RSS Feed

{Fanfic|Threeshot} Đường Mù | ChanBaek – KaiTae – KaiBaek [3-END]

Posted on

Tựa: Đường mù

Author: Hina.chan

3B: Hyuuga Ayumi

Rating: M

Thể loại: Romance, Angst

Characters: Jongin – Baekhyun – Taemin – Chanyeol

Description: Nếu không thể nào trốn ra được mê cung này, thì hãy hủy diệt cùng với nó đi!

Disclaimer: Viết theo hình ảnh ngoài đời. Cốt truyện thuộc về H.A. Không chịu trách nhiệm về những tình tiết diễn biến ở đây.

Summary: Tôi yêu anh, anh yêu anh ấy, anh ấy yêu anh, anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy…

A/N:

– FMV kèm theo KaiBaek “Safe & Sound”

– Đã kết rồi, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, và tôi không chắc là cái kết này có hẫng không…

5.

Trò chơi cược mạng để tìm lối thoát khỏi mê cung tình ái, bắt đầu…

Chúng ta đã lạc bước vào mê cung của ái tình, của sự ích kỷ và ngu xuẩn.

Nó đang dần thiêu đốt từng con người chúng ta.

Hãy cùng nhau chơi một trò cược mạng để tự tìm lối thoát cho bản thân.

Đây là sự trông mong vào niềm hạnh phúc hay chăng là khúc dạo đầu của bi thương?

 

/…./

 

Trên tay cầm điện thoại, Taemin đọc được dòng tin nhắn được gửi từ Jongin, khi cậu cũng vừa mới gửi đi một tin cho nó.

“Ngày mai, 5 giờ chiều, tại khu nhà kho bị bỏ hoang gần bìa rừng, lửa sẽ cháy. Anh có muốn cùng được thiêu rụi với tôi không?”

Cậu mỉm cười, Jongin cuối cùng cũng có một ngày đã biết bướng bỉnh ngược lại với cậu.

Taemin gập điện thoại xuống, có lẽ cậu biết cậu đã sai, Jongin đã sai, nhưng điều sai lầm nhất của hai người là không ai muốn quay đầu.

 

“Baekhyun, ngày mai 5 giờ chiều, tại tầng thượng của tòa cao ốc đối diện ngôi nhà bỏ hoang chúng ta vẫn thường hay trốn. Cậu sẽ cùng bay với tớ chứ?”

Đang trong tâm trạng hỗn độn thì Baekhyun nhận được tin nhắn từ gã kia, cái gã ngốc muốn ích kỷ hơn cả cậu. Tin nhắn cược mạng kia, cậu cũng đã vừa gởi đi cho hắn rồi.

“Chúng ta đường cùng rồi Chanyeol à, phải giải thoát nhau bằng cách nào đây?”

 

Jongin, Chanyeol, Taemin, Baekhyun, đều nhận được tin nhắn cần được nhận. Mỗi người mang một tâm trạng, ý vị riêng. Con tim ai cũng mang cho mình một sự ích kỷ và yếu hèn của riêng nó.

 

 

Vào đúng ngày hôm đó, trời thật đẹp làm sao, Baekhyun ngước nhìn trời và nhoẻn miệng cười.

“Jongin à, hình như trời đang tiễn mình đi kìa!”

Jongin chỉ chợn cười rồi cùng cậu bước vào căn nhà tàn cũ nát.

 

Baekhyun nhớ lại kỷ niệm của nó và Chanyeol. Hai đứa hồi còn thực tập sinh, đôi lúc rủ nhau cúp tập. Không, là Chanyeol rủ nó cúp thì đúng hơn. Chẳng biết đi đâu, chỉ đơn giản là ai cũng mệt mỏi với áp lực của quá trình trưởng thành.

Hai đứa đã cùng phát hiện được ngôi nhà này, nó nằm trơ trọi, hướng ra một vùng rừng vô tận. Ngược lại hoàn toàn với nó là những tòa nhà cao tầng, choáng ngợp cả thành phố. Cùng Chanyeol trốn vào trong tòa nhà này là những giây phút Baekhyun cảm thấy bình yên nhất trong cuộc đời lúc được sống của cậu.

 

“Tớ đang sắp tự thiêu rụi bình yên của hai ta đây.” – Baekhyun tìm một góc ngồi xuống, đôi mắt nhìn xung quanh như thu lại hết mọi ngỏ ngách của căn nhà.

 

“Anh không hối hận chứ?”

 

“Cậu không hối hận sao?”

 

Jongin thấy dường như con người Baekhyun đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Một góc bóng tối trong ánh sáng của anh, đang dần xâm chiếm tâm hồn anh. Liệu hôm nay, lửa được đốt lên, nó sẽ giúp anh xua tan đi bóng tối đó chứ.

Baekhyun, dáng người gầy và nhỏ con năm nào Jongin bắt gặp lần đầu, vẫn chẳng đổi thay là bao. Hắn đứng dậy, đi về phía khung cửa sổ ngoài kia, đứng lại tại nơi ấy, ánh mắt hắn trông ngóng về một niềm xa xăm nào đó.

Jongin nhẹ lấy tay che khuất đi đôi mắt của hắn.

 

Hãy cứ nhắm chặt đôi mắt lại, rồi anh, và cả tôi sẽ ổn thôi. Khi ngọn lửa được đốt lên, tôi hoặc anh có thể có được thứ tình yêu khao khát ngây dại ấy, có thể mất hết tất cả.

 

Hai dòng lệ hắn khẽ tuôn – “Đừng bỏ anh lại một mình!”

“Tôi sẽ không để anh chết!”

Baekhyun khẽ lắc đầu – “Chanyeol sẽ không để anh chết!”

Chạm nhẹ vào anh, Jongin trao cho anh một cái ôm.

“Baekhyun, anh hát tôi nghe đi!”

Baekhyun cười, hắn bắt đầu ngân nga những câu ca nhuộm màu bi thương.

 

“Just close your eyes

The sun is going down

You’ll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I will be safe and sound…”

 

Đột dưng, tiếng hát ấy ngưng lại, Baekhyun ngửa mặt nhìn trần nhà.

 

“Jongin à, chỉ một lát nữa thôi. Chanyeol sẽ thiêu đốt anh. Anh nên vui hay đau đây?”

 

“Anh nên đi tìm Chanyeol?”

 

“Nếu Taemin không đến đây thì sao?”

 

Lặng. Jongin hẫng một nhịp trong tim.

 

“Jongin, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Không có sự lựa chọn thứ ba. Hiểu không?”. Giọng nói Taemin từ đâu thoảng qua tai nó.

 

Nó chợt nhớ ra điều gì đó. Phải chăng thời gian qua, nó quá vô tâm. Thậm chí từng điều tinh tế nhỏ nhặt mà Taemin ươm mầm cho tình yêu này đều bị sự ích kỷ của nó che mờ đi. Jongin đột dưng đứng dậy, buông chiếc quẹt lửa trên tay. Nó tiến bước đến gần cánh cửa.

 

“Jongin, cậu chịu thua rồi à?”

 

“Anh đi ra ngoài với tôi đi” – Jongin đưa tay về phía Baekhyun.

 

Nhưng nó đã bị hắn từ chối.

 

“Chanyeol sẽ không để anh chết, anh tin là vậy.”

 

Jongin không nỡ nhìn thấy một Baekhyun trông thật bi ai đến như vậy. Nhưng lúc này cản anh chẳng khác nào giết chết niềm hy vọng đang ngoi ngóp trong anh. Jongin cẩn trọng nhặt cái quẹt lửa ở dưới sàn lên rồi cất vào túi quần.

“Chúng ta là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Nhưng vì sao chúng ta luôn tìm một nửa mảnh ghép khác, quả là ương bướng nhỉ?”

Nói xong Jongin tông cửa, chạy ra ngoài.

Và nó đã chính thức thừa nhận, mình đã thua rồi.

Jongin chạy như sắp tắt mọi nguồn thở của bản thân. Nó mở tung cửa sân thượng.

 

Đồng hồ điểm 5 giờ 15 phút.

Chanyeol và Taemin đứng trên bậc thềm chắn của sân thượng, hai tấm lưng hướng về khoảng trời vô tận. Nghe thấy tiếng bật cửa, cả hai đều ngoái đầu lại nhìn. Jongin và Taemin trao nhau ánh mắt dịu dàng mang màu yêu thương.

 

 

Cậu đã thực sự mất Baekhyun rồi sao?

 

Đột dưng, mặt Jongin tái lại như linh cảm được chuyện chẳng lành. Chanyeol mỉm cười với nó, nụ cười như muốn tiễn biệt người trước mắt.

 

“Này! Đừng!”

 

Và Chanyeol bay, hòa mình vào bầu trời.

 

Trong một tích tắc, hắn thấy được ngọn lửa phừng lên ở nơi ngôi nhà hoang kia.

 

Hắn hối hận rồi.

 

Khung cảnh một con phượng hoàng lửa đang chao liệng ở trên trời cao, và rơi. Nó được thu lại nơi khung cửa sổ nơi ngôi nhà hoang.

Baekhyun thân bị lửa dần cắt xé, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi màu lửa.

 

“Ah!!!”

 

Jongin quỳ xuống, tay ôm lấy đầu, như thằng quẫn trí, nó vừa khóc vừa gào trong giận dữ. Taemin choàng tay ôm lấy nó. Jongin của cậu, bị làm sao thế này…

 

Chập chờn.

 

Lập lòe.

 

“Trả đây cho tớ! Đồ quỷ!”

“Không! Trừ khi cậu buông cái màn hình chết tiệt kia và nói chuyện với tớ.”

“Thà nói chuyện với Jongin thích hơn là nói với thằng dở hơi như cậu…”

 

Vui quá, trông họ hạnh phúc chưa kìa.

 

/../

 

“Jongin bỏ anh rồi thì hãy hạnh phúc. Anh hiểu, yêu anh, cậu chỉ toàn đau thương.”

Taemin đang khóc. Ánh sáng nơi Taemin đang dần lụi tắt. Không! Đừng tắt, đừng đi!

 

“Jongin! Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống, không có sự lựa chọn thứ ba. Hiểu không?”

 

/…/

 

“Jongin, đừng bỏ anh ở lại đây một mình nhé!”

Baekhyun cười. Anh đang cháy, anh cười trong màu lửa. Lửa bao quanh anh, gương mặt không một chút đau đớn.

“Jongin ơi, Chanyeol đang hòa mình cùng anh này!”

 

/…/

 

Bừng tỉnh, Jongin vật vờ lấy lại nhận thức.  Mồ hôi đã ướt đẫm thân thể. Một màu tối, xung quanh cậu không một bóng người.

“Taemin!”

“Baekhyun!”

“Chanyeol!”

Nó gào khản cổ, không ai trả lời lại nó. Sao vậy? Mọi người đâu hết rồi?

“Jongin! Jongin!”

Ngẩng đầu, là Taemin, nó nhào lại ôm lấy anh như muốn giữ chặt hết thảy sự hiện diện này.

“Đừng sợ, có anh đây mà. Bình tĩnh lại, Jongin!” – Taemin dịu dàng vuốt nhẹ lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của nó. Người nó run lên từng đợt, khuôn mặt hằn vẻ hoang mang.

“Ngủ đi, Jongin. Mọi đau thương hãy cứ đổ lỗi tại anh!”

Giọng nói của Taemin dần khiến tinh thần Jongin nhẹ đi. Lim dim, Jongin dần gục trên vai cậu ngủ hờ.

 

Đột dưng, nó lại bừng tỉnh, giật người ngồi dậy, đây là phòng của nó. Taemin biến mất rồi. Nó cuống cuồng chạy xuống phòng khách, tìm khắp nơi. Đi ngang qua phòng khách, nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

“Cậu thua rồi nhé!”

 

Là giọng nói của Baekhyun. Baekhyun! Anh ở đâu…

 

“Anh muốn người thua làm gì?”

 

Giọng của nó. Giọng nói phát ra từ đâu. Nó dáo dác nhìn xung quanh từ trần nhà xuống mặt đất. Như một tên điên, nó điên loạn ôm lấy đầu đang đau như búa bổ của mình.

 

“Sẽ có một sự lựa chọn mới!”

“Vậy anh có muốn một cuộc cược mạng không?”

“Không! Đừng, đừng, ngưng lại đi.” Nó cố gắng gào lên.

“Anh cùng tôi cùng lấy mạng này ra cược với tình yêu của mình. Hẹn một nơi xa thành phố, tự đốt lửa. Sau đó thách thức đối phương, xem người đó có đến cứu mình không. Thế nào?”

Nó bắt đầu điên cuồng, cào loạn bộ ghế sofa, đập vỡ bình hoa lẫn ly tách trên bàn.

“Baekhyun, xin lỗi…” – Nó khóc.

“Không, cậu là thằng nhóc ngoan, không có lỗi gì đâu.” – Đột dưng, có bàn tay ấm xoa nhẹ đầu nó. Là hơi ấm của Baekhyun. Nó ngẩng đầu lên, mọi thứ mờ ảo như dần tan biến.

“Jongin!” – Là giọng Taemin, anh đang gọi nó, anh ở đâu vậy.

 

/…/

 

Jongin lại bừng tỉnh, trước mặt cậu là khuôn mặt hóp đi rất nhiều của người cậu yêu thương. Đưa tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt đầy lo lắng ấy.

 

“Taemin, xin lỗi!”

 

Taemin lắc đầu. Cậu hiểu Jongin đang rất đau khổ. Cậu không muốn làm nó thêm lo lắng vì cậu chút nào. Đã hai tháng rồi mà nó cứ nằm chập chờn tỉnh tỉnh mê mê ở trong bệnh viện thế này mãi. Bận rộn với công việc của nhóm, cậu không có đủ thời gian lo lắng cho nó. Vì thế, cứ xong việc là cậu chạy liền vào đây. Có một hôm, chỉ đến trễ một chút, là cậu phải hoảng hồn vì thấy nó đang cầm dao để hờ trên cổ tay mình. Giật bắn, cậu toan chạy lại ngăn. Thế dưng, nó lại nghĩ điều gì đó rồi lại buông dao.

Cứ thế vài hôm, cậu lại bắt gặp nhiều lần nó muốn tự tử, nhưng bao nhiêu lần nó lại tự bỏ cuộc.

 

“Jongin, có phải vì cậu mang theo gánh nặng của tôi nên mới không muốn đền mạng cho bạn cậu không?” – Taemin nhìn nó, ánh mắt đã đục ngầu màu bi thương.

 

“Vì Jongin sống cho cuộc sống của hai người. Một là cho Jongin, hai là cho Taemin.” – Jongin nhìn cậu, cười ngây ngô.

 

Taemin ôm lấy nó, cậu thỏ thẻ: “Jongin, tôi yêu cậu!”

 

Một sáng ngày nghỉ nọ, Taemin đột nhiên mở lời mượn xe của Jonghyun – đàn anh của cậu trong SHINee.

 

“Em đi hơi xa nên có trễ thì cũng đừng trông em!” – Đó là lời nhắn cậu để lại cho những người anh của cậu.

 

Cậu lái chiếc xe hơi mui trần rước Jongin tại bệnh viện. Nó ngơ ngác nhìn anh hỏi:

 

“Chúng ta đi đâu thế?”

 

“Đến nơi bình yên, chỉ em và anh thuộc về nhau!”

 

“Được, chỉ cần ở cạnh Taemin, dù là đâu Jongin đều thấy hạnh phúc!” – Nó cười tít cả mắt lại.

 

Đường đi dẫn đến nơi có biển xanh mời gọi, gió thổi tung bay tóc cả hai. Jongin ngửa mặt nhìn trời, Baekhyun và Chanyeol hiện diện ở đâu trên bầu trời xanh kia, nó chợt nghĩ vậy.

 

Taemin ngân nga những câu hát của bản nhạc mà cậu gửi tặng Jongin lúc cậu tỏ lời yêu với nó.

I won’t give up on us, even if the sky get rough

I’m giving you all my love. I’m still looking up…

 

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu đâu, ngay cả khi cậu thuộc về ai khác. Jongin của tôi, nay đã chết đi một nửa. Thế thì chúng ta cùng nhau đi tìm sự bình yên…

 

Một con đường thẳng tắp phía trước, xe vụt thẳng, nhào ra ngoài không gian rộng để màu biển ôm trọn.

 

“Taemin, sao tay anh lạnh thế, cả ánh mắt anh nữa, cả giọng hát của anh nữa. Tôi không thích thế chút nào.”

 

“Đừng!” – Nó mở cửa xe kéo Taemin nhảy ra khỏi xe.

 

Rơi.

 

Lee Taemin và Kim Jongin mất tích nơi biển cả.

 

 

3 năm sau…

 

Chanyeol tỉnh dậy, nơi nồng nặc mùi khử trùng của bệnh viện. Hắn ý thức rõ, lúc hắn chỉ thể nằm yên một chỗ, hắn nghe được tiếng ai đó gọi mãi tên hắn.

 

Thế nhưng, khi hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Chẳng thấy ai ngoại trừ hắn giữa căn phòng lạnh lẽo.

 

“Cậu vừa trải qua đời sống của người thực vật sau ba năm.” – Đó là lời thành viên từng chung nhóm bảo với hắn như thế.

 

“Mất tích, chắc chìm sâu tận đáy biển rồi.” – Đó là câu trả lời của thành viên từng chung nhóm khi hắn hỏi Jongin đâu.

 

Lang thang đi trên con đường đầy lá thu úa tàn, tâm hồn Chanyeol giờ héo tàn như chiếc lá kia vậy.

 

Chanyeol bước vào căn nhà ấy, nó vốn đã hoang tàn nay nhìn lại càng hoang tàn hơn. Mọi thứ bị cháy rụi gần hết. Rảo bước khắp nơi, hắn như tìm lại hình bóng của ai kia. Tay chạm nhẹ lên những bàn ghế đã bị cháy xén như chắt chiu từng sự hiện diện đã từng tồn tại ở đây. Kỷ niệm như ùa về trong hắn, tiếng cười, tiếng nói cả tiếng khóc tràn ngập không gian.

 

Sau khi hồi phục thể chất, hắn cảm thấy như được sống lại. Nhưng tâm hồn hắn vẫn trống vắng khôn nguôi. Chanyeol cứ đau mãi bên ngực trái.

 

/…/

 

Một bàn tay bị nám đen vì vết thương khá nghiêm trọng khẽ đặt đóa hoa xuống mộ phần.

 

“Trông bình yên thật! Gửi lời xin lỗi đến hai cậu.”

 

Bóng lưng nhỏ bé quay đi.

 

Chợt có tiếng gọi:

 

“Baekhyun! Là cậu phải không?”

 

-The.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

4 responses »

  1. Nguyen Tuong Phong

    Xin chào nhé! mình đã đọc giả mới của bạn đây!
    Mình biết đc wordpress khi tình cơ xem đc cái trailer fanfic đường mù của bạn tren YT. Mình thấy hay vs bài hát rất hợp nên vào tìm hiểu
    Mình đã đọc xong 3 chap của bạn. Đọc xong rùi thấy nó vẫn còn đang ám ảnh mình đấy cộng vs mình đang nghe bài Love của Hebe khiến cho nó cứ luẩn quẩn trg đầu của mình!

    Tôi yêu anh, anh yêu anh ấy, anh ấy yêu anh, anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy…

    Tuy mình chưa đọc tất cả các fic của bạn( chỉ mới đọc đường mù vs selukai thui. tại mình ship chanbaek vs selukai k ship kaitae cho mấy xin bạn đừng buồn nhé!) nhưng minh cũng cảm nhận cách viết của bạn có hơi gai góc tí. Nó k màu hồng như các fic mình đọc trước nhất là cái fic này!
    Như bạn trên trg fic này mình chú trọng nhất là baek, kai, chanyeol rồi tae (k phải mình k thích tae đâu nhé, mình cũng là ShawolEtics nhé). Baek là vì câu ấy là người phức tạp nhất và mình xem như là nguyên nhân của fic này lun. Nhưng baek cũng là người mình thấy tội nhất trg fic. Đọc đến đoạn baek chết trg đám cháy mình đã suýt khóc đấy. Mình thấy baek rất ích kỷ, phức tạp nhưng cũng rất đáng thương. Đã cần tình yêu thì….
    Còn JongIn thì mình thấy cậu ấy kiểu nhân vật k mơí lạ như baek. Nhưng mình vẫn k hiểu rõ rốt cuộc là Kai có yêu baek hay k? hay chỉ là vì sự xót xa j đó đối với baek thui… nếu như k yêu baek thì làm như vậy quá tàn nhẫn vs Kai. Nếu yêu baek thật sự thì Kai lại quá tàn nhẫn…
    Chanyeol ngốc nghếch nhưng k hẳn là mù quáng đâu nhé! Nhưng tính ra Chanyeol vẫn là kẻ đáng thương từ đàu tới cuối… Cái lỗi của chuyện này tuy mình nói là do baek gây ra nhưng tính ra trg này k ai có lỗi cả… Đã bước vào con đường tình rùi thì ai cũng như nhau. Nếu một người có lỗi thì tất cả người còn lại cũng có lỗi
    Tae đúng là cậu ấy quá cao ngạo, cậu ấy chỉ năm hờ… nên vì vậy mình thấy tuy có lỗi vs Tae nhưng cũng vì vậy nên tae mới hối hận….
    Mà cũng cũng rất khâm phục cách xây dựng truyện, nhân vật và tính cách cho từng người. Mình chưa bao giờ đọc thể laọi như thế này. Mình ít khi đọc sad nhưng mình thấy nếu đã đọc fic sad rùi thì nó lại mang một cảm xúc rất khác và fic của bạn lại cho mình rất nhiều cảm xúc: đau, ghét, hận, thương nhưng toàn bi và cuối cùng là giọt nước mắt…
    Mình nói hơi xàm nhỉ? nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng mình! Tuy mình k có khiếu nhận xét cho lắm!
    Mong chờ những fic sau của bạn. À cái trailer fanfic của bạn cũng hay đấy!

    Trả lời
  2. Ơ thật sự phải nói sao đây ??? Bạn làm tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong fic này!! Nó thật sự rất tuyệt . Tôi chưa bao giờ đọc một fic mà hay đến thế , đầy cảm xúc đến thế !!! Tôi đang khóc rồi này , thật sự đấy . Ca bốn nhưng vật tôi đều thích cả nhưng tôi luôn chú ý đến nhât là Kai và Baekhyun . Cả hai người đều cần tình yêu , một sự yêu thương . Nhưng khúc cuối Tae và Kai chết ư ??? Nó làm tôi hơi buồn TT.TT . Cái người gọi Baekhyun ở phần cuối tôi đoán rằng đó là ChanYeol đúng chứ ???? Cái kết của bạn làm cho tôi rất nhiều cảm xúc , chắc chắn rằng đêm nay tôi sẽ khó ngủ . Ủng hộ bạn nhiều nhé chúc bạn càng ngày càng thành công ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: