Tôi thích những cơn mưa rào bất chợt ngày hạ. Bởi, khi nghe tiếng mưa, bỗng, phá vỡ bầu không khí yên lặng, tôi sẽ nhớ đến em. Em đến với tôi, rời khỏi tôi, như cơn mưa rào. Một khoảng trong tôi, vẫn chưa thể nào tỉnh giấc để nhận ra, tôi đã từng có em và đã mất em.
Khói thuốc mờ ảo, quấn quanh bầu không khí của tôi và em, em khẽ cất giọng:
“Không cần yêu nhau, chỉ cần anh là của tôi, là được.”
Rồi em ôm trọn lấy đôi môi tôi, tôi say, tôi lạc giữa tình em.