RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Còn có nhau | LayHan

Posted on

Tựa: Còn có nhau

Author: Hina.chan

2B: Ayumi.H

Pairing: HanLay | Luhan/Lay

Disclaimer: Những gì thuộc về nhau

Rating: K

Description: San sẻ

Summary: “Gửi em, Yixing của Luhan xấu tính”

A/N:

– Fic tặng ss Haeyeon, hãy luôn thả thuyền nai thỏ ss nhé!

– Cảm hứng từ FMV “Ni zui jin hai hao ma”

 

 

Thư viết dành riêng em,

Zhang Yixing, là anh nói em đó! Giờ chắc em đã chìm vào giấc ngủ rồi, còn anh thì đang hì hục dưới ánh đèn bàn lờ mờ để viết bức thư này cho em nè. Con người anh không giỏi văn chương, thế mà tự lúc nào, vì ai đó, anh lại có tật mỗi đêm vẫn thường hay viết cho em những bức thư vô định. Bắt đền đó, mà thôi, anh biết có bắt em cũng chẳng bao giờ đền đâu.

 

Yixing, dạo này em thế nào?

Anh biết, Yixing của anh là một người rất mạnh mẽ, sẽ không có bất cứ gì có thể làm cậu ấy suy sụp trừ chính bản thân cậu ấy. Có lẽ bởi vì điều đó đã khiến em trong mắt anh luôn là một người rất đặc biệt. Dạo gần đây, anh lại có chút hơi mệt mỏi nữa rồi. Bản thân anh không rõ được, con đường đi phía trước của mình là thế nào nữa. Là đúng? Hay là sai? Chỉ đơn giản là không biết đi đường nào nên cứ thế mà tiến thẳng về phía trước mà thôi. Còn em thì khác, trong ánh mắt của em hiện lên biết bao nhiệt huyết tuổi trẻ về giấc mơ xa xăm. Anh yêu ánh mắt ấy biết bao, nó bao lần giúp anh không gục ngã và lại tiếp tục đứng lên. Dù sau này có chuyện gì đi chăng, xin hãy đừng làm tắt đi lửa nơi ánh mắt ấy, em nhé!

 

Yixing, em còn nhớ không?

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Anh vào công ty muộn hơn em những hai năm rưỡi. Con người Yixing lúc anh biết đã là một Yixing với đầy vết thương và phần tuổi trẻ ngây dại tàn lụi đi đôi phần. Vết thương nơi đôi cánh sau lưng em, đang dần trở nên đau đớn em nhỉ. Đó là cảm giác của anh lúc nghe em hỏi, với khuôn mặt đượm chút tiếc nuối về điều gì đó: “Luhan, anh có còn tin vào những câu chuyện cổ tích không?”

Yixing đã trở nên mệt mỏi vì tương lai không đoán định được ở phía trước. Con đường tương lai đi đến ước mơ, không được bằng phẳng như em nghĩ. Thế nhưng, con tim đó vẫn bỏng cháy, nó chắc chắn sẽ thiêu rụi hết mọi trở ngại trước mắt.

Anh nhìn em, và rồi nhìn lại anh. Con người không xác định được tương lai như anh, chỉ đơn giản đi theo những gì mà mình nghĩ phải đi thôi. Anh vốn hiểu con đường đi vào đây chẳng mấy suôn sẻ gì, nhưng chỉ đơn giản là muốn thử thôi. Dẫu sao anh cũng đang trong tâm trạng sống vật vờ trên đất người, không hoài bão chẳng ước mơ. Nhiều lần gục ngã trước con đường mình mơ ước, nó khiến anh hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục mơ ước rồi. Vốn chẳng có cái được gọi là phép màu mà. Gặp em, anh như gặp lại ước mơ của mình ngày xưa. Ngây thơ thế đấy, nhưng anh như được có lại cảm giác lại nỗ lực vì một điều gì đó. Cám ơn em nhé, Yixing!

“Luhan, xin anh hãy giúp tôi một tay chăm sóc cậu bé Yixing. Em ấy trong thờ ơ thế mà nỗi lòng chất chứa nhiều điều lắm!”

Đó là lời của Yifan nói với anh, người này theo em nói là người bạn Trung Quốc đầu tiên của em nè, là người hiểu em nhất đúng không?

“Yifan, hồi đầu gặp cậu, Yixing là người thế nào?”

“Một cậu nhóc ngây thơ, lúc nào cũng vui vẻ nói về ước mơ của mình.”

 

Lúc anh gặp em, và cùng em đi vào những câu chuyện trò bất tận. Một phần nào đó tổn thương đã hiện hữu trong những giấc mơ của em rồi. Anh thật là ghen tỵ với gã Yifan kia quá! Anh muốn nhìn cậu bé Yixing ngây ngô hồi ấy, mặc dù Yixing bây giờ với anh đã quá tuyệt vời rồi. Lúc ấy, liệu anh có bảo vệ được tâm hồn ngây thơ ấy không nhỉ? Hoặc ít nhất, anh sẽ là bạn đầu tiên của em. Anh luôn tự hỏi mình như thế.

“Anh quả là người xấu xa nhất quả đất!”

Đó là lời em thường trách anh mỗi khi anh thờ ơ hoặc không chịu đè đầu ra cho em nhờ vả mỗi khi em lười. Anh thì vẫn cười hì hì và trả lời em rằng:

“Ừ xấu xa từ trong bản tính đi ra rồi em ơi~”

Em giận đùng đùng bỏ ra ngoài, lần đó em vòi anh đi xuống tầng dưới mua nước cùng em. Nhưng anh đang bận đam mê với trận bóng đá. Em trở về trên tay hai chai trà chanh, một đưa anh. Anh cảm nhận được có gì đó không ổn ở em. Đôi mắt em tối sầm lại, lặng lẽ đưa tôi chai nước và đi lại một góc ôm cây đàn. Lại là những khúc ca đượm màu tím buồn, rất hay, nhưng anh có một chút không thích lắm.

 

Anh đi lại đá chân em một phát:

“Quỷ nhỏ, ai chọc gì em?”

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh tia bi thương:

“Có lẽ em không nên đi con đường này, Luhan nhỉ?”

“Đồ khùng! Đã nói đi rồi sẽ đến mà…”

Lời động viên luôn rất vụng về của anh dành cho em.

“Mày là thằng vô dụng, cút về nước sớm cho đỡ chướng mắt người đi!” Tụi nó nói với em vậy đó, nghe cũng đúng đúng ha~’”

Em cười, như đang tự chế nhạo bản thân mình vậy. Hôm đó là lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác “mất mát” là gì. Anh cứ ngỡ như rằng, mình suýt nữa là mất đi Zhang Yixing rồi. Nhẹ lấy tay xoa đầu em:

“Nếu anh đi cùng em, thì những tên kia mới phải là người cút về nhà sớm rồi!”

“Tướng anh mà đánh nổi ai!” Đôi mắt em chuyển sang kì thị anh kìa. Thế là em lại trở về một Yixing luôn kì thị và chế giễu anh nó. Đó có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm cho em.

 

Thời gian trôi qua nhanh ghê em nhỉ? Cuối cùng thì ước mơ của em, và cả một phần của anh, chúng ta đã cùng đạt được. Tình cảm chúng ta vẫn duy trì tốt như thế. Vì thế, chúng ta được phân ở chung một phòng. Chúng ta vẫn vậy, cảm giác vẫn thân thuộc dành cho nhau. Thói quen cũng trở thành của chung, cả tốt lẫn xấu. Bản tính chúng ta, vốn luôn kiếm tìm những thứ ổn định và duy nhất. Em nói rằng, em lười biếng thay đổi và phải tập thích nghi cái mới, vì thế chỉ cần một người bạn thân duy nhất là anh ở cùng là đủ rồi.

 

Em có khỏe không?

 

Chúng ta giờ đây đã quá xa nhau rồi. Cảm giác của anh chính là hụt hẫng, nhưng anh là người thích nghi rất tốt, không như em, nên anh ổn thôi. Nhịp độ sinh hoạt vẫn như cũ, anh và em vẫn ở chung phòng. Thế nhưng, em ngày một xa dần khỏi anh. Những câu chuyện của em dần được lấp đầy bởi hai tiếng “nhóm trưởng”. Nhìn kìa, trông em  hạnh phúc ghê chưa? Hệt như anh những khi nhắc về Yixing với những người khác vậy.

Rồi cái gì đến sẽ đến thôi. Yixing đã dần san sẻ bớt những câu chuyện dành cho anh sang “nhóm trưởng” rồi, cả nụ cười lẫn ánh nhìn quan tâm cũng bị chia sớt. Cả những khi yếu đuối nhất, em lại không theo thói quen, em chọn dựa vào “nhóm trưởng”.

 

Thế là anh đã bớt lo lắng cho em rồi. Yixing của anh là người dễ tự cô lập bản thân, không như anh, rất nhiều bạn, bất cứ lúc nào cũng có người chơi đùa cùng. Em là người luôn cần điểm tựa vững chắc mới dám tựa vào người đó. Vì thế, anh luôn lo rằng không có anh, một ngày Yixing sẽ phải buồn vì cô đơn. Thế là từ đây, có “nhóm trưởng” rồi nhỉ. Nhưng sao lo lắng thì bớt, mà nỗi buồn cứ thế lại tăng. Anh đang cô đơn đó em, phải bắt đền em bằng cách nào đây?

 

Anh biết, em vẫn rất quan tâm đến anh, chỉ là một phần chia bớt sự quan tâm của anh dành cho em cho người khác thôi.

 

“Dạo này Luhan ngộ ghê, cứ như giữ khoảng cách với em” – Đó là những gì anh nghe được từ em.

 

Chúng ta, hai con người luôn kiếm tìm những thứ bất biến, đều đang cảm nhận được sự thay đổi. Một bước anh thụt lùi, cũng là hành động để đối phương không phải đau khổ.

Chỉ cần em hứa với anh là em, phải thật hạnh phúc. Đừng trách anh, lẫn tự trách bản thân vì con tim chóng thay đổi.

Bạn tốt thì phải như thế phải không em?

Một mình anh gặm nhấm nỗi cô đơn là đủ rồi.

 

Em vẫn khỏe phải không? Trời đã dần thay mùa, từng cơn bão kéo đến, lạnh lắm đấy, đừng quên giữ ấm. Vết thương có còn đau nữa không? Dạo này, em không nhắc về nó nữa, anh hơi bị lo (một cách dư thừa) đấy. Có còn bỏ bữa nữa không đấy? Đừng để anh phát bực khi nhìn thấy em ốm và xanh xao nha. Lúc đó, anh sẽ đá vào mông em một phát thật đau cho bỏ ghét. Em vẫn còn hay mệt mỏi không? Đừng quên “thắp đèn” cho đôi mắt đầy nhiệt huyết ấy nhé! Những bản nhạc đượm buồn của em nay sao rồi? Anh muốn nghe em hát nhạc vui cơ, lúc nào cũng vậy.

Này, nếu quen được việc không còn thân thiết với nhau như trước thì hãy cứ thế mà quen nhé!

Chỉ cần em đừng quên là từng có một người anh, cũng như người bạn là Xi Luhan được rồi.

Còn anh, sẽ không bao giờ quên, một Zhang Yixing mà Luhan đã và luôn muốn trao yêu thương. Một Zhang Yixing mà anh sẽ luôn sẵn sàng giăng chiếc dù mang tên “bảo hộ” che chắn bảo vệ em.

 

Anh chọn cho bức thư này màu mực màu tím yêu thích, toan gửi cho em. Nhưng gửi em được rồi, thì cũng chẳng được gì em nhỉ? Toàn là lời lãm nhãm như người trăn trối vậy đó. Sến muốn chết người, không muốn em đi trước anh đâu nên chắc đây sẽ lại là một bức thư anh cất vào hộp thư ‘muốn’ gửi đến Yixing nữa rồi.

 

Thân.

Xi Luhan

 

———————

Luhan nhẹ kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp với đầy những bước thư, anh bỏ bức thư vừa viết vào. Miệng nhoẻn cười, tay tắt đi chiếc đèn bàn, anh trở về giường ngủ của mình. Đi ngang qua giường của một người, anh chợt đứng lại. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Yixing, anh khẽ lấy tay vén những lọn tóc trên mặt nó.

“Lại quên đắp chăn!” – Anh đắp chăn cho nó với lời càm ràm vẫn như xưa – “Ngủ ngon, Yixing!”

Cảm nhận được sự ấm áp, Yixing khẽ mỉm cười.

-The.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

5 responses »

  1. Đọc xong không biết nên vui hay nên buồn

    Trả lời
  2. Reblogged this on 燕の空 and commented:
    Rảnh rang ss sẽ dịch fic này sang tiếng Trung Hina nhé, cho cái thằng xấu tính kia nó biết đường về😉

    Trả lời
  3. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  4. Reblogged this on ayumi2912 and commented:

    Những gì thuộc về nhau
    Description: San sẻ

    Summary: “Gửi em, Yixing của Luhan xấu tính”

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: