RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Nắng hạ đã nhạt phai? | KrisLay | Kray

Posted on

Nắng hạ đã nhạt phai?

Tên truyện: Nắng hạ đã nhạt phai?


Cảnh báo: Nhân vật là hư cấu nhưng dựa trên người có thật
Cặp đôi: Kray (KrisLay)
Thể loại: Nhẹ nhàng
Đánh giá: K
Sơ nét: Kẻ ngốc chỉ biết đấu tranh vì mơ ước, quên mất cách để được yêu thương.

Lời tác giả: 
– Nhẹ nhàng, từ từ cảm tác phẩm này nhé! Cám ơn đã đọc.
– Mình sẽ dùng tên phiên âm của Lay là Yixing và Kris là Yifan.
– Viết loạn cả xì ngầu vì tâm trạng viết lúc này lúc nọ. Và tình cảnh của Yixing trong đây cũng thế.
– Bối cảnh là khi YiXing gặp YiFan lần đầu ở SM.
– “Soái” nghĩa là “đẹp trai” (siêu đẹp, đẹp như thần ý).

————————-“““`—————————

Một ngày nắng hạ.
Sáng nắng nhạt, chiều nắng nhạt.
Một ngày nắng nhạt.
Một cuộc gặp gỡ nhạt.

Nắng nhạt nhòa xuyên qua mái tóc đen của kẻ đứng dưới góc cầu thang. Nó đưa đến cho kẻ đứng phía trên cầu thang một góc nhìn thật nhạt. Một vẻ đẹp sắc, lạnh, nét và cô độc. Nó bị thu hút bởi ánh nhìn lần đầu cả hai trao nhau. Nắng vẫn nhạt như thế cớ sao lòng lại thấy rạo rực.

Hôm ấy, ánh nắng phản sắc tím nơi chân trời. Những bước chân xa lạ dần tiến gần đến nhau, những chân trời khác nhau dường như đang giao hòa. Những vệt nắng vô tình làm kẻ thứ ba chứng kiến hết thảy sự giao thoa của hai chân trời xa.

Thấp thoáng mấy giọt mồ hôi ướt ẩm trên gương mặt của Yixing đã làm nhạt đi góc nhìn đẹp nhất có thể của cậu. Đẹp, là tất cả những gì cậu thể nhận xét về con người đứng ở góc dưới cầu thang. Buột miệng, cậu nhìn người ấy và thốt lên: “Soái!” Vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhưng hình như có chút ngạc nhiên, người ấy nhìn cậu. Và cậu vẫn nhìn người ấy.

Người kia lên tiếng trước.

– Cậu là người Đại Lục à?

Lớ ngớ một hồi Yixing mới đáp lại.

– À, phải! Tôi đến từ Đại Lục. Quê tôi ở Trường Sa. Tên tôi là Yixing, Zhang Yixing.

– Tôi là Wu Yifan. Cứ gọi tôi là Wufan được rồi. Tôi tuổi Ngọ. Chào cậu!

– Chào anh! Tôi tuổi Mùi. Vậy là nhỏ hơn anh một tuổi rồi!

– Cậu làm thực tập sinh lâu chưa?

– Cũng vừa đầu tuần này thôi.

– Vậy thì tốt.

Anh nở một nụ cười nhẹ. Cậu lại buột miệng: “Hảo soái!” khiến anh không thể nhịn được cười.

Với cậu, anh là một người cô độc, khó gần và mang chút u buồn. Nhưng chẳng bao giờ anh lại tỏ ra khó chịu với cậu cả, ngược lại anh luôn rất thân thiện và gần gũi với cậu. Nhưng cậu cũng không cho đó là một điều gì đặc biệt cả, chỉ là do anh gặp cậu trước tiên mà thôi.

Những lần cậu bị những thực tập sinh người Hàn bắt nạt, anh luôn ra tay can thiệp. Bằng ánh mắt của mình, anh dễ dàng khắc chế chúng và giải vây cho cậu, một ánh mắt biết siết cổ người.

Nhưng chưa bao giờ Yifan nhìn Yixing bằng ánh mắt ấy cả. Những gì mà Yifan trao cho Yixing có thể miêu tả đơn giản bằng hai từ “dịu dàng”.

 

———————————

/Góc tối tâm hồn của Yixing/

Tựa như ngày đầu gặp, cảm xúc tôi dành cho anh vẫn như vậy, xa lạ mà gần gũi. Những thứ có thể diễn tả rõ ràng bằng từ ngữ quả là không hợp với tôi, có lẽ vậy. Không phải khó tỏ bày mà là khó định hình, nó mơ hồ và không mãnh liệt, đó là cảm xúc tôi dành cho anh.

Anh, một kẻ trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại luôn tin vào định mệnh. Có phải anh là kẻ quá cứng nhắc và tuân theo những quy luật được định sẵn? Tôi không chắc và cũng chẳng rõ nữa. Những gì tôi biết chỉ là anh tin vào định mệnh. Nghe thật có vẻ ngớ ngẩn và trẻ con, nhưng tôi lại rất thích điều ấy ở anh. Có lẽ là vì tôi còn trẻ con, ha? Mà tôi cũng đã trưởng thành rồi. Tôi biết được giấc mơ của mình, tôi biết mình phải cố gắng hết mình vì nó. Tôi biết, khi đã đi thì sẽ đến.

Mùa xuân đầu tiên của chúng ta, cùng nhau lần đầu đón một mùa xuân nơi đất người, nơi không có gia đình, nơi không có những rộn ràng của sự tất bật chuẩn bị dọn dẹp cửa nhà cuối năm. Anh hỏi tôi có muốn đi ngắm hoa anh đào không, mùa hoa đã bắt đầu rồi. Tôi chỉ gật nhẹ rồi bảo khi nào lịch tập trống một tí tôi sẽ đi cùng anh. Không muốn làm anh buồn nên tôi đã không hứa hẹn được điều gì cả, bởi tôi biết đam mê của tôi không thể ngừng nghỉ được.

Nghe nhiều người bảo hoa anh đào ở Hàn Quốc cũng rất đẹp, chẳng hề kém cạnh hoa anh đào ở Nhật Bản. Hoa anh đào Hàn Quốc không mang nhiều ý nghĩa tâm linh như loài hoa cùng tên nơi xử sở mặt trời mọc. Nó nhẹ nhàng hơn, không nặng lòng khiến người ta man mác nhiều nỗi niềm, nó tựa như gió, se nhẹ khoảng không mơn mởn khí xuân. Ừm, mà tôi cũng chẳng rõ nữa, năm ấy tôi đã không đi ngắm hoa anh đào.

Tôi chỉ nhớ vào một ngày cuối tuần cùng anh đi dạo phố và mua sắm vài món đồ, anh nhìn lên những cành cây anh đào và nói:

“Thật tiếc quá, chúng tàn cả rồi!”

“Hết mùa rồi chúng phải tàn, còn nhường cho mấy loài hoa khác nở nữa.”, tôi trả lời anh.

Anh gật nhẹ và nhìn tôi mỉm cười: “Em nói phải, cái gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc cho riêng nó.”

Chỉ với câu nói ấy, tôi tin anh tin vào định mệnh hay cả thứ mà người ta gọi là “nhân quả” – “ cái gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc cho riêng nó”. Dường như, bản thân tôi cũng tin như thế. Tôi tin, khi đi thì sẽ đến. Chỉ là, sẽ đến đâu thì tôi không biết thôi. Này, anh có nghĩ thế không?

Tôi chưa từng hỏi anh.

Và hạ đến, thu qua, đông về. Tôi không cảm nhận được thời gian trôi nhanh hay chậm thế nào cả. Chúng trôi qua quá lặng lẽ và bình thường, nhạt đến mức khiến người ta chẳng buồn để tâm đến. Cũng như vậy, những điều tôi và anh cùng trải qua, chúng nhạt đến mức tôi chẳng thể nhớ được, nhưng nhạt thôi, tôi nhớ được một ít. Tôi, cảm nhận được gì đó, có lẽ là mùa đông nơi đất Hàn không lạnh lắm, anh nhỉ?

Xuân lại trở về với dáng vẻ năm ngoái của nó. Anh lại hỏi tôi có muốn cùng anh đi ngắm hoa không. Tôi bảo sẽ cố gắng sắp xếp giờ tập và đi cùng anh. Hình như đã lỡ hứa mất rồi, tôi phải cố gắng không hoãn hẹn vậy.

“Nè! Nước ép dưa hấu của em đây!” Anh gọi tôi, đưa tôi ly nước ép dâu.

Cầm ly, hút được vài ngụm, tôi nhận ra hình như không phải dưa hấu. Nhìn qua anh, anh cũng nhìn sang tôi, có vẻ ngốc nghếch, mặt ái ngại và xin lỗi. Trông anh lúc đó đúng là ngốc không tả nổi, thì ra anh không đẹp trai như tôi vẫn luôn thường tưởng tượng. À, hay là do tôi không thường nhìn thẳng vào mắt anh nhỉ?

Không bàn đến chuyện uống nhầm ly, tôi hỏi anh vì sao không đi ngắm hoa một mình mà lại muốn đi cùng tôi. Bởi trong khi chờ anh xếp cả một hàng dài mua nước, tôi đã ngắm nhìn hoa anh đào một mình được một lúc. Ở một mình đúng là có cô đơn thật, nhưng tôi biết rằng nếu lúc ấy không đứng một mình thì tôi đã không thể chứng kiến và cảm nhận hết được nét đẹp của hoa anh đào ở xứ sở Kimchi này. Nhìn chúng say mê đến mức đôi chân tự bước đi lúc nào chẳng hay, tôi như lạc lối giữa những dòng cây anh đào, những đóa hoa nở trắng cả một góc trời, che khuất những đám mây trên cao, quang cảnh xung quanh là những đứa trẻ ngây ngô đang nô đùa dưới những đóa hoa trên cây đang theo một giai điệu vô nhạc mà tự trầm mình xuống đất mẹ. Tất cả đã khiến tôi như kẻ bị mê hoặc và lưu luyến chẳng muốn tách rời.

Chỉ đến khi anh cất tiếng gọi tôi.

Chợt.

Tôi nhận ra, anh cũng tựa như loài hoa anh đào vậy. Phải nhìn nhận thật kĩ và cần có thời gian để khám phá mới hiểu được hết được vẻ đẹp của anh, về cả bên trong lẫn bên ngoài. Đôi bàn chân hư hỏng lại quên mất ai là chủ nhân của nó, nó bước đến nơi anh đang gọi.

Quay lại khoảng khắc mà hai bàn tay vô tình chạm phải nhau khi đối phương muốn đổi lại cho người kia ly nước, tâm hồn tôi, nó lại lạc vào hoang mang giữa lạc lõng và muốn được giữ chặt. Tôi hình như đã thầm mong anh nắm lấy tay mình, hình như và hình như tôi có mong vậy thật. Rồi như phép màu nhiệm của hy vọng mà ngày xuân hay mang đến, anh chợt nắm khẽ tay tôi.

Lúc hơi ấm của bàn tay anh nhạt đi, cả hai đã không còn có thể nhìn thẳng vào nhau nữa. Hình như anh đã định lên tiếng, và tôi cũng thế.

“Ừm, em nói trước đi!” Anh nhường tôi.

“Ừm, …” Hình như tôi đã quên bén đi mình định nói gì, những dòng chữ bằng tiếng Hoa vô định vô nghĩa chạy lòng mòng trong đầu khiến tôi muốn banh cả não.

Anh lại lên tiếng:

“Anh có thứ này muốn tặng em.”

Tôi bối rối và ngây ra với trăm câu hỏi cùng một nội dung: “Tại sao tự dưng lại tặng quà cho mình?” Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Bởi chưa kịp hỏi thì anh đã dúi hộp quà nhỏ vào bàn tay vừa mất đi hơi ấm của anh. Anh bảo:

“Vì anh nghĩ em sẽ cần, và vì trời lạnh, vì anh cũng chẳng biết là tặng gì vào dịp năm mới cả.”

Tại sao có nhiều từ “vì” vậy? Tôi chưa kịp hỏi anh “tại sao” nữa kia mà. Mà sao trông anh có vẻ luống cuống như gà mắc tóc vậy? Tôi muốn hỏi anh thêm vài câu “tại sao” nữa, cơ mà trông anh mắc cười, ngây ngốc đến tội. Tôi thôi không hỏi một câu nào cả. Hìhì, tôi xin giữ mấy câu hỏi này trong lòng và tự ngày nào đó tìm ra câu trả lời, nhé? Anh không cho cũng được, vốn chỉ có tôi biết thôi mà.

Cười thầm trong bụng, mặt ngoài thì tỉnh rụi, tôi nói:

“Ừ! Em biết rồi! Cám ơn anh ha! Về nhà em sẽ mở ra xem. Mong là nó đẹp đẹp!”

Trả lời một câu dư thừa và ngớ ngẩn như thế, tôi biết mình cũng thảm hại không kém gì anh. Thật xấu hổ quá đi mà! Nếu mà tim gan phèo phổi này nọ mà có mặt thì chắc phải dùng tay che hết mới được, tay tôi giờ mà lấy ra che mặt thì chắc còn ngượng hơn nữa.

Tối hôm đó, tôi và anh trở về ký túc với hai căn phòng khác nhau. Mệt nhoài cả ngày đi chơi, tôi nhào ngay lên giường, toan đánh một giấc đến sáng khỏi thay đồ. Cấn, vừa quay người sang một bên, chợt tôi nhận ra có gì đó trong túi áo khoác. Đấy là hộp quà anh tặng. Đi chơi quá thú vị rồi đi ăn căng cả bụng làm tôi quên bẵng nó, món quà của anh. Lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi.

Nó được gói trong một cái hộp nhỏ màu nâu nhạt, không theo cách gói cầu kỳ, chỉ là cái hộp có sợi dây cột ngang qua, hết rồi. Tôi mở ra. A! Một cái bật lửa.


“Thật là đàn ông quá!” 

Tôi chỉ biết thốt lên vậy. Mà sao anh tặng tôi một cái bật lửa? Anh khuyến khích tôi hút thuốc? Hay anh muốn tôi đốt cái gì? Loạn cả lên trong đầu mấy cái lý do cho cái bật lửa vừa được anh tặng. Mấy phút sau tôi mới bình tĩnh lại. Chợt, tôi nhớ anh có nói gì đó lúc tặng, nào là gì mà “biết tôi cần” với “trời lạnh” gì đó. A! “Để sưởi ấm!” Ý nghĩ này trong đầu chợt hiện ra nhưng sau vài giây tôi lại bác bỏ nó, tôi có phải cô bé bán diêm đâu.

Nghĩ một hồi chẳng thông, cầm điện thoại, tôi lên mạng tìm ý nghĩa của việc tặng cái bật lửa. Đơ mấy giây khi đọc được dòng kết quả: “Dành cho mối tình đầu của tôi”. Gì vậy nè? Anh đừng làm tôi hết hồn nha! Mà tôi cũng không biết hồn tôi bay đâu luôn rồi. Sẵn để bình tĩnh, tôi đọc nốt mấy cái ý nghĩa của những món quà còn lại. Tính là định tặng anh để đáp lễ cho đỡ kỳ cục, tôi bị cái khăn choàng đập vào mắt. Vì tôi thích đồ len nên thế, song nhìn vào dòng ý nghĩa, tôi hết muốn tặng.


Tôi là của bạn và tôi không muốn mất bạn.”

Thế mà tuần sau tôi lại rủ rê anh đi mua sắm và kéo anh vào một tiệm bán khăn choàng. Lấy một cái choàng lên cổ anh, trông thật hợp. Tôi quyết định chọn nó: “Tặng anh đáp lễ nhé!”

Anh có vẻ hơi ngần ngại, anh hỏi: “Tại sao lại là màu hồng?”

Tôi cười nhăn nhở đáp: “Ờ! Tại nó dễ thương, hợp với anh mà. Hehe.”

Mà trông nó dễ thương thật, anh hợp với nó thật. Và “tôi không muốn mất anh” cũng là thật. Trong lòng vừa vui sướng mà vừa thấp thỏm lo sợ anh sẽ tìm thấy ý nghĩa của món quà này như tôi đã tìm. Mong là vậy. Mà có thật sự là tôi mong vậy không? Có lẽ chúng ta không nên có một cái bắt đầu để rồi nó phải kết thúc theo cách riêng của nó. Tôi đã nghĩ vậy.

Anh đào là loài hoa chóng nở, chóng tàn. Tôi hy vọng những cảm xúc của tôi lúc này cũng sẽ như thế, nhanh đến và mau đi. Mùa xuân này, đừng mau trở lại.

Hoa anh đào cũng nào biết đâu là chốn dừng chân của nó.

Khi tôi bắt đầu biết đến Luhan, sự hiện diện của anh đã không còn là duy nhất. Anh ít nói, ít cười. Anh ấy hay nói, hay cười.

Tôi nghĩ, với anh thì Chanyeol, cậu bạn cùng lớp rap cũng như vậy. Tôi ít nói và ít bộc tả cảm xúc, cậu ấy hay nói và có thể bộc tả hết mọi cung bậc cảm xúc.

Mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. Anh và tôi, mỗi người đều có một người bạn. Anh có thể ngồi nghe Chanyeol nói hàng giờ. Tôi có thể trút bỏ tất cả những muộn phiền tâm sự với Luhan không chút dè chừng.

Có một người bạn thân thật tuyệt vời. Nhưng có tuyệt hơn “tình bạn” giữa anh và tôi? Tôi không biết nữa. Vì từ đầu tôi không chắc tôi và anh đã là, hay chỉ là bạn. Tôi đã nói rằng những cảm xúc dành cho anh thật khó định hình và bản thân cũng chẳng thể tự nắm bắt lấy nó. Chính cảm xúc anh dành cho tôi cũng vậy.

Chúng ta có lẽ chỉ nên như vậy. Như vậy là đủ rồi? Vượt qua thì mọi thứ sẽ đến đâu? Đâu sẽ là giới hạn dành cho nó? Có lẽ không nên liều lĩnh. Nếu không đi thì sẽ không đến. Vậy thì chỉ cần một trong hai ta không đi là được. Và ngay cả khi có một trong hai đi, kẻ còn lại cũng không nên bước đi phải không…?

Tôi dùng tay kéo cổ anh xuống thấp hơn một tí. Khẽ khàng, tôi trao lên môi anh một nụ hôn. Anh có vẻ không mấy đắn đo mà đáp trả lại, một cách thật dịu dàng như anh vẫn thường dành cho tôi. Một nụ hôn nhạt nhưng nồng nàn mùi cồn, đủ để cả hai cùng say thâu trong giấc mộng ngọt ngào ngắn ngủi.

Mượn cơn say. Tôi hôn anh. Hôn cho thỏa nỗi niềm cất giấu, lấp đầy những lúc mộng mơ, giải phóng hết thảy cái hèn nhát của bản thân.

Nhưng hôm sau ấy, tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn trở về với trật tự vốn có của nó. Chẳng ai hỏi ai câu nào về chuyện tối hôm ấy, cũng chẳng ai rõ liệu đối phương có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không. Bởi cả hai đều biết đối phương đều trong cơn say chăng? Hay rằng cả hai đều trốn tránh sự thật và vin vào cơn say hôm ấy làm cớ?

Này, cả hai chúng ta đã bắt đầu đi rồi, phải không?

Này, chúng ta đã đi đến đâu rồi, hở Yifan?

Ngày ấy sẽ không “đến” nếu tôi không quá sức chỉ vì quyết tâm “đã đi thì sẽ đến”. Chính sự cố chấp và bướng bỉnh của bản thân, tôi đã làm chúng ta “đi” đến bước này, một bước đến khoảng lưng chừng, có lẽ vậy.

Vào cái ngày mà cái lưng chết tiệt của tôi bị đau, Luhan đưa tôi vào bệnh viện để kiểm tra. Anh đã chạy vào hỏi han tôi này nọ. Rồi anh bảo:

“Từ nay anh sẽ là người bảo vệ cho em!”

Tôi không hiểu. Vì sao? Anh bảo vệ tôi vì điều gì? Chúng ta đã “đi” hay chưa vậy?

Đôi khi ngồi vu vơ tôi lại “trổ tài” sáng tác. Dạo đây, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu chữ lời ca chưa kịp định hình, chúng dành cho anh.

“…..
Không ai cần biết về ngày sau
Tay trong tay ta vẫn nắm chặt
…..”

Không thể hình dung, không thể khắc họa được anh và cả những gì thuộc cả hai ta, tôi đành gửi nỗi niềm cho thứ âm nhạc vu vơ vô điệu từ sự vô thức của bản thân. Hình như tôi cũng viết được kha khá về chúng ta rồi, về quãng đường đi của chúng ta.

Một tương lai thật vô định, một hiện tại chưa biết đã có thể nắm bắt được hay chăng, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau.
Chỉ là, anh – kẻ nói sẽ bảo vệ tôi và tôi – kẻ không muốn mất anh. Chúng ta, hai kẻ chẳng dựa nhau mà sống, nhưng lại chẳng thể thiếu nhau.

Và anh, kẻ nói sẽ bảo vệ tôi, nghe có vẻ hay ho lắm, anh hùng lắm, chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử. Mẹ kiếp! Anh là một thằng khốn nạn! Ừ, anh đúng là một tên khốn.

Khi Zitao – một thằng nhóc to xác hay khóc nhè xuất hiện, anh đã hỏi tôi:

“Em đồng ý cho anh bảo vệ Zitao nhé? Nó còn nhỏ và cần được sự bảo bọc.”

Ừm, tôi biết chứ, chúng ta đã nằm trong dự án sắp được debut, và anh có khả năng sẽ làm nhóm trưởng nên anh thấy phải có trách nhiệm hơn. Phải, anh không sai, anh làm vậy là đúng, là tốt cho mọi người và cả cái bản thân khốn khiếp của anh nữa.

Nếu đã có ý định như thế thì anh cứ đi mà làm đi, cần chi phải hỏi tôi. Chúng ta ngay từ lúc đầu vốn đã chẳng là gì của nhau cả. Hà cớ gì anh lại hỏi tôi thế, là vì cớ gì?

Tôi thừa biết tôi mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ bản thân mình. Tôi vốn không cần anh bảo vệ.

Nhưng, “tôi không muốn mất anh”.

Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để níu kéo. Chúng ta vốn là không nên đi trái lại với quy luật, định kiến của xã hội. Tôi hiểu rõ.

Tôi cũng biết rõ một mối tình tan vỡ đau khổ thế nào. Tôi từng trải qua mà. Tôi hiểu.

Tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ. Nhưng sao lại không thể tỉnh táo hơn?

Tôi chọn con đường của trái tim thay vì lý trí.

Mỗi ngày, tôi nỗ lực hơn vì giấc mơ, tôi gắng tự bảo vệ mình, gắng không làm phiền anh. Nhưng xin anh cũng đừng vì thế mà quên tôi.

Này, khi đi với người khác, anh có nhớ đến tôi không?

Còn tôi, sao tôi vẫn nhớ mãi ngày hạ năm ấy, cảm giác của nắng hạ, cảm giác trái tim bị nắng hạ rọi vào đến sôi sục, khi lần đầu gặp anh.

Mùa đông lại đến rồi.
Nắng hạ đã nhạt phai?

 

“Cần chi hay anh từ đâu đến
Hay tình bắt đầu tự khi nào
Không ai cần biết về ngày sau
Tay trong tay ta vẫn nắm chặt
Đưa nhau qua đêm đông lạnh giá
Vượt qua xuân nồng nàn sắc đỏ
Về với hạ rạo rực của tình ta”

-Hết truyện-

About Hyuuga Ayumi

I'm a free fangirl ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: