RSS Feed

{Fanfic|Drabble} Đề nghị đổi phòng | LayHan

Posted on

Tựa: Đề nghị đổi phòng

Author: Hina.chan

2B: Hyuuga Ayumi

Pairing: Luhan/Lay

Disclaimer: không ai thuộc về tôi, cả cái tính xám xí của hai anh em nhà này /=))/

Rating: K

Thể loại: xàm xí, nhăng nhít, anh em tương ái /=))/

Description: Ở với nhau nhiều sinh hư =))

———————-

Một ngày bình thường như mọi ngày…

“Luhan! Anh ngồi dậy coi!” – Một cái gối ném thẳng vào mặt cái thằng đang nằm dáng chữ đại, phơi bụng trên giường kia.

“Gì đấy! Để anh yên coi, hiếm lắm mới có những giây phút thư giãn~”

“Ngồi dậy, em có chuyện nghiêm túc cần phải nói!”

 

Lay chạy lại kéo người anh già đó ngồi dậy với khuôn mặt khá nghiêm trọng.

 

“Chúng ta đổi phòng đi, em không ở chung phòng với anh nữa đâu!”

“Ơ! Chú mày trúng gió à?”

“Em chịu hết nổi rồi!”

“Anh làm gì mày hở?”

“Em muốn trở lại làm người ít nói! Ở chung với anh, em nói nhiều quá, em bị mệt!”

 

Một cái bốp thẳng vào đầu thằng nhỏ “Ui da!”

“Đổ thừa anh mày hả? Ai là người gợi chuyện trước???”

“Anh chứ ai? Đêm nào cũng nói chuyện gần đến sáng, hỏi coi ai mà chịu cho nổi??!”

“Vậy thì đáp lại lời anh mày làm gì? Làm như mày hiền lắm, nói nhiều bà cố! Ở đâu lôi chuyện từ thằng A năm lớp 5 đến con B năm lớp 8 rồi đến bà C hàng xóm rồi tới con D bạn gái thằng E … Giờ thì bảo như anh đây khiến mày mất ngủ à!”

“Thì cứ coi như lỗi em đi!!!! Đó là một chuyện, còn nữa, nói chuyện không thì đâu có gì, anh còn bày ra ba cái thứ uống trà. Mà trà của anh toàn trà đóng chai, ngọt gần chết, anh có biết em giảm cân cực khổ lắm không?”

“Cái gì? Đánh cho chết à, thằng quỷ! Anh chỉ bày thôi ai kêu mày uống làm chi giờ ngồi than hả?”

“Anh cũng thừa biết là em khó cưỡng lại cám dỗ mà!”

“Tự làm tự chịu đi!” Luhan nằm xuống, trùm mền lại, như chẳng muốn nghe cái tên dở hơi kia nói nữa.

“Nói chung là mau đổi phòng đi!!!!” Lay mặt hờn dỗi, giựt phắng cái mền của tên anh già thấy ghét kia.

“Ồn quá!!!!! Muốn đi đâu đổi thì đi đi! Anh chết với cái giường này rồi! Vả lại anh ngủ với cái giường chứ có ngủ với chú mày đâu!”

“Đồ thấy ghét!”

Lay tức giận, đi ra khỏi phòng. Ờ thì nó vốn là cái thằng thất thường vậy đó, Luhan nghĩ vậy, thôi cũng mặc kệ.

 

Đúng vậy, tối hôm đó, Lay trở về với mấy chai trà chanh, và lại xí xô xí xàm chuyện trên trời dưới đất với anh già phòng nó. Trật tự trở lại như cũ.

———-

Một ngày mưa thấm từng cơn lạnh…

“Luhan!!!!!” Cái giọng nheo nhẽo lại kéo dài tên hắn trong vô tận.

“Cái gì!”

“Đổi phòng, đổi phòng, đổi phòng!” – Lay chạy lại giựt phăng cái điều chỉnh TV trên tay hắn và tắt liền cái kênh bóng đá.

“Gì đấy! Trả lại cho anh, có gì lát nói sau đi!”

“Không! Không! Em chịu hết nổi rồi, đổi phòng đi em trả!”

“Anh làm gì mày nữa hả?”

“Anh vô mà nhìn cái phòng siêu tởm của chúng ta đi! Như cái chuồng heo không hơn không kém!”

“Ê! Quản lý kêu mày kìa!”

“Hả?” – Lợi dụng ngay lúc Lay không để ý, hắn giựt phắng lại cái điều chỉnh và bật TV, hai mắt tiếp tục say sưa với trận bóng vừa bị thằng nhóc kia cắt ngang.

“Anh lại lừa em!” – Tiện chân đá hắn một phát – “Nè nè, em nói anh nghe không hả?”

“Thấy gớm thì mày tự dọn đi, anh ở được là được rồi~”

“Thì bởi, em mới bảo đổi phòng, em đã lười anh còn lười gấp đôi. Kiểu này có ngày chết vì ăn sạch mà ở bẩn mất anh ơi !!!!!”

“Ồn quá! Tránh chỗ khác cho anh tập trung! Muốn đổi gì thì cứ đi mà đổi, anh có chết cũng không rời khỏi cái giường yêu quý!”

“Em ghét anh! Đồ mọi!!!!”

Chửi rủa cho sướng miệng, Lay chỉ biết bỏ đi trong tức tối. Đòi đổi phòng thế thôi chứ tính nó cũng chẳng nỡ, Luhan luôn nghĩ vậy, nên thôi cũng mặc kệ.

Đúng là, tối hôm đó quay về phòng sau trận bóng đá kết thúc giữa khuya, phòng hắn sạch sẽ hẳn ra và cái tên nhóc phiền phức kia thì ngủ thẳng cẳng, đã vậy còn không chịu đắp mền.

“Thế thì cảm lạnh cho chết!” – Luhan đi lại đắp mền cho nó rồi tắt đèn đi ngủ.

————-

Một ngày nắng nóng gay gắt…

Vào một ngày mệt mỏi sau khi ở phòng tập mới về, Lay lết từng bước dài đi vào phòng, mắt như muốn sụp xuống vì đêm qua mất ngủ. Nó nằm đại xuống giường ai-đó-người-luôn-kì-thị-kẻ-khác-đụng-đến-giường-mình. Mệt, nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

 

“Thằng quỷ!”

Một phát, đá văng thằng nhóc đang nằm sấp trông lê liệt thảm thương từ trên giường xuống đất. Luhan vừa mới tắm xong, hắn vào phòng thì thấy một cảnh tượng chịu không nổi, thằng em phòng nó người ướt đẫm mồ hôi, đang nằm dài lê liệt trên chiếc giường thân yêu của nó.

 

“Ui da! Sao đạp em?”

“Sao nằm trên anh hả? Biến!”

“Em mệt nằm nhầm giường, mà nằm chút làm như sắp chết tới nơi á!”

“Anh không cần biết lý do! Anh mày ghét ai đụng vào giường anh.”

“Anh đi mà cưới mẹ nó cái giường luôn đi! Hứ, thương nó còn hơn đứa em chí cốt này!”

“Ừ! Vậy đó! Được không?”

“Luhan ge là đồ ích kỷ! Em ghét anh!”

 

Lay tức giận, đùng đùng bỏ ra ngoài. “Rầm” – Tiếng đập cửa mạnh đến mức khiến mọi người phải chú ý là có chuyện gì vừa xảy ra ở phòng hai anh em này.

 

Nó là cái thằng tùy tiện giận hờn vô cớ, Luhan nghĩ vậy, nên thôi cũng mặc kệ.

Nhưng tối hôm đó, Lay không quay về phòng nữa. Thay vào đó là nhóm trưởng mệt mỏi gõ cửa phòng.

“YiFan?”

“Ờ, Xingxing nó giận quá đá tôi ra khỏi phòng và chiếm giường rồi!”

“Vào đi!”

 

Chuyện có lẽ hơi bị hệ trọng rồi, Luhan nghĩ vậy. Nhưng rồi có ngày nó cũng sẽ về lại thôi, cậu tạm mặc kệ.

 

Những ngày sau đó, ngay cả cái liếc mắt nó cũng không thèm dòm hắn. Những lần hắn cố gắng bắt chuyện làm huề, nó đều lơ hết. Giận thiệt rồi đó hả, Yixing?

 

Đêm hôm nào đó, Luhan khát nước, lết ra ngoài để lấy nước uống. Đột dưng, hắn vấp phải chân của kẻ nào đó đang nằm dưới sàn phòng khách?

 

Bật đèn.

 

“Là Yixing?”

 

Luhan tự hỏi, hà cớ gì mà Yixing lại nằm ngoài đây. Đi vào phòng của Chen, mở cửa ra, cái phòng nóng như phòng tắm hơi. Nó chợt nhớ ra rằng, Yixing có nhiều thói quen giống hệt nó. Nào là khó tính trong việc ăn ở vì thế nóng một chút sẽ không chịu được. Thiết nghĩ, có lẽ ở với nhau lâu quá nên quen mất thói quen của nhau, chẳng còn nhớ đến nữa vì nó đã là thói quen rồi. Bản thân mình ngủ chung phòng với nhóm trưởng cũng chẳng quen, không còn không gian ồn ào toàn những tiếng nói cười như trước. Ờ thì xin lỗi em trai, chắc là do thằng anh này vô tâm quá đó mà!?

 

Sáng hôm sau, có người chạy lại giựt giựt tay áo của hắn.

“Luhan nè!”

“Mày im, để anh nói trước!”

“Hở?”

“Mau về và đá lão YiFan ra khỏi phòng mau, anh chỉ ở được với mày thôi, hiểu không?”

Lay cười tủm tỉm, lộ rõ má lúm đồng tiền trời sinh đáng yêu kia.

“Hớ hớ, biết rồi thưa đại ca!”

“Còn nữa, sau này không ngủ được thì cứ chạy thẳng vào giường anh, đừng có nằm dài ở phòng khách. Cảm lạnh sao?”

 

Và thế là, trật tự vẫn trở lại như cũ.

Tối hôm đó, cũng như mọi buổi tối, vẫn là đồ ăn vặt và vài chai trà. Ngồi bày tỏ quan ngại với việc ở chung phòng với hai người kia, rồi hai thằng nói nhăng nói cuội gì đó…

“Bà bạn mẹ em hôm qua mới mất cái nhẫn hột xoàn.”

“Ồ vậy hả? Chắc tiếc lắm ha! Thôi mất cái này mua cái khác em ơi~”

“Ờ ha, nghe nói bả cũng giàu lắm! Mà anh ơi thằng con của bả nghe nói đẹp trai lắm mà mỗi tội bị cắm sừng.”

…..

Và câu chuyện cứ bất diệt, hai đứa nói chuyện như cả năm mới gặp lại gặp nhau vậy.

Để lại hậu quả sáng nay là, đi tập trễ, bị quản lý chửi một tràn tiếng miên. Và, cái phòng hai đứa nó lại trở lại với nguyên trạng cái chuồng heo!

“Luhan!!!!!!!!! Em đã nói là phải đổi phòng mà!!!!!!!!”

“Yixing!!!!!!! Bớt dùm cái đi!!”

-The.end-

 

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

8 responses »

  1. *cơ miệng đã bị tê liệt* =))))

    Trả lời
  2. Reblogged this on 燕の空 and commented:
    Vẫn yêu 2 cái đứa khỉ mèo tự kỉ nhà tôi nhất!

    Trả lời
  3. =]] Cái Fic vui dã man =]]]] Hay quá ý nàng xD

    Trả lời
  4. 😡 fic đáng yêu quá😡 … 2 thằng yêu thương nhau lại suốt ngày đi cãi nhau ,,, dỗi … xong lại âm thầm quan tâm tới nhau😡 … đọc fic mà chân hết cả thật … tks 2 đứa nhá
    -mốc chan-

    Trả lời
  5. I love it >.< So in love with such lovely fanfic baby :X. Thank you for giving me such a beautiful gift on my son's birthday haha =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: