RSS Feed

{Fanfic|Threeshot} Đường Mù | ChanBaek – KaiTae -KaiBaek [1]

Posted on

Tựa: Đường mù

Author: Hina.chan

2B: Hyuuga Ayumi

Rating: M

Thể loại: Romance, Angst

Character: Jongin – Baekhyun – Taemin – Chanyeol.

Description: Nếu không thể nào trốn ra được mê cung này, thì hãy hủy diệt cùng với nó đi!

Summary: Tôi yêu anh, anh yêu anh ấy, anh ấy yêu anh, anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy…

A/N:

– Câu chuyện xoay chung quanh những con người bị cuốn vào một guồng quay và cứ thế quay đều. Nếu bạn thắc mắc, couple sẽ là gì… tôi xin trả lời thế này. Tôi cũng chẳng rõ, có thể là KaiBaek, cũng có thể là KaiTae hoặc là ChanBaek chăng?

– Có lửa, có bi, có đau, có loạn, có những thứ không thực.

– Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu rồi thì hẳn cùng tôi bước vào câu chuyện này và không được lùi bước đấy.

– Nếu chưa xem hãy bỏ chút thời gian xem trailer nhé

1.

 

 

“Ê, mày có nghe tin gì không?”

“Gì hở?”

“Có thằng nào mới vào là được tuyển thẳng đi debut đó!”

“Mẹ kiếp! Tao ở trong cái tù chó má này gần năm năm thế mà!”

“Chắc lại đút tiền vào chứ gì!”

“Thằng đó tên gì?”

Kim Jongin là một thằng điên cuồng vì nghiệp nhảy của mình. Thứ đáng để nó bận tâm nhất hiện giờ của nó, chỉ là nhảy và phòng tập nhảy. Jongin cho rằng mình sinh ra là để nhảy và sẽ nhảy cho đến khi chết đi. Chuyện debut, ai sẽ debut, cậu chẳng màn đến, từ lâu lắm rồi. Chỉ kể từ khi cậu gặp được anh…

 

 

“Baekhyun. Là Byun Baekhyun đó!”

Một gã người nhỏ con, cười híp cả mắt lại, với bàn tay thon dài, hắn khoác lên vai kẻ vừa hỏi tên hắn, và nhẹ nhàng đáp thế.

 

“Ơ ơ…”

“Chào! Như được kể lại thì tớ là thực tập sinh mới vào.” – Hắn cười, hòa nhã, đưa tay về phía những gã kia.

 

Mấy tên kia cuống cả lên, có lẽ kẻ xấu bụng đang ngại vì vừa tự vạch cái xấu ra cho người khác biết ấy mà. Một trong những tên đó, thay mặt cả bọn đến bắt tay Baekhyun.

“Chào! À, khi nãy không phải nói cậu đâu.”

Baekhyun cười nay lại tươi hơn nữa.

“Không có gì đâu~” – Đột dưng, hắn ngưng cười, đanh mặt lại – “Nhờ vậy mà tớ đã hiểu được điểm khác biệt giữa thiên tài và bất tài đó!”

Câu nói như ngòi kích, gã đối diện hắn thôi vẻ lúng túng, dần lộ ra bộ mặt tức điên.

“À! Tớ nói cái này, đã bất tài rồi thì sao không đút lót tiền nhiều vào để debut cho sớm đi, ngồi đây hoài chi cho trông bất tài thế~”

 

Một nắm đấm thẳng từ gã kia giáng xuống khuôn mặt hắn. Thế nhưng, nó đã được chặn lại bởi một kẻ khác.

 

“Tụi bây muốn tao gọi quản lý lại à—” Giọng gã khàn khàn và trầm khiến cho những tên kia phải phát run vì sợ. Tụi nó có vẻ nể mặt tên đó, đành hậm hực quay lưng bước đi. Đứng trước mặt Baekhyun giờ đây chỉ còn lại một thằng con trai cao lều khều, đang nhìn hắn và cười một cách ngớ ngẩn. Đây là tên anh hùng vừa cứu hắn khỏi cú đấm sao? Baekhyun lúc đó nghĩ như vậy.

 

“Cám ơn cậu nha!” – Baekhyun nở một nụ cười hớn hở đáp lại.

 

“Cậu là người mới à? Yên tâm đi! Có Park Chanyeol này ở đây, cậu sẽ không bị ức hiếp đâu.” – Nó hớn hở đập vai Baekhyun, thế là hai chúng nó nói cười tựa như quen thân nhau từ trước đã rất lâu.

 

Jongin đành vờ đi cuộc nói chuyện nhàm chán của hai người kia, nó lại tiếp tục với bài nhảy mãi vẫn chưa hoàn thiện được của nó. Ừ thì khi nãy, nó còn định chạy lại bênh cho gã Baekhyun kia nữa chứ. Nhưng thiết nghĩ, chuyện chẳng có liên quan gì đến mình, chỉ trong phút giây nó cảm thấy con người kia toát ra một cái khí gì đó rất đặc biệt… khác hẳn những tên thực tập sinh mới đến khác.

 

 

Vào một ngày nọ, Baekhyun đến làm quen với Jongin, thông qua Chanyeol giới thiệu.

“Này cậu kia, được nghỉ rồi sao cậu vẫn còn tập hoài!” – Giọng nói của hắn cắt ngang quá trình tập luyện của Jongin.

“Chào!” – Jongin lịch sự đáp lại.

“Tôi là Baekhyun, tôi nghe Chanyeol nói rất nhiều về cậu.”

“Tên vô tích sự ấy, không lo tập toàn lo nhiều chuyện.”

Baekhyun cười khi nghe Jongin trách Chanyeol, một nụ cười khác hẳn với nụ cười nó thấy hắn cười hôm đó.

“Vô tích sự thật, nhưng cũng rất được việc đó nha! Hắn toàn nói tốt về cậu, khiến tôi phát ghen đấy!”

 

Jongin có vẻ thích thú với nụ cười của Baekhyun khi hắn nhắc đến Chanyeol, một gã chẳng mấy đặc biệt lại khiến cho người này lại có nụ cười đặc biệt thế này. Lúc đó, nó đã từng nghĩ như thế.

 

“Anh bằng tuổi Chanyeol phải không?”

“Ừ! Cậu phải gọi tôi là hyung đó nhá~”

“Anh thì được còn Chanyeol thì miễn.”

“Haha, đúng là em trai ngoan mà.” Baekhyun cười thích thú, vỗ vai hắn.

 

Jongin và Baekhyun đã quen biết nhau như thế. Bởi vì, Chanyeol và Jongin chung một nhóm tập nhảy nên hai đứa có một mối quan hệ khá thân. Gọi là khá thôi bởi vì hai đứa có quá nhiều điểm khác nhau để có thể trở nên thật sự thân thiết. Chanyeol là người có tinh thần lạc quan, ham chơi, ham kết bạn nên ít khi chịu khó tập nhảy đến phút cuối cùng. Jongin, một người ngoài nhảy ra không cần gì hơn, nên luôn cảm thấy khinh khỉnh mỗi khi con người kia cúp tập đi chơi. Ngoài giờ nhảy, Jongin vẫn hay bị kéo vào những cuộc ăn chơi của Chanyeol một cách vô hại. Tụ tập ở từng hàng nước đến quán ăn và người khơi màn luôn là tên Chanyeol kia. Sau này, những cuộc ăn chơi của hắn không còn nhiều người như trước mà chỉ còn mỗi Chanyeol, Jongin và Baekhyun.

 

 

“Này Chanyeol, cậu im lặng tí để tôi tập trung chơi game coi!” – Baekhyun khó chịu, huỵch tay vào người kế bên đang xì xầm những lời rap chẳng ra gì.

“Hè hè, chơi gì đó, cho chơi ké coi~”

“Biến! Để cậu ké cho tôi thua hả?”

“Đi đi mà~” – Chanyeol trườn người sang bên Baekhyun, đầu tựa hẳn vào vai của hắn. Baekhyun chợt mỉm cười, thật ấm áp.

 

Jongin ngồi đối diện, cũng có thế giới riêng của mình. Chỉ là lâu lâu nhìn sang, cậu cảm thấy Baekhyun thật đẹp khi cười như thế thôi.

 

“Này, Jongin!” – Đột dưng Baekhyun giựt phắt tai nghe của nó – “Cậu có đang yêu ai không?”

 

Anh nhìn chằm chằm vào mắt nó, cách nhìn thật tinh tế khiến nó có chút dao động. Và rồi với một gương mặt không biểu cảm, nó khẽ gật đầu.

 

“Có, là Lee Taemin.”

 

Anh cười như nhìn thấu con tim nó: “Biết ngay mà~ Coi bộ khó khăn lắm đây nha!”

 

“Ê ê, mới biết đó nha! Mày với thằng Taemin quen nhau à? Ghê ghê nha~ Kể anh mày nghe coi!” – Tên Chanyeol xen vào câu chuyện của nó và Baekhyun. Chẳng ưa, nó giựt lại tai nghe trên tay Baekhyun và trở lại với thế giới riêng của mình. Baekhyun nhìn nó cười. Nụ cười của anh tinh tế quá, khiến nó trong một phút giây đã nghĩ rằng anh là người duy nhất có thể hiểu được nó.

 

Thời gian dần trôi, cuối cùng Baekhyun và Chanyeol cũng đã chính thức yêu nhau. Jongin cười nhạt, chuyện vốn cũng chẳng liên can gì đến nó. Chanyeol và Baekhyun bám riết nhau suốt ngày. Thế giới xoay xung quanh hai người là một thế giới không ai có thế can dự vào được.

 

Cuối cùng thì cả đám 12 đứa cũng được debut dưới cái tên EXO. Trật tự có chút thay đổi, nhưng nhìn chung cũng là như vậy. Chanyeol và Baekhyun được mọi người mặc định xếp chung một phòng.

 

Con người rồi cũng sẽ có những lúc đổi thay. Cũng sẽ có lúc, Chanyeol không còn là duy nhất của Baekhyun và Baekhyun cũng không phải là người bạn duy nhất ở cạnh Chanyeol. Nhưng tình cảm giữa họ cũng sẽ chẳng sứt mẻ bao nhiêu, Jongin đã nghĩ vậy, cho đến một ngày cậu nhìn thấy ánh mắt Baekhyun thay đổi khi nhìn về Chanyeol.

 

Đó là ánh mắt cô độc của một con người được phủ bởi vẻ ngoài vui vẻ, nhìn về Chanyeol đang cười đùa cùng với Yifan, trưởng nhóm bên EXO-M. Jongin biết, Yifan là một người anh cũng như người bạn cùng sở thích mà tên Chanyeol kia rất thích bám theo.

 

Đột dưng, điều gì thúc đẩy Jongin đi đến gần Baekhyun, lấy tay che mắt khuất đi mắt của anh. Baekhyun khẽ giật mình và rồi lại nhẹ mỉm nụ cười.

 

“Jongin này, nếu anh có thêm chút hứng thú với rap thì nghe cũng hay hay nhỉ?”

 

“Cưỡng ép đi theo sở thích người khác thì không phải là anh.”

 

“Anh biết Chanyeol là tên ngốc chỉ biết mỗi anh. Nhưng sao anh vẫn cứ thấy ghen ghen quá đi~ Haha”

 

 

Hai người dần chìm vào một khoảng lặng không đáy.

 

 

Chanyeol đúng là một thằng mù ngốc nghếch chỉ biết có mỗi Baekhyun. Sau những lần cãi vã, hắn lại như con cún vẫy đuôi chạy theo năn nỉ Baekhyun. Jongin thiết nghĩ, nếu một ngày mất Baekhyun thật thì tên này chắc sẽ phát điên mất. Nhưng khi nó thấy Baekhyun cũng rồi sẽ tha thứ cho tên kia, Jongin lại nghĩ rằng, nếu một ngày mất đi Chanyeol hẳn Baekhyun cũng sẽ chẳng còn “nguyên vẹn”.

 

 

Vào một ngày mưa nhạt, vì một số chuyện vặt, Jongin gõ cửa phòng Baekhyun và chẳng nghe thấy có tiếng trả lời. Nó tự mở cửa đi vào, nó thấy một Baekhyun đang ngồi gói gọn thân hình nhỏ bé của anh vào một góc giường. Một cái xoa nhẹ, Baekhyun cảm nhận được hơi ấm của người đang tiến lại gần mình.

 

“Chẳng giống anh tí nào.” – Nó tiến đến ngồi cạnh anh.

 

“Ờ trông như thằng ngốc vậy haha.”

 

“Chanyeol đi với Kris à?”

 

“Cũng chẳng có gì, dù sao anh cũng luôn tự do mà vứt bỏ hắn, có cớ gì để nói hắn đâu.”

 

“Anh tự do là để ràng buộc hắn.” – Jongin thều thào, nó nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, ánh mắt đang xung động từng đợt những ý nghĩ hỗn tạp.

 

“Cậu cũng chẳng khác gì tôi đúng không?” – Nụ cười nhạt đầy tinh ý của anh – “Như tên ngốc đẩy người mình yêu thương ra xa, hòng để mong người đó sẽ níu lại.”

 

“Nếu tôi nói sẽ không bỏ rơi anh thì anh có đồng ý giữ chặt tôi không?”

 

Hai con người nhìn vào mắt nhau, ánh mắt tràn đầy những tình ý của hai con tim khao khát được chạm vào. Cái tình của những kẻ cô độc và hèn nhát trong tình yêu ích kỷ của mình. Jongin nhẹ ôm lấy Baekhyun vào lòng để cho anh mặc mọi chuyện có thể thỏa thích rơi từng giọt mưa lòng. Jongin như dần được khỏa lấp cái khát khao được hiểu người và được người thấu.

 

2. 

 

 

Jongin thân với Taemin vì những điều rất giản đơn. Hai con tim cùng một nhịp đập nhanh chóng hòa hợp sau đôi lần chuyện trò. Taemin hiểu rằng con tim đã cảm mến Jongin ngay từ lần đầu. Tự lần cậu thấy một thằng nhóc đang như sắp đuối chết vì nhảy vào một đêm khi cậu quay lại tìm đồ ở phòng tập. Lúc đó, Taemin đã muốn có được nó, dù bất chấp điều gì.

 

“Này quỷ nhỏ, yếu thế, mới đó đã mệt rồi sao?”

 

Nó nhìn lại cậu, ánh mắt lãnh băng ấy khiến cậu khát khao được chiếm hữu nó vô cùng.

 

“Nhảy cùng tôi!”

 

Thế là đêm đó cả hai như vắt kiệt sức trong những điệu nhảy cá nhân rồi hòa vào nhau ở những màn nhảy đôi. Từ sau đêm hôm đó, Taemin và Jongin thân nhau theo một lẽ tự nhiên.

 

Taemin đã nghĩ rằng, cậu và Jongin sinh ra là để dành cho nhau. Có một thế giới riêng dành cho hai người mà không ai có thể đặt chân bước vào được. Đó là những khi cả hai đắm chìm trong những bài nhảy mà quên mất khái niệm về thời gian. Là những lần hiểu được nỗi đau về chấn thương của nhau mà không cần phải nói bằng lời. Là khi hai người cùng hòa vào một bài nhạc với chung một tai nghe.

 

Đối với Jongin, Taemin chính là mặt trời của nó. Luôn chói mắt đến mức khiến nó mù lòa mà đi theo cậu. Nó cười, nó nhảy, nó thở, đều có một phần của Taemin hiện diện trong đó. Taemin hiểu được, vì thế, con tim cao ngạo của cậu không bao giờ cho phép mình bi lụy vào tình yêu này.

 

Jongin là tất cả đối với cậu nhưng bởi vì con tim của Taemin chứa chất đầy niềm kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh của nó không cho phép cậu bộc lộ sự yếu đuối. Taemin có thực sự yêu Jongin hay không, Jongin cũng không rõ, chỉ biết rằng nó đã mù lòa nơi ánh sáng Taemin mang lại rồi.

 

Cho đến khi ngày Taemin được chọn debut với SHINee, Jongin mới hiểu rằng vốn chỉ có Taemin ràng buộc cậu còn ngược lại thì không. Khoảng cách của nó và cậu ngày một xa, điều đó khiến nó nhận ra rằng, thật khó để có thể ràng buộc nhau trong tình yêu này. Taemin tự do lắm, thích bỡn cợt với nhiều người, tham muốn được sự yêu thương của nhiều người. Chỉ cần cậu phô ra sự chân thành nhất có thể, không ai có thể cưỡng lại được mà yêu thương cậu. Chỉ duy Jongin thì không.

 

 

“Anh thôi dùm tôi cái nụ cười ngớ ngẩn đi.” – Nó đột dưng gắt gỏng với Taemin, khi Taemin vừa cười vừa ôm năn nỉ nó đi mua đồ ăn cho cậu.

 

“Không thích anh thế à, thế thì anh sẽ cười hoài cho cậu ghét chơi~”

 

“Tôi cũng ước chi ghét được…”

 

Jongin đột dưng lặng, rồi chợt nó áp Taemin vào tường, nhẹ cuối đầu hôn cậu. Cả Jongin và Taemin đều đang chìm đắm trong cơn say mù quáng. Lối thoát là đâu khi cứ yêu một cách điên cuồng và ích kỷ như vậy? Taemin luôn tự hỏi.

 

“Nhìn thấy tôi với kẻ khác, cậu không giữ tôi lại sao?”

“Không!”

“Vậy một ngày, tôi thực sự rời xa cậu, cậu có giữ tôi lại không?”

“Không.”

 

Taemin cười nhạt. Lặng yên một hồi lâu…

 

“Lúc nào đó, cậu sẽ chết cùng tôi… nhá!”

 

“Ừ!”

 

.

 

Jongin dần không còn giống như trước, từ khi gặp được Baekhyun, Taemin biết điều đó. Trong con người nó, không còn phảng phất nỗi cô độc như trước, Taemin hiểu điều đó.

 

Để rồi đến một ngày, Taemin đang ngồi đối diện với Jongin và Baekhyun. Con người của Baekhyun toát ra một điều gì đó khiến Taemin khẽ rùng mình, một sự ích kỷ như có thể tự bóp ngạt lấy anh ấy.

 

“Taemin à.” – Baekhyun khẽ cất tiếng – “Em với Jongin chia tay đi!”

 

Jongin ngồi yên, tim Taemin khẽ động. Baekhyun vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn cậu.

 

“Anh với Jongin thuộc về nhau, còn em thì không, em không thể bước vào thế giới của cậu ấy.”

 

Không ai nói với ai thêm lời nào, Taemin luôn muốn hỏi rằng, tại sao Jongin lại không phản ứng gì cả. Tim cậu quặn thắt từng cơn đau, đột dưng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má.

 

“Em về trước, chào anh Baekhyun!”

 

Taemin chưa từng nghĩ rằng, cậu sẽ buông tay Jongin. Baekhyun rất ích kỷ, và Taemin thì rất bướng bỉnh. Jongin vốn ngay từ đầu thuộc về cậu, còn Baekhyun, anh vốn có thế giới riêng để con tim ích kỷ của anh thuộc về cơ mà. Hoặc là nó và cậu cùng chết, Taemin không bao giờ buông Jongin cho bất kỳ ai.

 

Đêm hôm đó, Taemin không nghe máy từ Jongin. Tiếng chuông điện thoại cứ reo trong vô tận cho đến sáng…

 

“Jongin, nếu tôi buông tay cậu, cậu sẽ níu giữ lấy tôi chứ? Tôi chỉ muốn thử biết điều đó thôi. Xin cậu đó, hãy giữ tôi lại đi.”

 

Ném cái điện thoại xuống sàn, Jongin lòng đang như bị lửa đốt. Đó là lần đầu tiên, nó thấy Taemin bi thương đến vậy. Chỉ là trong phút giây đó, nó không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ là nó không muốn làm tổn thương Taemin. Chỉ là khi nó trông thấy Taemin không đồng ý, cũng không từ chối lời đề nghị của Baekhyun. Chỉ là nó cảm thấy mình đang tự làm đau con tim này.

 

Đột dưng, Baekhyun từ đằng sau ôm lấy nó, như muốn trấn an cơn bão lòng của nó.

 

“Cậu thua rồi nhé!” – Anh mỉm cười, nụ cười đầy ý vị.

 

“Anh muốn người thua làm gì?” – Kai xoay người lại, mặt đối mặt với Baekhyun.

 

“Sẽ có một sự lựa chọn mới!”

 

“Vậy anh có muốn một cuộc cược mạng không?”

 

 

-to.be.continued-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

10 responses »

  1. e com cho ss đây nhớ e không nà *cười*
    Tất cả đều ích kỉ.
    Tình yêu thật đẹp nhưng tình yêu cũng khiến cho họ trở nên mù quáng và bướng bỉnh. Chỉ vì cái tôi quá lớn mà tự giam lỏng bản thân vào mê cung ko lối thoát,. Mất rồi mới nuối tiếc phải chi đừng buông tay, phải chi cố nắm lấy…thì có lẽ sẽ ko đau!
    Tính cách của Baek trong này làm e mơ hồ quá! >.<

    Trả lời
    • Hehe~ ss nhớ em là ai nè <3~~

      Hìhì X"3 cho ss hỏi cái nào "Tính cách của Baek trong này làm e mơ hồ quá!".
      Vì sao thế nhỉ :"D

      À~ em comt lúc đọc part 2 chưa nhỉ :"3 tại thấy em like part 2 rồi mà comt thì ko rõ x"D~
      Mong comt kế tiếp của em ^^~

      Trả lời
  2. Pingback: {Fanfic|Threeshort} Đường mù | ChanBaek – KaiTae – KaiBaek [2] « H.A の Melody

  3. Nhẹ nhàng..
    Có thể nói trong fic này sự bướng bỉnh kiêu hãnh của Taemin đã làm chính mình đau khổ.
    Mù quáng, Kai đã luôn mong muốn sự chân thành được thể hiện từ Taemin nhưng chính cậu cũng không làm được điều đó.
    Phải nói rằng cả 2 đều ích kỷ, luôn có một lối suy nghĩ riêng.
    Đau, cả 2 đều đau
    Có phải yêu là làm con người ta đau đớn và giằn vặt?
    ♥♥♥

    Trả lời
  4. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  5. Taemin, con người cậu thật sự ích kỷ và kiêu ngạo.
    Vốn, cậu chỉ là một nô lệ của thứ tình yêu ích kỷ do chính cậu tạo ra.
    Yếu đuối lắm cũng là thế, khao khát được giữ chặt cũng là thế.

    Nhưng con tim cậu chất chứa quá sự kiêu hãnh, nó khiến cậu tự giam bản thân vào cái mê cung không lối thoát. Làm tổn thương người mình yêu thương cũng như làm tổn thương chính con tim mình.

    Đau không, Taemin?
    Ừ, đau lắm.

    Buông hờ chỉ là muốn được giữ chặt hơn, nhưng vô tình đã làm bay mất rồi.
    Cuộc đời này sống sai lầm nhất cũng là ở bản thân này.
    Ích kỷ nhất cũng là ở bản thân này.

    Nếu được quay ngược lại thời gian, thì con tim cậu chắc chắn cũng sẽ chọn cách như thế để yêu người ta. Đúng không?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: