{Fanfic|Threeshot} Đường mù | ChanBaek – KaiTae – KaiBaek [2]

Posted on

Tựa: Đường mù

Author: Hina.chan

3B: Hyuuga Ayumi

Rating: M

Thể loại: Romance, Angst

Character: Jongin – Baekhyun – Taemin – Chanyeol

Description: Nếu không thể nào trốn ra được mê cung này, thì hãy hủy diệt cùng với nó đi!

Disclaimer: Viết theo hình ảnh ngoài đời. Cốt truyện thuộc về H.A. Không chịu trách nhiệm về những tình tiết diễn biến ở đây.

Summary: Tôi yêu anh, anh yêu anh ấy, anh ấy yêu anh, anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy…

A/N:

– Xem lại Part 1 trước khi đọc để có thể hiểu được tình tiết của Part 2.

– Xem Vietsub FMV “Tình về nơi đâu?” được đặc biệt làm cho Part 2.

– Part 2 phần đầu viết có vẻ hơi loạn các bạn gắng hiểu nhé ^^~

3. Author: Ayumi.H

 

Sự thuần khiết sẽ khiến cho tình yêu thật đẹp. Nó chỉ cần đơn giản và đơn giản như ban đầu thì đã không làm người khác phải lo nghĩ. Nhưng nếu thực sự chỉ đơn giản mãi như thế thì có được gọi là “yêu”?

Baekhyun luôn mong mỏi thứ tình yêu đầu đời của nó thật đơn giản thôi, dịu nhẹ để dễ dàng gìn giữ. Nhưng thứ gì ta càng cố gắng nâng niu, nó lại càng dễ dàng bị tổn thương.

Chanyeol luôn mang đến cho Baekhyun một cảm giác an toàn mà bấp bênh, dịu nhẹ mà nồng nhiệt. Chính Baekhyun có lẽ cũng không hiểu lý do vì sao mình lại cảm mến Chanyeol nữa. Và nếu chăng có hiểu được, Baekhyun cũng sẽ giải thích được cho bản thân hay vì sao cậu lại có nhiều mâu thuẫn như vậy.

Muốn trói buột nhưng lại thả lơ, hòng mong “thứ là của mình” sẽ quay về với mình. Muốn đơn giản nhưng lại suy nghĩ quá nhiều, đơn giản chỉ vì không muốn mất đi “thứ của mình” song lại quá phức tạp cách gìn giữ nó.

EXO debut, mỗi người có một năng lực và biểu tượng tượng trưng cho riêng mình. Có lẽ là duyên phận, biểu tượng của Baekhyun là Ánh sáng và của người ấy là Lửa, chẳng phải là quá tương hợp sao?

Lửa cũng là một nguồn sáng. Lửa sẽ đốt cháy đêm đen, mở đường cho Ánh sáng. Ánh sáng chỉ cần ngoan ngoãn nằm trọn vẹn trong vòng tay của Lửa là được rồi.

Luôn sống giữa Lửa và Ánh sáng, Baekhyun đã suýt quên mất bóng tối vẫn luôn rình rập cậu.

Khi sống ở nơi của hạnh phúc có phải con người ta chỉ biết thỏa mãn với nó mà quên đi những khó nhọc để có được nó không?

Ánh sáng vốn cũng từng là Bóng tối cơ mà.

—————–

Thuộc về nhau là thế, mà cớ sao Baekhyun lại luôn sợ mất Chanyeol.

Là vì chưa đủ niềm tin cho nhau?

Hay là vì đã yêu đến mức quá ích kỷ?

Hay là vì quá tham lam?

——————————-

“Này Jongin” – Đột dưng Baekhyun giựt phắt tai nghe của nó – “Cậu có đang yêu ai không?”

Chỉ mong một câu trả lời “không” từ cậu, Baekhyun đã thoáng nghĩ thế khi nhìn qua ánh mắt vô thần và khát khao một thứ gì đó của Jongin. Cậu nhìn ra được rằng ngoài nhảy, Jongin vẫn còn khát khao một thứ khác nữa, không phải vật chất, không phải tinh thần, không phải yêu thương, mà là sự đáp trả.

“Có, là Lee Taemin.”

Nhận được một câu trả lời thẳng thừng từ Jongin như thế khiến Baekhyun không khỏi bồi hồi. Nó cũng chỉ ước ao được như cậu, có thể dễ dàng công bố với thiên hạ việc nó đang thầm thương một người mà không cần kiêng dè hay sợ hãi điều gì. Anh rất nể nó. Anh thầm ghen tị và ngưỡng mộ nó.

———————————–

Kéo tay Jongin lại, anh chỉ mong nó sẽ ở lại với anh, dù chỉ một chút. Anh cần hơi ấm và yêu thương. Anh sợ hãi sự cô đơn và trống vắng của tâm hồn.

“Chẳng giống anh tí nào.” – Nó tiến đến ngồi cạnh anh.

“Ờ, trông như thằng ngốc vậy haha.”

Mà anh đúng là một kẻ ngốc chính hiệu, vì cần yêu thương từ kẻ khác mà lại khiến bản thân thê thảm như thế sao?

Khi Jongin ôm anh vào trong vòng tay của nó, bờ vai rộng của Jongin khiến anh cảm thấy thật thoải mái và anh đã dễ dàng trút hết nỗi lòng lên đôi vai đó.

Anh thoáng nghĩ nếu anh trao cho nó một nụ hôn thì thế nào. Có khỏa lấp được nỗi niềm nhớ thương nửa trống vắng của cả hai không?

Anh đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn với đôi môi khô ráp của mình. Anh nghĩ nó sẽ đáp lại hay từ chối. Nhưng nó lại cứ để anh như vậy, không ngần ngại để anh mỗi lúc một ngấu nghiến bờ môi nó mãnh liệt hơn. Môi anh không ngừng những táo bạo và nước mắt anh không ngừng rơi, rơi lên khuôn mặt của cả hai. Anh đang khóc, khóc cho hai nỗi lòng, hai nỗi lòng thấu hiểu nhau đến mức có thể tự thân thuộc về nhau.

Nó ôm chặt anh vào lòng hơn, sau lại nhẹ nhàng đẩy nhẹ anh xuống giường. Nó đang ở bên trên của anh, hai tay chống lên cách người anh một khoảng. Ánh mắt nó hoang dại hơn, nó chăm chú nhìn anh, nhìn vào khoảng trống vắng vô định trong con tim anh.

Anh hình như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Ánh mắt có thể cuốn lấy hết thảy mọi thứ, nó làm anh cảm thấy trống vắng hơn hết thảy. Nó kề mặt đến gần anh hơn. Nước mắt anh vẫn rơi. Như một phản xạ vô điều kiện, anh nhắm nhẹm đôi mắt đang ẩm ướt hai hàng lệ. Nó phì cười và thỏ thẻ vào tai anh:

“Rõ ràng thân xác của hai chúng ta ở đây, cùng với nhau, nhưng con tim thì đã thuộc về hai nơi khác nhau.”

Dứt lời, nó đứng dậy và để mặc cho Baekhyun vẫn còn đương nằm trên giường với cơn mưa lòng.

“Chúng ta vốn đều có nơi để thuộc về. Là mê cung hay cặm bẫy, chúng ta đều đã lạc vào nó. Vùng vẫy không phải là cách, nếu cảm thấy thật sự muốn thoát ra, chúng ta có thể tự tay hủy diệt nó. Hoặc, tự thiêu mình cùng nó.”

Nói xong, Jongin bước ra khỏi phòng. Baekhyun không ngước nhìn theo nó mà chỉ nhìn về một góc phòng, nhớ lại những gì nồng nàn và ân cần giữa anh và kẻ đáng ghét kia đã từng trao nhau.

Có hai tên ngốc đang thử lòng nhau hay đang tự thử bản thân mình, can đảm và yếu đuối đến đâu.

————————————–

“Này, ngóng bên ấy mãi người ta cũng chẳng thèm để ý đâu.” – Baekhyun thỏ thẻ bên tai của thằng em.

Nó quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn, không cảm xúc như thường lệ. Anh nhìn nó và mỉm cười: “Này, có thấy anh hiểu cậu ghê không?”

“Vớ vẩn.” Nó đáp lại anh bằng một câu nói nhạt nhách kèm cái mặt hơi bỉ, nhưng rồi nó lại nhoẻn cười.

“Gió tự do, nó sẽ không chạy theo những gì cậu muốn, còn chạy theo nó cậu sẽ bị lạc đấy. Đứng yên chờ nó quay về nhỉ?” – Baekhyun cười đáp lại Jongin.

Cả hai đứa đều như những đứa trẻ lạc đường, lạc trên chính cả con đường của bản thân tự chọn. Điều ấy, cả hai đều thấy rõ, chúng chấp nhận nó và tiếp tục bước đi, về một khoảng trời vô định giữa mê cung không nhánh rẽ.

——–

“Một ngày nào đó, người ấy bỏ rơi cậu, cậu sẽ níu kéo hay buông tay?” – Nhẹ cười, lông mày chếch lên một chút, mắt nhìn lên bầu trời, ngồi tựa lưng vào lưng của Jongin, Baekhyun đặt ra một câu hỏi, cho bản thân hay cho Jongin, anh cũng chẳng rõ.

“Đợi người ấy quay lại.” – Jongin trả lời một cách thật sự rất bình thản.

“Vì luyến tiếc hay không thể quên?” – Baekhyun hỏi, ngoái đầu qua một bên, mắt vẫn hướng lên bầu trời.

Một chốc sau Jongin mới đáp: “Vì vẫn còn yêu.”

Baekhyun quay hẳn người lại, ôm cổ Jongin từ phía sau, cằm đặt nơi bờ vai rộng của Jongin, thở ra nhè nhẹ: “Anh lại hiểu cậu quá rồi~”

Bĩu môi, Baekhyun nói: “Anh cũng vậy.”

“Tại sao không níu kéo?”  – Jongin có chút thắc mắc.

Có một khoảng lặng, sau Baekhyun lên tiếng: “Cậu cũng hiểu vì sao mà.”

“Này, cùng anh chơi một trò cá cược không?”

“Cược gì?”

“Thời gian.”

—————————————–

“Tụi bây muốn tao gọi quản lý lại à—” Giọng gã khàn khàn và trầm khiến cho những tên kia phải phát run vì sợ. Tụi nó có vẻ nể mặt tên đó, đành hậm hực quay lưng bước đi. Đứng trước mặt Baekhyun giờ đây chỉ còn một thằng con trai cao lều khều, đang nhìn hắn và cười một cách ngớ ngẩn. Đây là tên anh hùng vừa cứu hắn khỏi cú đấm sao?

“Thật dở hơi!” Baekhyun thầm chửi rủa trong đầu.

Chẳng qua là nó đang tức cái thằng “anh hùng” vừa đứng ra ngăn nó tung vài cú cho lũ kia đo ván.

“Cám ơn cậu nha!”  Baekhyun cười thật tươi đáp lại hành động chen ngang vô cùng nghĩa hiệp của cái thằng “anh khùng” kia.

“Cậu là người mới à, yên tâm đi! Có Park Chanyeol này ở đây, cậu sẽ không bị ức hiếp đâu.” – Thằng đó hớn hở đập vai cậu, thế là hai chúng nó nói cười tựa như quen thân nhau từ trước đã rất lâu.

“Một tên đầu đất đơn giản.” – Tất cả những gì Baekhyun nghĩ về Chanyeol chỉ có thế.

Anh cũng rất mừng vì điều đó, Baekhyun tự cảm thấy trong lòng có gì đó vô cùng an tâm.

Như một lẽ tự nhiên, Baekhyun và Chanyeol chính thức quen nhau. Một câu chuyện chẳng ai kể ra nhưng mọi người đều tự hiểu. Chúng nó được debut dưới tên EXO, Chanyeol và Baekhyun được xếp chung một phòng. Thật không phải cặp đôi nào cũng may mắn như chúng nó. Baekhyun tự nhủ thế.

Chung một phòng quả thật rất thuận lợi. Bởi chúng nó hiểu nhau, thích đùa bỡn với nhau, như thế cả hai cùng vui mà chẳng phải phiền đến người khác. Cả những lần ân ái cùng nhau cũng đơn giản hơn. Hay những khi đùa giỡn quá đà cũng không khiến ai phải ngại mắt. Mọi chuyện nghe qua có vẻ tốt đẹp thật. Nhưng càng ở cùng nhau, càng hiểu nhau, càng khiến cả hai ái ngại và đặt ra những khoảng cách cho nhau.

Vì cả hai chỉ biết quan tâm thật nhiều đến đối phương mà quên mất rằng đối phương cũng cần chút khoảng không để cả hai có thể thở được, thở một khoảng không riêng và thật riêng.

Chanyeol mang đến cho Baekhyun một cảm giác an toàn, nhẹ nhàng mà không thể thiếu vắng. Chanyeol là liều thuốc bổ của Baekhyun. Baekhyun yêu một cuộc sống vui vẻ, Baekhyun không thể thiếu Chanyeol. Thuốc bổ chỉ cần đủ liều lượng là được. Nhưng Baekhyun lại quá tham lam, uống quá nhiều, thuốc bổ trở nên nhạt vị. Thú lạc hằng ngày có vẻ cũng nhạt đi vài phần.

Có phải cả hai đã bước đi quá vội vàng?

Bước đi mà quên nhìn lại những gì cả hai đã từng trải qua.

Luôn quá vô tư với hạnh phúc của hiện tại?

“Tình mình đã lạc về chốn nào?” – Nhìn Chanyeol bằng một ánh nhìn xa xăm, Baekhyun tự hỏi bản thân.

Vẫn thế, Baekhyun hay hỏi bản thân như vậy, những khi thấy Chanyeol có vẻ nằm ngoài tầm vươn tới của đôi bàn tay xinh đẹp của cậu.

Cậu không muốn can thiệp sâu với tất cả các mối quan hệ xung quanh Chanyeol, vốn cậu chỉ cần và muốn Chanyeol mà thôi. Nhưng quả thật, cậu muốn tiếp cận Kris, một tay rapper, bạn thân mà Chanyeol hay bám đuôi. Cậu muốn biết vì sao Chanyeol lại có thể thân thiết với một kẻ mặt mày u ám như hắn. Nhưng không thành, vì cậu và Kris dường như không có tiếng nói chung.

Baekhyun yêu thích trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng cậu thật sự rất ghét cảm giác níu kéo và vươn đến một thứ gì quá xa tầm với. Cậu, kẻ tuy có ý chí, song lại không kiên định và dễ dàng từ bỏ khi sắp đạt đến cần đến.

Buông tay có vẻ là giải pháp hay.

“Khi tôi buông tay cậu, xin cũng đừng vì thế mà rời đi bàn tay của cậu.

Những vết xước trên con đường mang tên “Đã từng hạnh phúc” của chúng ta là cột mốc cho những gì ta từng cùng nhau trải qua, từng cùng nhau mỉm cười.

Nhưng nếu có quay lại hay đi tiếp, chúng ta vẫn sẽ như thế thôi đúng không? Những thương tổn do ta tự tạo nên có được xóa đi chăng nữa, chúng cũng sẽ quay trở lại thôi, hệt như những lỗi lầm ta đã từng phạm phải. Bởi khi yêu, sai lầm là không thể tránh khỏi.” – Baekhyun tự thoại với bản thân.

———————————-

“Khi biết rằng cả hai chẳng phải hoàn hảo dành cho nhau, liệu rằng có ai trong chúng ta sẽ buông tay?” – Baekhyun ngân nga một câu hát vu vơ.

“Anh sẽ buông tay, đúng không?”

Gật đầu là câu trả lời của Baekhyun dành cho Jongin.

“Nhưng sẽ là không quên được, đúng không?”

————

“Này, sao cậu cứ tập mãi thế?” – Baekhyun nhăn mặt hướng về chỗ Jongin đang đứng trước gương trong phòng luyện tập.

“Dừng lại có nghĩa là thụt lùi.” – Jongin đáp.

4. Author: Hina.chan

Dạo gần đầy, Chanyeol cảm thấy Baekhyun lạ lắm. Nằm trong vòng tay cậu mà tâm hồn Baekhyun cứ mãi lơ thơ về đâu ấy. Cứ như cậu chẳng còn có thể giữ được Baekhyun trong vòng tay được nữa rồi vậy.

“Baekhyun, cậu sắp rời xa tớ phải không?”

Baekhyun huỵch nhẹ vào ngực Chanyeol: “Cậu muốn đuổi thằng này đi rồi à?”

“Làm gì có! Chanyeol là Chanyeol chỉ muốn Baekhyun ở cạnh mình thôi!”

“Đồ dẻo miệng!”

Đối với Chanyeol, Baekhyun là một nửa con tim cậu. Nếu tim không còn nguyên vẹn thì làm sao có thể sống được? Ngay từ lần đầu gặp, Chanyeol đã nghĩ rằng cậu cần phải bảo vệ con người này. Ngay từ lần đầu nói chuyện, Chanyeol nghĩ rằng đây là người sẽ hiểu được thế giới nhộn nhịp của cậu. Ngay từ lầu đầu tiên nắm tay, Chanyeol nghĩ rằng đây là người sẽ cùng cậu hạnh phúc đến đoạn cuối cuộc đời.

Con người Chanyeol đơn giản là vậy. Hắn vô tư đến độ luôn nghĩ rằng Baekhyun luôn ở trong vòng tay của hắn, không thể chạy đâu xa được. Bằng chứng là, chẳng nhớ đã bao lần cái mối quan hệ này nằm trên bờ vực thẳm, bao lần cãi nhau, như muốn rạn nứt và đi đến hồi kết nhưng mà nó vẫn còn đấy thôi. Bởi vì Chanyeol sau khi đã nguội đi cái đầu, hắn sẽ liền chạy đi năn nỉ Baekhyun, liền dùng mọi cách để ghép lại những mảnh vỡ. Baekhyun rồi cũng lại tha thứ thôi. Một khung hình thủy tinh được ghép lại sau khi vỡ thành nhiều mảnh tuy chẳng còn toàn vẹn như lúc đầu, nhưng cả hai chẳng ai đều muốn nó không thể quay về hiện trạng “toàn vẹn” của nó.

Đôi khi có những điều mà đầu óc đơn giản của Chanyeol không thể nào hiểu hết lòng Baekhyun và ngược lại, con tim phức tạp của Baekhyun không thể thấu được hành động đơn giản của Chanyeol. Chanyeol, hắn đã thử nói về những sở thích riêng mình, như là rap chẳng hạn. Nhưng, đột dưng, hắn lại không thích nhìn thấy một Baekhyun bất lực trước việc hiểu nó, thế nên hắn lại thôi. Đó là lý do vì sao hắn tìm đến người anh cũng như bạn tâm sự là Yifan. Đơn giản chỉ là vậy, nhưng có vẻ Baekhyun không hiểu hắn và hắn cũng không thể hiểu Baekhyun.

Cái hôm mà Chanyeol bắt gặp Baekhyun ôm lấy Jongin từ đằng sau, với nụ cười thật ngọt ngào Baekhyun cười với Jongin. Lửa nhóm lên trong tim, phừng phừng trong đầu. Chanyeol bước nhanh về phòng và đóng rầm cửa lại.

Một tiếng sau, Baekhyun mở cửa phòng, một Chanyeol đang cúi gầm mặt xuống ngồi trên giường, tay chặt nấm đấm. Baekhyun ngửi thấy mùi quỷ dị toát ra từ hắn.

“Chanyeol, sao thế?”

Chanyeol mặt lạnh, kéo Baekhyun quăng lên giường. Hắn nắm siết chặt hai cổ tay của Baekhyun, phẫn nộ:

“Cậu và thằng Jongin là thế nào?”

Đột dưng Baekhyun mỉm cười.

“Cậu thấy rồi à, thì là vậy đó, cậu muốn biết thêm gì nữa?”

Điệu bộ nửa đùa, nửa thật của Baekhyun khiến Chanyeol càng không cách nào kiềm chế được ngọn lửa trong lòng.

Chanyeol tiến đến cậu, bạo lực cưỡng bức đôi môi đang mang đầy ý tứ trêu đùa kia. Hắn hoang tàn, hắn trở nên tàn nhẫn hơn với con người ở bên dưới hắn. Chanyeol đã không còn là Chanyeol nhẹ nhàng với Baekhyun như Baekhyun từng biết. Thế dưng, sao lòng Baekhyun lại mang chút vị khoái nhạc thế này.

Baekhyun không từ chối, cũng không đáp trả lại nụ hôn tàn bạo của Chanyeol. Khiến hắn càng muốn xé nát con người đang ở dưới mình thành từng mảnh. Đột dưng, người Chanyeol khẽ rung lên, có nước rơi lên má Baekhyun.

 

Chanyeol à, cậu đang khóc đó sao?

“Tại sao vậy Baekhyun? Đừng rời xa tớ mà Baekhyun? Tại sao vậy?”

Chanyeol tức tưởi khóc như một đứa con nít, nước mắt chan hòa gương mặt Baekhyun. Khẽ vươn tay, nhẹ xoa gương mặt người kia.

“Chanyeol à, cậu hiểu không? Chúng ta không thể hòa vào cùng một thế giới…”

“Không! Baekhyun là thuộc về Chanyeol!”

Chanyeol tiếp tục cường bạo đôi môi kia, cậu dời nụ hôn xuống cằm Baekhyun. Tay Chanyeol luồng sâu vào quần cậu, cơn khát dục của hắn trỗi dậy. Tham lam chiếm hữu toàn bộ cơ thể dưới kia, từng nụ hôn như từng vết cứa vào da thịt cậu. Không phản kháng, cũng chẳng đáp lại, Baekhyun dần chìm vào cơn mê loạn của Chanyeol. Cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau với những nụ hôn chiếm hữu. Chanyeol mạnh mẽ tiến vào xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Baekhyun.

“Baekhyun!”

“Baekhyun!”

“Baekhyun!”

Chanyeol điên loạn, nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn gọi tên Baekhyun với từng đợt chuyển động mạnh mẽ.

“Tại sao cậu không phản ứng, Baekhyun?”

“Baekhyun, trả lời đi!”

“Baekhyun, đừng bỏ tớ mà đi, xin cậu!”

Baekhyun ngông cuồng, cậu nén từng cơn đau. Với ánh mắt kiên định, cậu nhìn gã đang điên loạn trên cơ thể mình.

Có giọt nước mắt khẽ rơi.

 

“Chanyeol à, tớ xin lỗi. Baekhyun này đã yêu cậu quá ích kỷ, đến mức nó chẳng còn biết giữ cậu bằng cách nào, trừ việc tự rời đi!”

 

Sau một đêm hoang tàn, Chanyeol và Baekhyun chìm trong nước mắt và giấc ngủ hờ. Cuối cùng, cũng chẳng có câu trả lời thích đáng nào dành cho cả hai.

Niềm yêu xưa, hạnh phúc xưa, tất cả đã đi lạc về chốn mê cung nào rồi?           

Trong đêm dài, bâng khuâng hai tên ngốc đã quên mất cách nào để quay đầu, cũng chẳng tìm được đường để thoát ra.

Chanyeol mang theo lòng sầu muộn đứng trên sân thượng công ty, thả hồn theo cơn gió, để tìm lời đáp cho mối quan hệ của hai người. Giờ hắn mới nhận ra, sự thật rằng hắn không hiểu, vốn không thể nào hiểu nổi con người của Baekhyun. Thời gian qua, hắn đã quá vô tư rồi chăng?

Có phải sự ngốc nghếch và vô tư bấy lâu của cậu đã khiến cho cả hai rơi vào con đường mù, không điểm dừng, không lối thoát.

Không muốn từ bỏ, nhưng phải làm sao, Chanyeol phải làm sao thì mối quan hệ của cả hai mới quay về hạnh phúc khi xưa?

Đột dưng, Taemin đến tìm hắn với một nụ cười mang đầy tâm tư:

“Chanyeol. Tôi muốn cùng cậu chơi một trò cược mạng. Cậu tham gia chứ?”

– to be countinued –

About Hyuuga Ayumi

I'm a free fangirl ^^

Có một phản hồi »

  1. hay qá trời lun au ơi~

    Trả lời
  2. Reblogged this on ayumi2912 and commented:

    {Fanfic|Threeshort} Đường mù | ChanBaek – KaiTae – KaiBaek [2]

    Khi nào con đường của ánh sáng sẽ bị bóng tối ăn mất?

    Trả lời

Bình luận về bài viết này