự bối rối đằng sau ánh mắt Jongin, khiến nó từ gương mặt đang nghiêm túc bỗng dưng phá cười. Taemin mạnh tay gỡ nón len của tên đứng đối diện ra rồi nhấn đầu Jongin xuống xoa cho tóc của hắn rối tung lên.

“Nè nghe tớ nói đây. Chúng ta chờ đến ngày này không phải là để cùng nhau sóng vai trên sân khấu sao? Không có đứa nào phải đuổi theo đứa nào cả. Bởi vì dù ở bất cứ nơi đâu, tớ cũng đều cảm nhận được hình bóng của cậu tồn tại ngay bên cạnh tớ.”

Jongin bật cười, cậu đẩy nhẹ Taemin ra.

“Sến quá.”

“Xuỳ, có bằng lá thư mừng năm mới năm nào ai đó gửi.” – Taemin khoanh hai tay ra sau lưng, xoay người bắt đầu bước đi tiếp.

“Gì?”

“Ngày x tháng y năm z, gửi Taeminie của tớ…”

“Thôi được rồi, tớ sai,” Jongin chạy theo sau lưng cậu bạn đang cố tình châm chọc mình.

“Taemin à, đã là bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng ta cùng vui đùa với nhau…”

“Được rồi mà, đừng đọc nữa.”

Xa xa, bóng dáng hai cậu trai đang đùa giỡn bên nhau hoà cùng tiếng cười vui vẻ vang cả đường phố dần khuất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của con đường đêm khuya.
Tình bạn chân thật là vậy đấy, cứ ngỡ như tất cả chỉ vừa mới là của ngày hôm qua, nhưng thực sự nó luôn được lưu trữ và sưởi ấm trong hồi ức của nhau như là ký ức sống của ngày hôm nay. Nó mạnh mẽ đến mức khiến cho tương lai của cả hai luôn rực rỡ sắc màu và bóng tối sẽ phải nhún nhường mà rút đi.

 
Ngày 18 tháng 1 năm 2014 – 2 giờ 41 khuya
Từ Hina đến hai cậu trong câu chuyện nhỏ trên.
Cám ơn vì đã luôn sưởi ấm tim tôi.

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

3 responses »

  1. To : em sui

    Ngọt quá, sâu răng chị nha em =)))

    Trời đất ơi, Nhân sến quá, giống em sui gê =))))

    Trả lời
  2. sến ghê gớm c Hina :))))) cơ mà vẫn đáng yêu :3
    “Taemin à, đã là bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng ta cùng vui đùa với nhau…” đỉnh điểm của sến sẩm là đây =))))))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: