RSS Feed

{Fanfic|?Shot} Hai ngã vòng xoay | HunHan

Posted on

Tựa truyện: Gặp / Hai ngã vòng xoay

Tác giả: Hyuuga Ayumi

Nhân vật: Luhan, Sehun

Cảnh báo: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả

Thể loại: Truyện ngắn

Đánh giá: K+

Mô tả: Giữa hàng tỉ tỉ người trên thế giới, hàng nghìn người từng đi ngang qua bạn và hơn hàng trăm cuộc gặp gỡ, liệu sẽ có bao nhiêu người sẽ ở lại với bạn?

Tóm tắt: Đôi khi Luhan tự hỏi có phải con người nay đã không còn cần nhau như lúc trước?

 

Lời tác giả: Cám ơn bạn đã dành thời gian ra để đọc phần mở đầu của câu chuyện này.

Mình đã viết nó khá lâu rồi và gần 3000 từ nhưng vẫn chưa biết viết tiếp thế nào nên thử đem phần đầu lên nhà trưng cầu ý kiến một chút.

 

————————————-

 

Dù là ở Seoul hay Bắc Kinh thì với Luhan cũng thế mà thôi. Dòng người lạ lẫm vẫn cứ thế mà vô tình vội đi ngang qua nhau, cũng như những bông tuyết hết sức vô tư, rơi xuống muôn nơi không chờ đợi ai.

 

“Này, đang ở đâu thế?” Luhan ngước nhìn bầu trời đêm Seoul đang ban phát những hạt tuyết đầu đông. Đưa đôi tay lên cao, không chờ những bông tuyết trắng đáp trả, cậu con trai Bắc Kinh bắt lấy chúng.

 

Vào một ngày Giáng Sinh thế này, lẽ ra Luhan đã cùng những người bạn của mình tận hưởng nó. Nhưng đáng buồn là dự định ban đầu đã bị tan tành, đứa này thì có hẹn với người yêu, đứa kia bận chung vui với gia đình, và đứa nọ thì lại phải làm thêm. Vậy đấy, bạn bè, những lúc cần chia gánh nặng thì lúc nào cũng có mặt, còn khi cần chia sẻ chút vui vẻ thôi, thật chẳng dễ dàng chút nào, Luhan cho là như thế.

 

 

Sau buổi sáng sớm phải tỉnh giấc vài bận bởi mấy cuộc gọi đến hủy cuộc hẹn đã được hẹn từ trước, Luhan nằm dài ra giường và quay lại giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ lúc nào chẳng hay. Đến tận khi đèn ngoài phố đã sáng và hắt vào rèm cửa sổ cạnh giường, Luhan mới lờ mờ mở mắt đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo. “Vui một mình cũng là vui mà,” cậu vừa nói vừa mỉm cười, trông rất hạnh phúc khi bước ra khỏi căn hộ.

 

Đi dạo loanh quanh những khu phố không quá sầm uất vào những ngày mà mọi người cho là đặc biệt thế này khiến Luhan càng thấy vui thú hơn. Lượn lờ qua lại những cửa hàng quà lưu niệm, cậu chọn đại một món đồ để tặng cho mình nhân dịp Giáng sinh năm nay. Sau nhiều sự lựa chọn và do dự, cuối cùng cậu cũng chọn được vài món đồ có hình chú thuần lộc mang tính chất rất phù hợp với Giáng sinh.

Trên con đường vòng để đến tiệm cà phê ưa thích, Luhan bắt gặp một tình huống mà thật tình cậu không chỉ muốn đứng đó quan sát.

–       Thằng kia! Khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây!

–       Tôi không có nhiều tiền.

–       Vậy để mạng lại đi!

Vừa dứt câu, tên to cao mặc áo đen đó ra hiệu cho bốn tên đi cùng hắn đấm đá không thương tiếc vào người cậu con trai đang ngồi khuỵu xuống đường, hai tay bắt chéo che lấy mặt. Cậu ta không la và cũng không nói gì thêm nữa, chỉ biết chịu đựng cho đến khi mấy tên hung tợn kia đánh đấm chán chường rồi rời đi.

 

Tự dưng cảm thấy có chút hứng thú, Luhan bước đến chỗ cậu con trai kia. Vừa vỗ vai tên ấy, Luhan hỏi: “Này, có sao không cậu gì đó ơi?” Không thấy tiếng trả lời, Luhan cúi người ngồi xuống nhìn xem sao thì thấy một gương mặt thanh tú đang nhăn nhó vì đau. Luhan đoán rằng do sợ mất cái mặt “ăn tiền” của mình nên cậu con trai này mới che mặt không để lũ khi nãy đánh trúng. Nở một nụ cười nhẹ, cậu ân cần hỏi lại một lần nữa: “Này, có sao không?”

 

Tên kia đưa mắt nhìn Luhan trông không mấy thiện cảm đáp: “Không sao. Cám ơn.” Cậu ta đứng dậy phủi phủi khắp đồng phục rồi nhặt những thứ bị rơi rớt bỏ lại vào trong cặp. Sẵn cái miệng đang cười, Luhan hỏi han: “Đi học về à?” Tên kia cũng chẳng thèm trả lời. Luhan hỏi tiếp: “Sao cậu không đánh trả?”

–       Tôi không muốn bị trường kiểm điểm.

–       Cứ bảo là phòng vệ cá nhân.

–       Chúng còn đông nữa.

–       Cậu nói đúng! Những năm người cơ mà.

 

Sau khi đã thu dọn xong, cậu con trai mặc đồng phục gật nhẹ đầu tỏ ý cám ơn việc hỏi thăm vừa nãy của Luhan rồi quay lưng đi, để lại Luhan đằng sau với vẻ mặt thích thú. Luhan đi chầm chậm theo sau cậu trai được vài bước. “Má trái bị xước kìa! Cho cậu băng cá nhân này.” Cậu con trai có vẻ hơi ngần ngại khi nhìn thấy miếng băng cá nhân hình thuần lộc trông rất trẻ con từ tay người con trai kia. “Cám ơn…”

–       Này, đi uống cà phê không?

–       Không.

–       Sao vậy? Tôi trả.

–       Trà sữa.

–       Cũng được, cứ đến nơi nào cậu thích.

Họ dừng chân tại một tiệm trà sữa trông bắt mắt bởi tường mang gam màu tươi sáng và được trang trí kèm những họa tiết dễ thương. Luhan nhìn nhanh một lượt dáng vẻ bên ngoài tiệm rồi bước vào sau cậu con trai kia. Cậu con trai kia có vẻ quen thuộc với nơi này, nhanh nhảu chạy đến quầy gọi nước và còn cười nói với bác chủ tiệm. Trong lúc cả hai đang ngồi chờ nước được mang ra, Luhan đã bắt chuyện với cậu con trai kia.

–       Tôi là Luhan. Còn cậu?

–       Sehun.

–       À! Sehuna, cậu đang học cấp 3 phải không?

–       Phải. Năm ba. Còn cậu?

–       Tôi à? Đại học năm hai. Tôi là du học sinh đến từ Bắc Kinh.

–       Vậy ra anh không phải người Hàn? Và anh lớn hơn tôi?

–       Phải! Có gì lạ sao?

–       Không hẳn. Chỉ là hơi ngạc nhiên. Vậy tôi gọi anh là “hyung”?

–       Tùy cậu.

–       Ừm. Hyung.

–       Nghe hay đấy! Haha.

–       Tiếng Hàn của anh rất khá.

–       Thật sao? Cám ơn! Tôi học khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc mà.

–       Ra vậy. À… Cám ơn anh về miếng băng cá nhân.

–       Dễ thương chứ? Tôi vừa mua khi nãy. Hình con thuần lộc, là họ của tôi theo tiếng Trung đấy! Tôi thích mua mấy thứ có hình nai hay thuần lộc, trông thích thích mắt.

–       Vâng, dễ thương. Anh có vẻ tự hào về họ của mình nhỉ?

–       Ừm hửm. Họ là của ba mẹ cho mà.

–       Ừm. Giáng Sinh anh không đi chơi à?

–       Đang đi đây. Với cậu này.

–       Tôi vừa đi học về. Anh không đi với bạn?

–       Không. Một mình là đủ rồi. Có thêm cậu lại càng vui.

–       Ừm.

 

–       Xin lỗi đã để quý khách phải chờ lâu! Chúc quý khách dùng ngon miệng!

Luhan gật đầu và cười cám ơn chị phục vụ xinh xắn rồi quay qua ra hiệu cho Sehun cũng dùng nước đi. Trong lúc nhâm nhi ly trà sữa, hai người bọn họ trao đổi qua lại những thông tin, mẩu chuyện vặt của mình. Cũng thật kì lạ, cả hai chỉ lần đầu gặp nhưng lại nói chuyện với nhau hết sức thoải mái. Cứ như họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, hay là như thể vì chẳng sợ người kia biết mình là ai và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đối phương nên không cần phải lo sợ giấu diếm điều gì? Bản thân cả hai cũng không rõ nữa, chỉ là họ tự buông mình vào những câu chuyện vu vơ có đôi phần nhạt nhẽo nhưng chẳng ai muốn dừng lại. Cuối buổi trò chuyện đó, trước khi chào tạm biệt nhau, hai cậu con trai đã trao đổi số điện thoại kèm lời hẹn gặp lại.

About Hyuuga Ayumi

I'm a free fangirl ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: