RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Thanh – HunHan (Happy Birthday MeoMeo)

Posted on

Tựa: THANH

Tác giả: Hina.chan

Beta: Hyuuga Ayumi

Pairing: HunHan/Selu | Luhan x Sehun

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Discription: Đôi lúc tôi muốn thế giới của mình được bình yên như cậu.

A/N:

1. Quà tặng sinh nhật muộn con Mèo với lời hứa ly trà sữa. Dù dở hay trung bình hay tuyệt cú mèo cũng đừng quên ly trà sữa đó =))

2. Ý tưởng tham khảo MV ‘The Moment’ của Aaron Yan.

 

B/N:  Vẫn như mọi lần, MeoMeo vừa là người beta lẫn đặt tên fic. Lần này mình đặt tên fic là “Thanh” bởi vì tiếng Trung có ba từ Hán Việt đều là “Thanh” tuy mang ba ý nghĩa khác nhau nhưng cả ba đều được hội tụ trong fic này.

1.  “声”: “Thanh” trong “thanh âm” tức là giọng nói, âm thanh, tiếng động – thế giới mà Sehun muốn bước vào.

2.   “清”: “Thanh” trong “thanh tĩnh” tức là sự yên lặng, yên ổn – thế giới mà Luhan muốn tìm đến, ngoài ra “thanh” này còn có nghĩa là “đơn thuần”.

3.   “青”: “Thanh” trong “thanh xuân” tức là thời còn trẻ, màu xanh nói chung, màu của cỏ non, màu của những gì chưa “chín”.

Thanh HH Fanfic

 

Luhan ném mình thật mạnh lên giường, anh thở dài mệt mỏi. Những ngày làm việc mệt mỏi như thế này cứ kéo dài suốt một năm qua rồi.

 

Luhan trở người, tay vô tình làm đổ đống tập sách chồng chất cạnh đầu giường. Anh thở dài ngao ngán “Chẳng biết bao lâu rồi mình không dọn phòng”. Bước xuống giường, Luhan ngồi nhặt từng quyển xếp gọn một góc dưới chân giường “Để đống này trên đầu mình như vậy thiệt là quá nguy hiểm cho tính mạng”. Cầm trên tay một quyển sổ khổ A5 có bìa màu xanh nhạt, mắt Luhan chợt sáng lên. Ở giữa bìa có một mảnh giấy được dán lên với những nét chữ tiếng Trung viết bằng mực đỏ nguệch ngoạc – 「那一天的記憶」 – 「Ký ức ngày ấy」.

 

Luhan khẽ cười “Ồ thì ra là ở ngay cạnh đây, làm hôm bữa kiếm khắp nơi!”. Anh leo lên giường nằm lại, tay lật từng trang quyển sổ hồi ức ấy. Tất cả hồi ức như được tái hiện lại, thật sống động trong tâm trí anh. Từng trang từng trang đều là những bức ảnh của một cậu trai tóc màu nâu nhạt, dài che khuất đi gương mặt của cậu. Tất cả đều được lưu lại, cả ngày tháng năm cũng được ghi chú rõ ràng, thật đẹp đến mức khiến cho Luhan chưa bao giờ thử quên đi nó.

 

「Này, giờ cậu thế nào rồi?」

 

=====================

 

Luhan vào những ngày đầu tiên đến Seoul, đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức nhiều người đôi khi quên mất ra ‘cậu ấy là du học sinh người Trung’. Luhan là một sinh viên xuất sắc nhưng cũng không đến mức cá biệt, điểm số và tài năng của anh đều ở mức trên trung bình một tẹo thôi. Khả năng giao tiếp tốt, luôn thân thiện hoà đồng nhưng lại khéo léo tạo một vách ngăn để không ai tiếp cận quá sâu.

 

Đã hai năm kể từ ngày đầu tiên anh trở thành du học sinh của trường Đại học nghệ thuật Seoul, mọi chuyện cứ trôi qua một cách bình thường như vậy.

 

Vào một ngày mưa lớn, sau khi hoàn tất bài kiểm tra trong trường, Luhan đứng thở dài ngao ngán trước sảnh lớn. “Lại quên mang dù! Ngày gì mà xui vậy?” Luhan rủa thầm. Trong cuộc đời của anh, luôn xảy đến những sự lựa chọn giữa hai thứ. Đó là điều làm anh cảm thấy khó chịu nhất. Bởi vì sau khi lựa chọn, anh không biết được rằng sự lựa chọn đó có đúng hay không.

 

Ngay cả lúc này, anh cũng phải chọn lựa, hoặc là chạy mưa đến trạm xe buýt, hoặc là chờ hết mưa rồi về. Trông cơn mưa lớn đến mức có thể làm ngạt chết người như thế, anh không biết bao lâu nó mới ngừng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Luhan quyết định chạy mưa đến trạm xe buýt.

 

 

Ngày hôm đó, Luhan đã lựa chọn như thế.

Ngày hôm đó, anh không thể biết được lựa chọn ấy, đúng hay sai.

 

 

Luhan chống hai tay lên đầu gối, anh thở hồng hộc vì mệt. Người khẽ run vì cơn gió vừa thổi đến, anh thầm nghĩ “Biết ngay mà!” Chuyện Luhan đã nghĩ ‘chắc chắn sẽ như vậy’ cũng đã thành sự thật, rằng mình đã lỡ chuyến xe phải mất nửa tiếng mới có một chuyến. Anh đành chọn một ghế tại trạm chờ để ngồi. Ngồi một hồi lâu không làm gì, chỉ có tiếng mưa rơi thật ồn ã mà bao trùm lấy mọi tiếng động xung quanh, tâm trí anh bắt đầu lơ đãng. Con người trong lúc cô đơn thường hay nhớ về những điều từng thân thuộc với mình nhất.

 

Luhan khẽ cất tiếng hát cho thời gian mau trôi đi, rồi chính bản thân mình tự đắm chìm vào những giai điệu ấy lúc nào không hay.

 

Nói anh nghe, nơi nào anh có thể tìm thấy cầu vồng
Nó có thể hoàn trả anh những điều ước ngày ấy không?

Bầu trời hôm nay sao tĩnh lặng thế!
Những đám mây kia như dần trôi về phía anh.

Có thể tặng anh một cái mặt nạ không?
Vì anh đã lỡ nói ra những điều khiến hiện thực trở nên quá xa vời.

Phải chăng thời gian là liều thuốc giải,
Cũng có thể là liều thuốc độc anh trót nếm thử.

Không thấy được nụ cười của em, anh sao có thể an giấc?
Bóng hình em hiện hữu quanh đây, thế sao anh không chạm tới được?

Trái đất có hay không, vầng thái dương vẫn cứ thế toả sáng.
Dù có lý do hay không, anh vẫn phải bước đi.

.

.

.

 

 

 

“Không biết Bắc Kinh giờ này có mưa không?” – Luhan đột dưng ngưng khúc hát.

 

 

 

Luhan chợt có linh cảm gì đó không hay, anh quay sang bên phải. Khẽ giật mình, Luhan nhìn cậu trai cách anh thật gần, cậu ấy cũng đang nhìn lại anh, với ánh mắt lo lắng như vừa làm điều gì sai trái. Tay cậu ta đang cầm một máy thu âm nhỏ, màu trắng, trông khá cũ và nó đang được đưa gần về phía Luhan. Đứng hình được một hồi, cậu lúng túng rút tay về, cậu ngồi xích ra xa Luhan hai ghế, quay mặt nhìn ra đường vờ như không biết gì.

 

“Này!”

 

“Này! Cậu kia!”

 

Luhan cố gọi cậu trai kia nhưng không thấy cậu ta phản ứng lại. Anh tiến lại ghế cạnh cậu ta, khẽ lấy tay vỗ vỗ lên vai cậu trai trẻ. Cậu khẽ giật mình, nhìn sang Luhan với sự lo lắng, cậu khẽ cúi đầu như muốn xin lỗi điều gì rồi nhanh nhẩu nhích sang hai ghế. Lạ ghê!

 

Anh nhích lại gần ngồi cách cậu ta một ghế, vỗ vai cậu trai một lần nữa. Cậu nhóc kia quay lại nhìn anh với gương mặt đau khổ, đây đã là ghế cuối cùng của băng rồi.

 

“Tôi đã làm gì khiến cậu không hài lòng à?”

 

Trả lời lại câu hỏi của Luhan là một ánh mắt vô hồn và sự im lặng nhìn anh.

 

 

「Chào cậu」

 

「Ch… chào anh」

 

「Khiến cậu vất vả rồi」

 

Cậu khẽ lắc đầu.

 

Anh cười, thật dịu dàng.

 

「Cái máy thu âm của cậu trông thật đặc biệt」

.
.
.

Một cơn gió khẽ thổi nhẹ ngang cuộc đời của Luhan. Anh nghĩ rằng, đôi lúc anh cũng không hẳn không thích mưa lắm.

 

 

 

Hai tuần sau, trời không còn mưa dầm dề nữa, buổi sáng hôm đó là một buổi sáng thật trong lành. Luhan đi đến trường với một tâm trạng khá tốt. Đột dưng, anh nhớ về cuộc gặp mặt lạ lùng ngày hôm đó, anh khẽ mỉm cười.

 

“Không biết có gặp lại không?”

 

Đang bước đi trên sân trường rộng, Luhan chợt thấy nơi tán cây thấp thoáng dáng người có chút quen chút lạ. Trực cảm mách bảo cậu đi đến đó.

 

Anh đứng sau lưng, vỗ vai cậu trai đang ngồi thẫn thờ ngước đầu nhìn tán cây. Cậu trai trẻ khẽ giật mình rồi quay người lại.

 

「Có duyên ghê, không ngờ ta lại gặp nhau ở đây」

 

「Chào anh」

 

「Hình như anh chưa biết tên cậu」

 

Cậu trai chỉ vào khung ghi tên trên quyển tập vẽ của mình 「Oh Sehun」

 

「Luhan」

 

「Tên anh nghe lạ thật」

 

「Chuẩn người Bắc Kinh đó, tên nghe hay hen」

 

Sehun đổi sang ánh nhìn có vẻ khinh bỉ một chút.

 

「Có một tẹo」

 

Luhan bật cười.

 

「Cũng khá to xác mà sao keo thế nhóc」

 

「Liên quan gì cơ」

 

「Ừ thì chẳng có liên quan gì」 – Anh lấy tay vỗ nhẹ đầu thằng nhóc ranh này.

 

Luhan không ngờ rằng mình có thể dễ dàng nói chuyện với một thằng nhóc xa lạ phương nào, cứ như là quen biết nhau lâu lắm rồi vậy. Sau khi nói vài câu trời mây với Sehun, anh đành tạm biệt cậu vì đến giờ vào lớp. Trước đi rời đi, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau với lời 「Hẹn gặp lại」.

 

Ngồi trong giờ nhạc lý, Luhan buồn ngủ miệng cắn bút, tay chống cầm nhìn xa xăm nơi bảng đen và ông giảng viên đang thao thao bất tuyệt. Anh buồn chán lấy điện thoại ra, đặt tên cho số điện thoại vừa này mới nhá qua [thằng nhóc ranh].

 

[Nhóc, mấy giờ tan?] – Anh buồn chán, sẵn tay nhắn một tin mở hàng.

 

[Khoảng 3 giờ]

 

[Chờ anh khoảng hai mươi phút, được không?]

 

[Không]

 

Luhan bật cười khe khẽ, nhìn ngoan ngoan vậy mà có vẻ khó khăn ghê, cậu nhóc đó. Anh gập điện thoại lại và tiếp tục cắn bút.

 

 

Khoảng chừng nửa tiếng sau, điện thoại Luhan rung, báo hiệu có tin nhắn mới.

 

[Ý là… không chờ anh, bình thường tôi ở phòng luyện thêm nửa tiếng mới về]

 

Luhan thực sự muốn cười ra tiếng thật to, nhưng đây là nơi hơi nhạy cảm nên anh đành ráng nhịn.

 

[Cho anh số phòng lớp cậu /xoa đầu/]

 

[13, dãy B

p.s: mà đừng có xoa đầu tôi]

 

 

Sau khi kết thúc tiết học, anh thu dọn tập sách rồi chân nhanh bước đến dãy B của trường. Theo trí nhớ của anh thì hình như khu B là khu của khoa Mỹ thuật. Đứng trước phòng 13, đây đúng là phòng thực hành mỹ thuật. Lớp không còn ai ở lại, chỉ có một cậu trai đang tập trung vào bản vẽ của mình. Luhan cảm thấy hình như không nên làm phiền một người đang tập trung cao độ như vậy. Cậu đành lại bàn giáo viên ở đối diện Sehun, ngồi xuống và đeo tai nghe nghe nhạc chờ thằng nhóc kia xong việc.

 

Anh nhìn thằng nhóc đang vẽ vẽ gì đó, nhìn hồi thấy chán lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang dần tối, ánh nắng ngả vàng soi qua khung cửa, từng đợt gió hiu hiu thổi quanh anh. Nằm dài xuống bàn, Luhan bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay.

 

“Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…”

 

Luhan đang chìm trong một giấc mơ rất vui vẻ, mình là đứa trẻ mười tuổi cùng với mấy đứa bạn chí cốt đốt lồng đèn chạy phá khắp phố phường.

 

Anh cảm thấy có người đang gọi anh. Dần dần trở về hiện thực, ngẩng đầu lên, mở mắt ra, anh thấy một cậu nhóc đang ra sức vỗ vai gọi anh dậy.

 

「Anh mơ cái gì mà hát lảm nhảm còn cười nham nhở nữa chứ」

 

Luhan lấy hai tay dụi dụi mắt cho tỉnh, thì ra là mơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã tối hù rồi.

 

「Tối thế này rồi à…」

 

「Anh đến khi nào, sao không gọi」

 

「Thấy cậu tập trung quá nên sợ cắt mạch cảm hứng của cậu」

 

「Sau này cứ gọi, nếu không anh có thể chờ đến sáng đấy」

 

Luhan kéo áo thằng nhóc xuống rồi lấy tay vồ đầu nó thật mạnh, khiến cho Sehun bị bất ngờ và mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đứng dậy, Luhan đi đến vỗ vai cậu em.

 

「Chắc cậu cũng đói rồi, đi ăn mì không, phía sau trước có quán ngon lắm!」

 

「Anh trả phải không?」

 

「Tưởng cậu thấy có lỗi với tôi nên mới mời để cậu trả」

 

「Anh không trả, tôi không đi với anh」

 

「Thằng nhóc láo, đi nhanh anh đói lắm rồi」

 

Luhan khoác vai cậu nhóc kéo nó đi ra khỏi lớp.

 

「Anh trả phải không?」

 

“Ừ!”

 

Sehun quay sang nhìn Luhan với ánh mắt nhìn như lần đầu tiên cậu nhìn anh. Luhan cười, nhẹ xoa đầu cậu rồi anh khẽ gật đầu.

 

Một quán mì bình dân và luôn đông khách. Luhan và Sehun may mắn có được một chỗ trong góc tiệm. Sau khi chọn món, cả hai phải ngồi chờ khá lâu chờ mì lên.

 

「Anh thích những nơi chật kín người như vậy à?」

 

「Không hẳn!? Ngon và rẻ thì thích thôi」

 

Sehun ngơ ngơ gật gật đầu.

 

「Ngày mai Trung Thu, trường cho nghỉ anh không về nhà à?」

 

「Không thích~」

 

Sehun bỗng thấy điều gì đó không được vui cho lắm thoáng qua nụ cười của Luhan. Cậu định hỏi điều gì thì bị Luhan cắt ngang.

 

「Nào! Như lời hứa hôm đó, nếu ta gặp lại nhau cậu sẽ kể anh nghe bí mật cái máy thu âm của cậu. Nhớ không?」

 

Luhan mỉm cười, hai tay chống cằm nhìn cậu trai trẻ với đôi mắt chứa đầy sự tò mò.

Sehun gãi đầu, cậu thò tay lấy ra từ túi áo khoác một cái máy ghi âm màu trắng trông khá cũ.

 

「Nó là một thế giới mà tôi chưa thể nào bước vào」

 

Sehun đưa cái máy ghi âm đến chỗ Luhan. Ý muốn anh mở nó lên nghe thử. Luhan tò mò cầm lấy cái máy, anh lấy tai nghe của mình gắn vào rồi bắt đầu bấm nghe.

Một thế giới quen thuộc nhưng cũng đầy mới lạ mở ra trong Luhan.

 

Tiếng gió thổi vào buổi sáng hoà cùng tiếng chim kêu, vô cùng thoải mái và mát dịu. Chuyển tiếp là tiếng sấm chớp đêm mưa bão, như đang giận dữ trách hờn ai. Từng tập tin ghi âm là từng tiếng động đến từ thiên nhiên được thu lại một cách ngẫu hứng. Anh nghe đến tập tin cuối cùng, gương mặt anh ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười lạ.

 

Anh trả lại cậu máy ghi âm thì mì đã lên từ lúc nào.

 

「Mì lên sao cậu không gọi, mì nóng ăn mới ngon chứ!」

 

Không đợi Sehun thắc mắc, Luhan đã thúc Sehun mau ăn mì.

Sau khi no nê, cả hai rời khỏi quán mì. Luhan phấn khởi vươn dài hai tay. Anh quay sang nhìn Sehun, thì thấy cậu nhóc đang nhìn mình như chờ đợi một điều gì đó.

 

「Thế giới cậu đang khám phá kia, anh đi cùng được không?」

Sehun ngơ ngác nhìn Luhan và đứng lặng một hồi lâu.

 

Luhan cười 「Không trả lời vậy là đồng ý rồi nhé!」 rồi khẽ xoa đầu thằng nhóc.

 

Sehun mỉm cười.

 

「Luhan, Trung Thu vui vẻ」

 

.
.
.

 

“Ừ!” – Luhan cười.

—————————-

 

Những ngày sau, Luhan đi học thường xuyên hơn trước nhưng anh không thể gặp được Sehun. Sau đó, anh mới biết rằng cậu nhóc thường không đến trường học, cậu được đặc cách học tại nhà, chỉ lâu lâu có tiết nào quan trọng cậu mới đến trường.

Anh chán nản thở dài, cứ như mình vừa bị lừa gạt vậy.

 

Ngồi trong lớp, Luhan đang giờ tự luyện tập. Kẻ ngồi trao đổi kinh nghiệm luyện thanh, người ngồi tụng kinh môn lịch sử âm nhạc vì sắp đến ngày thi. Luhan chẳng biết làm gì, nằm dài ra bàn làm biếng nhắn đại cái tin cho tiểu quỷ.

 

[Chán quá chán quá chán quá chán quá (╯︵╰,)]

 

[Kệ anh! Nhưng cũng đừng có spam tin nhắn người khác (¬▂¬)]

 

Luhan cười hè hè, thằng nhóc này biết xài ký hiệu lại luôn, cũng có tiến bộ.

 

[Phải ngồi đây thêm một chút nữa, mai cậu vào hốt xác anh hộ nhà anh nha /(x~x)\]

 

Luhan ngán ngẩm ngồi chờ, tin đã gửi đi nửa tiếng hơn rồi mà vẫn không thấy thằng nhóc trả lời lại. Có lẽ mình lảm nhảm quá chăng. Anh phì cười.

 

[10′ nữa trốn ra đi, tôi chờ anh góc đường rẽ đến chỗ ăn mì]

 

[Ngoan! Chờ cậu *xoa đầu*]

 

[Hừ (¬_¬)]

 

Luhan gặp Sehun ngay đúng góc đường cậu đã hẹn. Anh hớn hở đi đến vỗ thật mạnh vào vai cậu nhóc khiến cậu nhăn mặt vì đau.

 

「Lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?」

 

Sehun không trả lời câu hỏi dở người đó, chỉ nhìn anh đầy kì thị.

 

「Anh muốn đi đâu?」

 

「Anh sẽ chỉ cậu chỗ này, cậu sẽ có thể tô thêm màu cho thế giới kia. Đi theo anh」

 

Anh cầm lấy tay cậu nhóc chưa kịp phản ứng, kéo đi với một tinh thần vô cùng phấn khởi. Luhan đưa Sehun đến khu chợ ẩm thực Trung Hoa khá hẹp nhưng đông đúc người qua lại. Nơi này toạ lại tại một góc nhỏ nào đó của thành phố Seoul nhưng buổi tối lúc nào cũng rất đông và náo nhiệt. Sehun cảm nhận được sức nóng từ những gian hàng và sức nóng của dòng người tại nơi đây. Luhan nhìn thấy cậu nhóc đang học làm quen với một môi trường lạ trong khó khăn, anh khẽ cười và khều cậu ta.

 

「Náo nhiệt cũng là một loại âm thanh rất thú vị của cuộc sống đó!」

 

Sehun nhìn anh như muốn hỏi ‘Thật sao?’. Luhan gật gật rồi thò tay vào túi Sehun lấy ra cái máy ghi âm rồi đưa cho cậu. Sehun cầm lấy bật nút thu âm lại tiếng người người qua lại, nói chuyện rôm rả tại nơi đây. Đứng ở đây một hồi, cậu bỗng có ước muốn mãnh liệt muốn cùng hoà vào với mọi người. Nhưng thế giới của cậu, vẫn chỉ có thể tĩnh lặng như vậy. Luhan vỗ vai Sehun rồi khoác vai cậu, kéo cậu trở về với hiện tại. Anh dẫn cậu đến quán sủi cảo quen thuộc của mình. Thiết nghĩ không cần hỏi ý Sehun, dù sao cậu cũng có vẻ không rành, anh liền gọi hai phần sủi cảo chiên. Sehun nhìn Luhan với đầy thắc mắc đó là món gì. Luhan cười không nói gì, tay chỉ vào chảo dầu trong tay chú già đang sôi sùng sục. Sehun dường như hiểu ý anh muốn nói gì, cậu rời khỏi ghế và đến gần khu vực làm đồ ăn của quầy. Cậu lấy máy thu lại tiếng dầu sôi, tiếng thái cắt rau củ và cả tiếng hô quát món ăn và giá tiền của chú già. Gương mặt Sehun với bao nhiêu nỗi niềm khó tả, sự tò mò xen lẫn thích thú đều hiện lên cả.

 

Cậu quay trở lại chỗ ngồi cùng Luhan.

 

「Thế giới của anh vui thật」

 

「Không hẳn. Đôi lúc mong muốn một thế giới bình yên như cậu cũng thật khó」

 

「Thế à」 – Sehun ngơ ngác.

 

「Còn nhiều điều cậu chưa biết lắm, từ từ anh sẽ chỉ cậu」 – Luhan cười nham nhở.

 

「Không dám trông cậy」

 

Luhan cười rồi xoa thật mạnh làm cho đầu tóc cậu rối bù xù cả lên. Sehun mặt mày nhăn nhó chỉnh tóc lại, trong đầu với bao ý niệm nguyền rủa tên người lớn đang ở trước mặt cậu đây. Nhưng những ý niệm đó nhanh chóng bay mất sau khi tô sủi cảo được đặt trên mặt cậu. Cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi món ăn này, đây là lần đầu tiên cậu ăn một món ngon như vậy, Sehun nghĩ thế. Sau khi ăn xong, Sehun xoa bụng với gương mặt đầy thoả mãn.

 

「Thế nào, ghiền rồi chứ gì」

 

Luhan khều cậu nói với giọng tự khen bản thân và nụ cười đầy ý tự mãn. Sehun quay mặt tít mặt đi chỗ khác, mặc kệ ông anh kia.

 

 

Ngày nối tiếp ngày, Sehun và Luhan cùng nhau rong chơi khắp nơi từ những nơi tĩnh lặng đến những nơi ồn ào nhất.

Mùa gió lớn, Luhan trốn học cùng với cậu nhóc chạy đến khu vườn phía sau trường. Hai người cùng nhau thu lại âm thanh gió thổi khiến những tán cây rung xào xạc xào xạc.

 

Cả hai cùng rón rén những bước đi thật nhẹ theo chú mèo để có thể thu tiếng lục lạc trên cổ chú mèo kêu leng keng leng keng. Rồi Sehun vô ý đạp phải đuôi con mèo khiến nó kêu ‘méo’ một tiếng rồi bỏ chạy. Cả hai cùng bò lăn ra sân cỏ cười cả ngày.

 

Cả những hôm trời đột dưng đổ cơn mưa lớn, cả hai cùng nhau chạy thật nhanh đến một mái nhà nào đó để trú mưa. Sehun muốn Luhan hát lại bài hát hôm lần đầu gặp nhau ấy. Thế là tiếng hát hoà cùng tiếng mưa được thu lại vào máy.

 

Có những hôm liều mạng, cả hai vô tình cùng vào thư viện của trường vào giờ nghỉ trưa và phát hiện ra ông thầy giữ thư viện đã ngủ gục. Luhan cười xảo quyệt và ra hiệu cho Sehun làm chuyện đau tim. Cậu ngước anh với mắt “Anh điên rồi à” nhưng cũng rút máy thu âm ra. Khi Sehun đưa máy thu âm lại gần mũi của ông thầy để thu lại tiếng ngáy, cả hai cùng nín thở.

 

“Hắt xì!”

 

Tiếng động khiến cho Luhan giật toáng người, và nhanh kéo Sehun chạy ra khỏi thư viện. Chạy ra ngoài khu vườn sau trường, cả hai thở hổn hển. Sehun chống hai tay xuống đầu gối từ từ lấy lại nhịp thở.

 

“Tách”

 

Sehun linh cảm điều gì đó, quay đầu sang nhìn Luhan thì thấy anh đang chụp hình. Cậu đứng thẳng người lên nhìn anh.

 

「Anh lại chụp lén tôi」 Sehun khó chịu.

 

「Hình chụp lén mới là hình chân thật nhất」 Luhan cười.

 

「Không thích」

 

「Nhưng anh thích~」

 

Sehun đưa tay ra như muốn mượn máy ảnh trên tay Luhan. Anh đưa máy ảnh cho cậu với anh mắt hâm doạ ‘cậu mà dám xoá tấm nào đi!’. Sehun gật đầu biết rồi. Cậu ngồi xuống dưới sân cỏ và bấm vào mục xem hình. Lâu lâu cậu dừng lại vài tấm rồi khẽ mỉm cười. Sau khi xem xong cậu trả máy ảnh cho Luhan thì phát hiện anh đã ngồi cạnh cậu lúc nào không hay.

 

「Sao? Có gì khiến cậu cười hoài vậy?」

 

「Tại thấy anh toàn chụp mấy thứ linh tinh. Sao hình tôi nhiều vậy?」

 

「Anh hay quên lắm nên phải chụp lại để còn nhớ những nơi từng đi qua. Đặc biệt là cậu, nếu một ngày không gặp nhau thường nữa, anh sẽ quên cậu thì sao」 Luhan cười rồi lấy tay gạt những cọng tóc rối rơi trước mặt Sehun.

 

「Cám ơn」

 

Sehun cúi mặt, cậu không biết nói gì thêm nữa.
Luhan đặt một tay lên đầu cậu, xoay đầu cậu sang hướng anh.

 

「Thấy anh thương cậu thế, cậu cảm động à」 Luhan đùa.

 

「Anh là người đầu tiên nói muốn nhớ đến tôi. Tôi không biết làm sao với cảm giác lạ lùng này」

 

 

Sehun khẽ tựa đầu lên vai Luhan, nhẹ nhắm đôi mắt lại như muốn lưu mãi khoảnh khắc quá đỗi bình yên này. Luhan lấy tay xoa nhẹ đầu đứa nhóc đang tựa vào mình rồi ngước nhìn bầu trời xanh phía trên kia. Một hồi sau, Sehun ngủ quên lúc nào không hay.

 

Luhan nhẹ nhàng lấy máy chụp hình tự chụp mình và cậu nhóc đang ngủ trên vai mình đây.

 

Luhan rất thích đi cùng Sehun khám phá từng cái nhỏ nhặt xung quanh.
Bởi vì Sehun mang đến cho anh một thế giới thanh bình, ở tại đó, anh không phải suy nghĩ quá nhiều điều.

 

 

 

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, anh hẹn Sehun vào thư viện trường cùng đọc sách và ôn tập cho kì thi sắp tới của mình. Chỉ là ngồi một mình thì chán nên hẹn người lên ngồi cùng cho bớt chán thôi, Luhan nghĩ vậy. Sehun cũng chọn cho mình một quyển sách ngồi đối diện Luhan đang hì hục ghi chú những mục quan trọng cho kì thi. Cậu trông anh bận vậy cũng không làm phiền, đành ngồi yên đọc sách của mình.

 

Sau khi xong việc ghi chú cũng đã hai giờ chiều, Luhan nằm dài lên bàn than thở: “Trời ơi, chi cho lắm thứ phải học thế này, thiệt là biết cách giết sinh viên mà!” Ngẩng đầu lên thì thấy Sehun đang nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc.

 

「Bài nhiều kinh khủng, chắc anh không qua nổi cơn này rồi」

 

「Sao anh không gọi bạn lên giúp anh, có lẽ sẽ học nhanh hơn」

 

「Nhờ tụi nó thôi gọi cậu lên đây làm tượng để tôi mệt tôi than còn hay hơn」

 

「Anh ít bạn lắm à?」

 

「Không, anh nhiều bạn là đằng khác. Nhưng bạn anh cũng có rất nhiều bạn」

 

Luhan cười rồi xoa đầu Sehun như không muốn cậu hỏi quá nhiều về mình.

 

「Nhưng tôi đâu có ai là bạn đâu?」

 

Luhan nhìn Sehun với ánh mắt khó hiểu, anh không hiểu ý cậu nhóc muốn nói gì. Suy nghĩ một hồi, anh bật cười rồi đánh Sehun một cái.

 

「Cậu không phải bạn tôi. Cậu là thằng nhóc ranh của tôi」

 

Sehun nhăn mặt lại, tiếp tục cắm mắt vào cuốn sách đang đọc của mình. Luhan không hay rằng, Sehun từ lúc nào đã đặt máy thu âm để thu lại khoảnh khắc yên tĩnh khi cả hai cùng nhau tại đây.

 

Luhan, cuối cùng, cũng bỏ cuộc. Anh chán nản dẹp hết tập sách, tài liệu vào.

 

「Mệt! Anh đây không học nữa. Kết quả ra sao cũng mặc」

 

Sehun cười.

 

Luhan lôi ra một quyển sổ khổ lớn ra, để lên bàn, thu hút sự tò mò của Sehun.

 

「Mục đích chính là khoe cậu cái này. Nhưng anh còn đang làm dở」

 

Anh lấy tay mở từng trang của quyển sổ ra, đó là tất cả những tấm hình mà anh chụp Sehun qua từng ngày tháng cùng nhau đi sưu tầm âm thanh. Từng ngày từng ngày đều được ghi chú ngày tháng và sự kiện. Ở giữa quyển sổ còn một xấp hình chưa được dán lên. Anh lấy tay chỉ vào một tấm hình rồi ngước lên nhìn Sehun.

 

「Thấy chưa, bắt cậu chụp hình thì cậu làm cái mặt nhăn nhó nè. Bởi mới chụp lén mới có được nụ cười cậu như tấm này」

 

「Anh bệnh hoạn thật」

 

Luhan vỗ đầu Sehun.

「Cậu nói cái gì đó」

 

「Dạy tôi viết tiếng hoa đi」

 

「Tôi muốn đặt tên cho quyển sổ này」

 

「Cậu cũng bệnh không kém」

 

Sau đó, Luhan hỏi cậu muốn viết chữ gì. Rồi anh chỉ cho từng nét cho Sehun nhìn theo. Nhìn thấy khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cậu, anh nói thôi để anh viết dùm cho. Nhưng cậu nhất quyết không chịu. Thế là cậu tập trung nổ lực viết từng nét.

 

Cuối cùng cũng xong, dù thành quả có hơi thất bại một chút.

Luhan cắt mảnh giấy đó ra và dán lên bìa của quyển sổ.

 

Ngày tháng có trôi, nhưng đến tận bây giờ đối với Luhan, đây hẳn là vật kỷ niệm đẹp nhất.

 

Trời về chiều, thư viện cũng sắp đóng cửa, hai người đành đứng lên đi về. Trước lúc chia tay, Sehun kéo tay Luhan khiến anh dừng lại.

 

「Anh có muốn cùng tôi làm một chuyến đến một nơi thật yên bình không」

 

「Cậu tính dẫn anh đi đâu à?」

 

「Đi xa một chuyến」

 

Luhan cười gật đầu. Rồi cả hai tạm biệt nhau.

 

Những ngày sau đó, Luhan bận rộn vật vã với kỳ thi kéo dài. Thế là một khoảng thời gian dài anh không có thời gian liên lạc với Sehun.

 

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, anh vươn dài vai rồi liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Sehun.

 

[Ây da da, anh cậu đã chính thức thoát khỏi địa ngục (」゚ロ゚)」]

 

[Thật tiếc khi anh không bị kéo ở lại đó luôn (--)]

 

[Thằng nhóc vô ơn, thấy anh vậy còn không mau đãi anh một chầu]

 

[Không]

 

[10′ nữa anh không thấy cậu tại quán trà sữa bên góc đường gần trường, anh sẽ đến tận nhà gom xác cậu]

 

Luhan hí hửng đến quán trước và chờ Sehun tại chỗ hai người thường ngồi. Đúng mười phút sau, Sehun đến chỗ hẹn. Cả hai cùng nhau bàn về chuyến đi xa mà Sehun đã đề cập đến. Đây là nơi ở ngoại thành, hồi xưa ông bà nội của Sehun sống tại đây, cậu thường hay được chở về đây chơi. Đã rất lâu rồi, những kỷ niệm đó đang dần phai nhạt trong cậu. Sehun bảo rằng muốn cùng Luhan quay về đây để tìm lại ký ức.

 

Luhan cười, nhẹ xoa đầu cậu nhóc.

 

「Cuối tuần này anh sẽ đi cùng cậu」

 

 

 

Sáng hôm cuối tuần đó, cả hai cùng dậy sớm đón chuyến xe buýt đi đến vùng ngoại thành. Sehun đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi này khiến Luhan có hơi bất ngờ. Không ngờ cậu nhóc nhìn có vẻ bất cần này, trừ lúc vẽ ra cũng có những lúc nghiêm túc như thế.

 

Luhan lấy tai nghe ra nghe nhạc cho bớt chán. Anh đưa một tai cho Sehun khiến cậu quay sang nhìn anh khó hiểu. Anh chợt nhận ra điều gì bèn cười 「Xin lỗi」. Sehun lắc đầu bèn cầm lấy một bên tai nghe Luhan đưa, cậu lấy máy thu âm ra thu lại tiếng nhạc phát ra từ tai nghe đó.

 

Cả hai yên lặng, người thưởng thức tiếng nhạc, người thu lại tiếng nhạc cùng nghe với người kia.

 

Cuối cùng cũng đến nơi, Luhan cùng Sehun bước xuống xe. Cả hai đi bộ một quãng thật xa, lúc đó trời đã về trưa, Luhan nhìn thấy Sehun quên mang nón. Anh lắc đầu, coi như mình đã tin nhầm cậu. Anh lấy nón của mình đội lên đầu cho Sehun. Nhưng cậu sợ anh không có nón đội bèn không chịu, muốn trả nón lại cho anh.

 

「Con nít thì phải nghe lời người lớn」

 

 

Sehun không có ý kiến nữa, đành ngoan ngoãn đội nó. Cậu dẫn anh đi đến ngôi nhà mà ông bà sống khi xưa.

 

「Bây giờ nó đã được bán cho người khác rồi」

 

Sehun dẫn Luhan đi đến một khu rừng phía sau ngôi nhà. Con đường mòn dẫn đến một cái thác nằm sâu trong khu rừng. Sehun bỏ hành lý xuống góc cây và nhắm mắt hít thở không khí trong lành ở nơi đây. Cậu xoay sang Luhan.

 

「Đến nơi rồi」

 

「Nơi đây thật tuyệt vời, như những gì cậu nói」

 

Luhan cười rồi cũng bỏ hành lý xuống. Anh và cậu cùng nhau trải khăn để lấy ra đồ ăn mà cả hai chuẩn bị cho chuyến cắm trại nhỏ này. Sau khi sắp xếp xong, Luhan kéo tay Sehun lại gần cái thác, ý muốn cậu thu lại tiếng thác đổ này. Anh ngồi xuống, để hai chân đung đưa làn nước mát từ thác đổ thành dòng suối dài kia. Sehun cũng ngồi xuống cạnh anh.

 

「Hồi ấy tôi thường được ba dẫn đến đây để tắm và bắt cá」

 

「Tuổi thơ cậu đầy trải nghiệm nhỉ? Hồi nhỏ anh chỉ toàn biết chạy khắp xóm quậy phá thôi」

 

「Đó cũng là một trải nghiệm」

 

「Ờ」

 

Cả hai cùng cười rồi nằm dài xuống đất. Dang hai tay ra hưởng thụ cảnh vật nơi đây. Luhan nhắm mắt lại, anh có thể nghe rõ tiếng cây rừng và vạn vật sống ở nơi đây đang thở, hoà cùng tiếng thác nước tạo thành một bản nhạc thật sinh động và yên bình.

 

Sau đó cả hai cùng nhau ăn trưa và trò chuyện tùm lum thứ trên trời dưới đất. Hiển nhiên là Luhan không quên chụp hình lưu lại kỷ niệm này. Sehun vẫn chưa quen lắm với việc bị chụp và bị bắt chụp chung với anh, nhưng cũng đã bớt làm mặt khó chịu như lúc trước rồi.

 

「Hồi ấy, lần cuối đến đây, tôi vẫn còn nghe được tiếng thác kia」

 

Luhan bất ngờ khi cậu đề cập đến điều mà anh chưa bao giờ nói hoặc hỏi đến. Cậu tiếp.

 

「Sau đó, trên đường trở về, cả nhà gặp tai nạn. Ba, mẹ và anh trai bị thương còn tôi thì mất khả năng nghe」

 

「Tôi đã bị trầm cảm nhốt mình không tiếp xúc với ai trong thời gian dài. Lúc đó, tôi không cách nào để nói lên tâm sự, tôi liền vẽ ra mọi thứ u tối nhất. Thế là tôi mới bắt đầu hứng thú với việc thể hiện mọi suy nghĩ, sự vật qua tranh vẽ」

 

「Bởi vì tai nạn này nên tôi được học những buổi học đặc biệt tại nhà và không đến trường. Một lần can đảm, tôi nói với bố mẹ muốn học đại học chuyên ngành vẽ. Sau khi đấu tranh thì được đồng ý, nhưng vẫn ít được đến trường. Và anh là người đầu tiên không ngại muốn tiếp xúc và nói chuyện với tôi」

 

「Cám ơn anh」

 

Luhan cười rồi xoa đầu Sehun, thật dịu dàng.

 

「Cậu có tin vào định mệnh không?」

 

Sehun không trả lời được câu hỏi của anh.

 

「Có lẽ định mệnh đã cướp đi khả năng nghe này. Nhưng nó lại trả lại cho cậu một cuộc gặp gỡ với người có thể giúp cậu đi thu nhặt những âm thanh đã mất. Anh tin rằng rồi một ngày cậu sẽ có thể bước vào được thế giới mà cậu đã thu nhặt được」

 

Sehun mỉm cười.

 

「Có thể trong một thời gian khá dài, chúng ta sẽ không gặp nhau」

 

「Cậu phải đi đâu à?」

 

「Bố mẹ đã tìm được chỗ giúp tôi hồi phục thính giác」

 

「Thế thì cậu không nhanh đi đi」

 

「Không ai làm tượng cho anh nữa, anh không buồn à」

 

「Chỉ mình anh bước vào thế giới chúng ta cùng thu nhặt, cậu không buồn à」

 

Sehun cúi đầu yên lặng, như suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu cậu ngước lên nhìn anh.

 

「Anh sẽ chờ tôi trở về chứ?」

 

「Anh đây chỉ cho cậu nợ ba năm thôi」

 

Sehun gật đầu.

 

「Nếu có điều kiện, anh hãy trở về nhà. Như thế anh sẽ không phải một mình」

 

Luhan khẽ mỉm cười.

 

 

Cả hai cùng lên xe trở về thành phố, trên đường về không ai nói với ai lời nào. Khi về đến nơi, trời đã tối rồi. Luhan nhìn Sehun, anh nhẹ xoa đầu cậu.

 

「Tạm biệt」

 

Sehun chợt giữ lấy tay của Luhan. Cậu tiến gần lại nhìn anh với ánh mắt như lưu luyến điều gì. Luhan cười.

 

「Không sao. Anh tin cậu sẽ làm tốt mà」

 

 

Sehun nhẹ cúi người, hôn lên môi anh.

Một cái hôn nhẹ nhàng khiến cho Luhan bất ngờ, không kịp phản ứng.

 

「Tạm biệt」

 

 

Sehun quay lưng bước đi. Bỏ lại sau lưng Luhan bị hẫng một nhịp tim.

 

 

 

Kể từ hôm đó, Luhan không còn gặp lại cậu nhóc ranh ấy. Ngày cậu ta ra sân bay, anh cũng không có mặt. Với anh, những ký ức đẹp là đủ rồi. Anh là người không thích lưu giữ những điều không vui, vì thế anh không muốn cùng cậu có những kỷ niệm chia tay thế này. Luhan quyết định không đi tiễn.

 

Một năm sau khi ra trường, Luhan trở về Bắc Kinh. Anh quay về với nơi mình bắt đầu để bắt đầu một điều gì đó mới. Anh quyết định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy con đường có lắm gian nan và mệt mỏi, nhưng đôi lúc nhớ về những niềm vui hồi ấy, anh lại cảm thấy bình yên rồi lại tiếp tục bước đi.

 

Ba năm sau, anh quay lại nơi thành phố mà anh đã trải qua thật nhiều kỷ niệm vui buồn. Đi dạo khắp nơi để hoài niệm về những gì đã qua, anh cảm thấy mình đã thay đổi thật nhiều và cảnh vật nơi đây cũng thay đổi không ít. Đến trạm xe buýt ngày ấy, Luhan ngồi xuống ghế chờ.

 

“Trời hôm nay không có mưa!” – Anh nhìn trời.

 

Nhìn ngắm dòng người qua lại, từng chuyến xe đến rồi đi. Anh không quyết định mình sẽ lên chuyến xe nào cả, thế là anh đứng dậy bước đi. Đi dạo khắp từng góc nhỏ của thành phố, hình ảnh anh và một người từng vui đùa dần được tái hiện trong trí nhớ của Luhan. Anh bất ngờ phát hiện ra, mình cũng đã quên một ít điều.

 

Như luyến tiếc điều gì ở nơi này, Luhan hoài vẫn không muốn trở về, cho đến khi trời đã tối anh đành kết thúc một ngày nghỉ ngơi dạo quanh Seoul. Luhan phải nhanh chóng quay trở về để tiếp tục công việc.

Trong lúc ngồi tại ghế để chờ thủ tục sân bay, anh vô hồn nhìn ngắm xung quanh.

 

 

 

“Luhan!”

 

Anh giật mình với tiếng gọi từ giọng nói khá lạ phát ra từ đằng sau. Luhan quay người lại. Anh thấy một hình dáng quen thuộc ngày nào nhưng cũng một chút có đổi khác.

 

“Giọng cậu cũng hay đấy!” – Anh cười, đưa tay lên chào.

 

“Không ngờ được gặp anh ở đây”

 

“Cậu định bay đi đâu à?”

 

“Đi Bắc Kinh”

 

 

Luhan cười.

Đôi lúc, anh cũng cảm thấy mình may mắn thật.

 

 

-The.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

5 responses »

  1. Cho em hỏi tên bài hát trong fic với :3

    Trả lời
  2. Reblogged this on ayumi2912 and commented:

    “Thanh” cũng như tên của nó vậy, hội tụ đủ thứ những thứ tôi từng “trải nghiệm” qua. Những điều quen thuộc mà vô thức tôi nhận ra được. Đoạn đầu của fic như muốn vẽ lại góc phòng nơi quyển sách cũ kỹ mà anh chàng Peter Pan của EXO đã tìm lại được những điều tốt đẹp mà cậu ta suýt lãng quên.

    Có những điều thực sự rất đơn giản, rất thân thuộc nhưng nhiều khi ta lại luôn bỏ quên nó. Có lẽ khi những điều, những việc đã trở thành thói quen, thành một lẽ tự nhiên, thì ta đã quen với nó và dần không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Nhưng một lúc nào đó “nhìn lại” thì mới nhận ra thế giới này thực sự quá đẹp đẽ chỉ bởi những điều thân thuộc và giản đơn ấy.

    Trả lời
  3. Từ khi bắt đầu đọc “Thanh” cho đến khi kết thúc, tôi có cảm tưởng như mình vừa đắm chìm trong một thế giới màu xanh tươi mát và thanh bình đến lạ.

    Fic “Thanh” cũng như tên của nó vậy, hội tụ đủ thứ những thứ tôi từng “trải nghiệm” qua. Những điều quen thuộc mà vô thức tôi nhận ra được. Đoạn đầu của fic như muốn vẽ lại góc phòng nơi quyển sách cũ kỹ mà anh chàng Peter Pan của EXO đã tìm lại được những điều tốt đẹp mà cậu ta suýt lãng quên.

    Rồi đến chi tiết máy thu âm làm tôi nhớ đến MV “The Moment”, nhưng trái lại với nhân vật chính trong MV – người đi thu nhặt thế giới có thể sẽ phải rơi vào quên lãng, thì Sehun trong đây lại là người đi thu nhặt thế giới đã rơi vào lãng quên và chờ một ngày có thể quay về với thế giới ấy.

    “Thanh” là một câu chuyện được xây dựng bởi những tình tiết nhỏ nhặt nhưng chính vì vậy sẽ dễ dàng tạo cho người đọc tưởng tượng ra được và rơi vào một cuộc hành trình, một chuyến phiêu lưu của hai người con trai muốn tìm về những thế giới mong muốn.

    Thế giới của Sehun thật yên lặng, làm cho cậu nhóc luôn muốn tìm đến những điều mới mẻ. Nhưng thực ra những gì cậu khám phá lại chính là những thứ thân thuộc nhất và gần gũi biết nhường nào. Thế mà những điều đơn giản ấy lại khiến cho Luhan cảm thấy vừa lạ vừa quen, bởi vì anh đã luôn có một thế giới “quá phức tạp” và anh chỉ muốn tìm về sự bình yên như thế giới của cậu mà thôi.

    Có những điều thực sự rất đơn giản, rất thân thuộc nhưng nhiều khi ta lại luôn bỏ quên nó. Có lẽ khi những điều, những việc đã trở thành thói quen, thành một lẽ tự nhiên, thì ta đã quen với nó và dần không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Nhưng một lúc nào đó “nhìn lại” thì mới nhận ra thế giới này thực sự quá đẹp đẽ chỉ bởi những điều thân thuộc và giản đơn ấy.

    “Không, anh nhiều bạn là đằng khác. Nhưng bạn anh cũng có rất nhiều bạn”, câu nói này của Luhan có lẽ là vô tình “thốt” ra thôi nhưng lại bộc tả được thế giới của anh tuy rộng lớn lắm nhưng lại vô cùng cô đơn. Và cứ thể anh muốn nói rằng, thế giới của anh hiện tại chỉ còn có anh và tên nhóc ranh Sehun này vậy, mặc dù anh không hề có ý tứ đó.

    Sehun, sinh viên ngành mỹ thuật thì thích thu âm. Luhan, sinh viên ngành âm nhạc thì lại thích chụp hình. Những chi tiết thế này thật khiến cho người ta nghĩ hai tên này là định mệnh của nhau nha TT__TT Cả hai như đi tìm những điều còn thiếu sót để bổ sung và hoàn thiện thế giới của mình.

    Trong fic này, bấn loạn nhất là những đoạn giao tiếp của Luhan và Sehun. Thật sự phải nói là nó quá dễ thương vì Sehun hình như lần nào cũng “bất lực” trước Luhan.

    Mà công nhận bạn Luhan thật ác độc nha :”( dạy người hông biết tiếng Trung như nhóc kia mà cho viết nguyên cái đống chữ Phồn thể :”v “Cái đồ bệnh hoạn thích hành hạ người khác”, nếu Sehun nó biết chắc sẽ quất câu này =))))))))))))))))))))

    Thích nhất là hình ảnh Luhan xoa đầu Sehun, tuy cậu nhỏ tỏ ra vẻ khó chịu nhưng thật ra đâu phải là không thích đâu, chưa kể còn đáp lại những thứ siêu dễ thương như “p.s: mà đừng có xoa đầu tôi” ý >////<

    "[Ây da da, anh cậu đã chính thức thoát khỏi địa ngục (」゚ロ゚)」]

    [Thật tiếc khi anh không bị kéo ở lại đó luôn (--)]"

    Nếu 2 người có bị kéo chung xuống đó thì kéo luôn tui theo với TT^TT má ơi cucheo quá :"((

    "Anh là người đầu tiên nói muốn nhớ đến tôi. Tôi không biết làm sao với cảm giác lạ lùng này" phải nói là fluff quá liều, đau tim oai oái :"(((((

    Cuối cùng là xin chân thành, vô cùng cảm tạ bạn Hina đã viết tặng sinh nhật mình dù trễ và đòi một ly trà sữa :"V

    P/s: Ôi mình bấn cái tên fic quá đi mất :"<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: