{Fanfic|Drabble} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL [11]

Posted on

Author: Hina.chan

Beta & Banner : Hyuuga Ayumi

Tittle: Quyển sổ bí mật

Lenght: 11/12

Disclamer: Jongdae thuộc về ba má cậu ta, nhưng OT12 thuộc về nhau, thì làm sao họ thuộc về tôi

Category: Non-SA, membership, fluff, Chen-centric

Rating: K

Pairing: Chen/EXO

Description:  Jongdae có một quyển sổ bí mật, rồi một ngày nó sẽ thành sách bán chạy nhất năm và cuộc phiêu lưu của Chen sẽ đi vào huyền thoại ?!

A/N: Drabble viết bâng quơ, mỗi ngày một chapter đếm ngược sinh nhật Chenchen của chúng ta. Sẽ là những câu chuyện vẩn vơ của Chen và 11 đứa ngoài hành tinh còn lại.

              Kim Jongdae có một bí mật nho nhỏ, gọi là niềm ấp ủ thì xem ra có lý hơn. Cậu ta là một thằng trai thích rong đùa, tinh thần thì lúc nào cũng lạc quan phơi phới. Sau những lời bông đùa thường nhật, cậu ta tự thân ghi chúng lại vào một quyển sổ và kể những câu chuyện ấy với ngôi kể là người thứ ba… Quyển số ấy viết về cuộc phiêu lưu của một nhân vật tên Chen. Một ngày nào đó, cậu hy vọng quyển sổ này có thể xuất bản thành truyện dài tập cho mọi người cùng hưởng ngoạn.

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Ngày 11: Khóc đi anh thương

Pairing: Chen/Tao

p.s: Fic viết tặng Mina, một con KN bias KNXN, chúc bạn vui và hạnh phúc với tình iu của bạn ~ đừng quên com cho tui nha =))

 

Chuyện về Chen và cậu em út hay khóc nhè…

 

“Jongdae hyung!!!!!!!” Cái giọng gọi tên cậu như đưa đò quen thuộc quá đây mà… Chen đang nằm chăn trùm kín cả người và yên giấc, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, đừng có bắt cậu dậy sớm như vậy.

“Jongdae hyung!!! Hyung dậy mau, dậy mau… ” Thằng út đã đột nhập thành công vào phòng của Chen, và bây giờ nó đang ngồi bên giường giựt tung cả chăn gối của cậu. Mặt mày nhắn nhó, Chen lấy tay vò nát đầu mình, mắt thì bên nhắm bên mở:

“Gì đấy hả? Sao lại phá giấc của anh?”

“Đi mua sắm với em đi!”

“Ngủ không đủ giấc không lo ngủ, tối ngày mua với chả sắm!”

“Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, đi mua sắm với em đi mà~” – Tao tìm mọi cách, nài nỉ người anh trai này cho bằng được.

“Em kiếm những hyung khác đi đi, hôm qua anh phải thức khuya lắm mới ngủ được.”

Đột dưng, giọng Tao bắt đầu thay đổi:

“Mấy hyung khác… bận hết cả… rồi… người thì ngủ… người thì ra ngoài từ sớm… người… thì … em không… dám làm phiền… thôi em không phiền anh đâu… em đi một mình vậy…”

Đúng là không bao giờ, cậu từ chối được thằng nhóc này mà, luôn biết là thế, chỉ là thích kèo cưa với nó tí cho vui thôi:

“Được rồi, đợi anh mày 2 phút 35 giây ở phòng khách!”

Điều Chen sợ nhất hiện giờ, không phải là quản lý, nhóm trưởng cũng không, áp lực cũng không hẳn, mà đó chính là nước mắt của Huang ZiTao. Mỗi lần cậu em trai rơi nước mắt, là cứ như rằng, Chen trong vô thức sẽ chạy lại vỗ về nó. Bởi chỉ vì hai chữ “không nỡ”…

Còn nhớ lắm những lúc vừa mới vào công ty làm thực tập sinh, cậu đã rất bất ngờ với cậu nhóc này rồi. Tao – một con người với vóc dáng to lớn, mặt mày trông rất đáng sợ, khiến Chen định bụng sẽ không tiếp xúc đâu, trông du côn quá đi mất. Nhưng vẫn nhớ mãi, nhớ mãi, khoảnh khắc Chen bắt gặp được cái con người to lớn đó lại chui vào một góc bó gối mà khóc.

Thắc mắc, cậu chạy lại hỏi “Này! Cậu kia, có chuyện gì thế?”. Phản ứng dành cho câu hỏi của cậu lại là hành động đứng dậy cúi đầu như xin lỗi rồi chạy đi mất ?!?! Vậy là sao chứ?

Chen không tức giận, không buồn, cậu chỉ là “không nỡ” mà thôi… không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt đó rơi trên má cậu nhóc kia.

 “Cậu mà khóc xem! Chấp đấy! Anh đây sẽ là người chạy lại lau cho nhanh mấy giọt nước mắt lóc nhóc đó, cho nó thôi rơi nữa. Để rồi coi cậu khóc bằng cách nào?”

Với suy nghĩ thế đấy, việc an ủi, chọc cho cậu em này vui, lau nước mắt, vỗ về nó cũng thành thói quen tự lúc nào mất rồi.

“Jongdae hyung, sao chẳng bao giờ em thấy anh khóc hết vậy?”

“Anh có khóc thì để cho chú mày thấy à?”

“Để em thấy đi, em sẽ lau nước mắt cho anh.”
“Mơ đi nhóc!”

Tháng 9 cũng đã dần đến gần. Đây là tháng mà Chen trông chờ nhất năm, vì nó mang theo một ngày quan trọng đối với cậu. Đó chính là sinh nhật ChenChen! Thế dưng, có một việc là lùng đã xảy ra vào lúc gần sắp đến ngày sinh nhật của cậu. Đó chính là, cậu nhóc Tao đó đã hoàn toàn lơ cậu. Không hiểu lý do, nhưng nó tránh mặt cậu, không mè nheo cậu đi mua sắm, cũng chẳng lại hay kéo cậu bảo vệ (?) nó trước những linh hồn lạ nơi nhà vệ sinh. Và đặc biệt, nó đã hết hay khóc nhè nữa rồi… Dạo này không còn thấy nó ngồi lì trước TV coi phim tình cảm sướt mướt nữa mà lại nhốt mình ở trong phòng…

Chen khó hiểu đến khó chịu, nhiều lúc cậu thực sự có cảm giác “không nỡ”… để nó trưởng thành.

Đồng hồ điểm 0g ngày 21/9/2012, Chen đã cố gắng thức đến giây phút này để tận hưởng ngày sinh nhật đầu tiên có các fan bên cạnh. Đột dưng có tiếng gõ cửa.

“Jongdae hyung, hyung còn thức phải không?”

A! Giọng thằng Tao, lâu rồi không thấy nó gõ cửa phòng mình. Chen lon ton chạy ra mở cửa. Tao nhanh chóng gói nhẹm một tấm thiệp gì đó mà to đùng với câu nói “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!” ngắn gọn rồi chuồn mất.

Cầm tấm thiệp to bằng tờ giấy A3 trên tay với bao nhiêu nét vẽ nghuệch ngoạch trang trí, chà, trông không đẹp nhưng có vẻ cực công lắm đây. Thằng nhóc này làm gì cũng chậm, suy nghĩ một câu giới thiệu trước fan phải mất cả mấy đêm mất ngủ cơ mà, thảo nào dạo gần đây nó tránh mặt mình… là để chuyên-tâm vào cái này sao?

Mở tấm thiệp ra là dòng dòng những lời nhắn gửi đầy tình cảm của một thằng út hay khóc nhè. Nó kể lại tất tần tật những lần anh nó phải hy sinh giấc ngủ để đi mua sắm với nó, luôn chạy ào đến bên nó pha trò cho nó mau khô nước mắt, hay những lần anh nó la nó vì phát âm tiếng Hàn sai khiến nó tủi thân nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng đền lại cho nó đồ ăn ngọt, … vâng vâng và vâng vâng…

Cuối thiệp: “Jongdae hyung à, cám ơn vì những lần anh đã lau nước mắt cho em. Nếu được em cũng muốn được một lần, giúp anh ngăn nước mắt trào xuống…”

Chen đóng thiệp lại và phì cười…

Jongdae’s note: ZiTao là một thằng nhóc hay khóc nhè, nhưng trong tâm nó lại là một đứa hay lo nghĩ cho bao người khác nhiều hơn ai hết. Những hôm mà Chen gần như sắp khóc và đang cố kìm nén nước mắt, cậu chạy nhanh vào phòng và đóng cửa lại. Cứ y như rằng chẳng hiểu nó để ý bằng cách nào mà lại chạy ra đập cửa rầm rầm quyết đòi vào phòng cho bằng được. Dằn co một lâu thì cậu đã không còn khóc nổi nữa rồi. Nếu được, Chen cũng muốn vì nó mà khóc thử một lần, nhưng thôi chắc không thử đâu ha… phư phư~ huhu~ tấm thiệp của thằng nhỏ làm Chen xúc động hết sức.

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

Có một phản hồi »

  1. Nhìn bé Tao ngồi 1 góc chảy nước mắt đã thấy thương rồi….. TT____TT

    Trả lời
  2. Pingback: [.Vietsub-FMV.] [.ChenTao.] Laugh Maker – BUMP OF CHICKEN | homeless someone

  3. Pingback: [Vietsub] [FMV] Laugh Maker | ChenTao « H.A の Melody

  4. Pingback: [.Vietsub-FMV.] [.ChenTao.] Laugh Maker – BUMP OF CHICKEN | homeless someone

  5. Dễ thương x’D~
    ChenChen là đồ TSUNNNNNNNNNN =))))
    Bạn làm tui nhớ Laugh Maker quá =)) Tung hàng lẹ đê~ =))

    Trời ơi dễ thương dễ thương dễ thương quá đi x’D~~~~

    Chỉ là, đặc biệt hơn một chút vậy thôi… khiến t vô cùng cảm động rồi đó… :”>
    ♥ Chúc mừng sinh nhật ChenChen ♥

    Trả lời
    • sao giờ tui mới thấy com của cậu =)))))))) mắt tui bị gì rồi =))))))

      XN mà tsun bỏ cha luôn đó =)))))

      Laugh Maker trong tuần này nhất định sẽ có he he~

      Trả lời
  6. Pingback: {FANFIC|DRABBLE} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL « H.A の Melody

Bình luận về bài viết này