RSS Feed

{Fanfic|Twoshot} Cầu vồng vô sắc | SuDO [2]

Posted on

Tựa: Cầu vồng vô sắc

Tác giả: Hina.chan

Beta: Ayumi.H

Thể loại: Angst, Romance, AU

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về mưa

Pairing: Joonmyeon/Kyungsoo | SuDO

Discription: Sau cơn mưa này, phải còn bao cơn mưa nữa cầu vồng mới đến?

——————————-

A/N:

– Ở phần 2 được viết dưới suy nghĩ của Kyungsoo, có lẽ suy nghĩ của cậu ấy hơi trái ngược với cậu ấy ở ngoài

– Bài hát truyền cảm hứng cho tớ viết phần này Rainie Love

– Xem fanvid “Yêu thương gấp khúc” để hiểu thêm về part 2 của fic “Cầu vồng vô sắc”

 

/sự ràng buộc của mơ hồ/

Kyungsoo’s POV

 

Tôi và anh đang yêu nhau, hoặc có chăng chỉ là tôi yêu anh. Joonmyun là anh, đứa con của cơn gió tự do. Tôi yêu anh như lẽ của tự nhiên, và anh biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi, dù chúng tôi đang quen nhau.

 

Anh bảo rằng anh ghét những thứ được gọi là ràng buộc, bởi vì con tim anh luôn khao khát sự tự do, nó không bao giờ cho phép chủ nhân nó bị trói buộc vì bất thứ quy tắc gì. Đó là lý do anh không thích trường học với những thứ nội quy nhạt nhẽo. Nhưng anh cũng thừa biết rằng tôi là một học sinh tuân theo những nội quy đó theo một thói quen. Thế mà, anh lại chấp nhận ràng buộc với một con người như tôi. Đó là một điều mà tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, nhưng lại thôi…

 

Anh bảo rằng anh yêu những cơn mưa, bởi vì anh thích cái cách mưa gọt rửa con người anh. Những ngày mưa đến, anh luôn cùng tôi đắm mình nó, trao nhau những nụ hôn vội vã dưới con mưa. Tự lúc nào việc đi dưới cơn mưa đã trở thành thói quen của một kẻ luôn ghét mưa như tôi. Người ta bảo rằng, gió tự do vô tình, đến rồi đi, chỉ đơn giản vì nó đã trót chung tình với cơn mưa mà nó vẫn luôn kiếm tìm.

 

Tôi kể anh nghe từng mảnh ký ức đen tối mà mưa đem lại cho tôi. Anh luôn đáp lại tôi là nụ cười và cái ôm từ phía sau. Tôi yêu lắm hơi ấm từ những cái ôm của anh, chỉ đơn giản là vì tôi không thích lạnh. Nhưng dường như, chưa bao giờ anh kể tôi nghe về con người anh thì phải?

“Anh chưa bao giờ nói yêu em nhỉ?”

“Bởi vì lời yêu là sự ràng buộc.”

“Anh chưa bao giờ kể em nghe về anh?”

Đáp lại câu hỏi đó của tôi, luôn là một nụ hôn vồ vã từ anh. Không bao giờ có câu trả lời. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, dường như gia đình anh không hạnh phúc…

 

Con người anh luôn có một lực hút kì lạ. Trừ khi ở trên sân thượng chỉ tôi và anh ra, anh luôn được bao quanh bởi rất nhiều cô gái, có cả một vài chàng trai. Và anh chưa bao giờ từ chối họ… Chỉ là không một ai trong số họ, anh ở bên cạnh quá ba ngày. Tôi vẫn còn nhớ những lần bên anh, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh khổ sở trong việc cắt đi niềm hy vọng của một người xấu số nào đó.

Tôi luôn đặt rất nhiều câu hỏi về anh. Vì sao anh lại bên cạnh người khác dễ dàng như vậy? Vì sao anh lại để tôi ở bên cạnh lâu đến vậy? Vì sao tôi không thể buộc chặt được con tim anh?

 

Tôi biết mình không phải thuộc diện người vô cảm. Những lần tôi trông thấy anh vui cười với người khác, cả những lần anh trao ai đó nụ hôn như anh thường trao tôi mà tôi bắt gặp được ở trên sân thượng của chúng tôi. Con tim tôi nó đang rỉ máu đấy. Bỏ cuộc thôi nhỉ, tôi luôn tự nhủ lòng mình như vậy.

“Này, tốt nhất em nên rời xa thằng khốn nạn này đi.” Đó là những gì anh thường nói sau khi nhìn thấy tôi bắt gặp anh ân ái với người khác.

Chỉ vì câu nói đó, đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào từ bỏ anh.

Và anh luôn mắng tôi là ngốc, chạy theo cơn gió chính là việc làm của những kẻ ngốc. Tôi hiểu.

 

Vào một ngày, tôi bị đánh ngất xỉu. Rồi khi tỉnh giấc, mở mắt ra là bóng tối, có nước từ trên đổ xuống thấm ướt cả người tôi. Không thể kêu la, thân thể tôi bị trói chặt. Dường như ngoài trời cũng đã tối rồi, tôi cảm nhận được thời gian mà tôi ở nơi này là bao lâu. Tôi sợ, tôi lạnh, người tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nghe được tiếng mưa phát ra ở bên ngoài, nó chính là nguyên nhân khiến tôi sợ. Tôi chợt nhớ đến ba tôi, tiếng nổ máy của ba tôi ngày đó. Nhớ đến mẹ, người mẹ đã bị chính đứa con bà sinh ra giết chết… Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, có khi nào vì hận tôi nên ba đã bỏ đứa con này đi thật xa không?

 

 Đột dưng, có tiếng “rầm” rất lớn phát ra từ nơi cánh cửa. Một bàn tay tháo đi lớp khăn buộc chặt ở mắt tôi ra. Là anh, khuôn mặt anh lộ rõ sự sợ hãi mà tôi chưa từng bao giờ thấy. Người anh đẫm mồ hôi. Trông thấy anh, đột dưng tôi khóc không ngừng. Anh cởi trói cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Hơi ấm của anh đang xâm chiếm toàn bộ thân thể tôi. Người tôi bắt đầu thôi bớt run rẩy…

 

“Anh xin lỗi…” Anh thỏ thẻ bên tai tôi như thế. Đột dưng tôi thấy một dòng nước mát vương lại nơi má tôi…

 

Tôi chủ động hôn anh, đây là lần đầu tiên. Anh đáp lại tôi bằng sự mạnh mẽ dâng trào, chúng tôi như ngấu nghiến nhau, anh không cho tôi bất cứ cơ hội nào để thở, sự lưu luyến không ngừng của làn môi cả đầu lưỡi. Cắn nhẹ môi dưới của tôi, anh dời nụ hôn xuống cằm. Dường như cảm nhận chút gì đó quái dị, tôi nhanh đẩy anh ra. Anh cười, chắc anh lại cười vì vẻ ngượng nghịu siêu ngố của tôi…

 

Từ hôm đó, tôi không còn thấy anh cặp kè với ai hết. Điều đó làm tôi một phần nào đó an tâm rằng mình là một phần quan trọng với anh.

 

“Nếu một ngày em không tìm thấy anh thì đừng cố gắng đi tìm anh nhé!”

Đột dưng, anh lại nói với tôi một câu khó hiểu như vậy, tôi không thích những lúc anh bí ẩn đến mức khiến tôi sợ, tôi sợ mất anh. Bởi vì tôi và anh, vốn chẳng có một sự ràng buộc nào hết, chỉ có tôi đơn thuần đang tự ràng buộc chính bản thân mình ở anh.

/…/

“Ba mẹ anh li dị rồi.”

Anh cười và nói với tôi qua điện thoại, đó là một đêm mưa, không gian lúc đó tĩnh lặng đến mức tôi và anh có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ở đầu dây bên kia.

“Em đến đây với anh, được không?”

Tắt máy điện thoại, tôi vội chạy cầm chiếc dù màu cam và chạy ùa ra cơn mưa, đến nhà anh.

 

Anh mở cửa, ngạc nhiên nhìn tôi, đột dưng anh ôm lấy tôi, khẽ rơi những giọt lệ rồi anh khóc lớn. Đây là lần đầu tiên anh khóc như một đứa trẻ, có lẽ, con tim kia đã phải chịu cô đơn lâu lắm rồi.

 

/… /

 

“Cuối cùng họ cũng không chịu nổi nhau rồi, khi họ đồng ý li dị, anh thấy rất vui.”

Anh từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng, ngồi trên ghế sofa, tôi cảm nhận được người anh đang run lên từng đợt.

“Đối phương vốn đã không còn yêu nhau từ lâu rồi. Trông họ khổ sở diễn màn kịch hạnh phúc trước mặt đứa con, anh buồn cười lắm!”

 

“Vì họ không nỡ bỏ rơi anh.”

 

Đột dưng, anh xiết chặt cái ôm kia, tựa cằm lên vai tôi.

“Có đôi khi, ‘nỡ’ sẽ làm đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy.”

 

Lúc đấy, tôi lờ mờ không hiểu anh đang nói điều gì, hơi ấm từ nơi anh đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí tôi. Đêm đó, nằm trên giường, anh ôm trọn tôi vào lòng, anh lạ lắm, ân cần và ấm áp lạ thường. Thỏ thẻ bên tai tôi những câu chuyện về anh, về ba mẹ và cả về cây dù màu cam anh “vứt” cho tôi.

Anh kể tôi nghe về giấc mơ anh luôn theo đuổi từ thuở ấu thơ. Anh ao ước được phiêu du khắp thế giới này, tự do tự tại không ràng buộc bởi những nguyên tắc. Anh ao ước được là cánh diều tung bay theo cơn gió, được là chiếc máy bay giấy chao lượn giữa bầu trời tự do kia. Nhưng anh có muốn mang tôi theo không? Anh chưa từng nói đến điều đó…

———

Điều đó đã trở thành sự thật.

.

Không thể.

.

Nhưng nó đã có thể.

.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, anh đã biến mất. Anh hoàn toàn biết mất ngay cả khi tôi nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh.

 

“Anh đi đây! Tạm biệt em, Kyungsoo.” – Đó là dòng ghi chú anh để lại cho tôi.

 

Tim tôi đau, nó quặn thắt cả lên, ôm chặt chiếc chăn còn vương lại hơi ấm hai người, tôi khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. Đây không phải là phản bội, bởi vì vốn ngay từ đầu, anh đã thuộc về tôi?

 

Một ngày, hai ngày, ba ngày… một tháng, tôi sống trong sự thẩn thờ, và cố gắng tập làm quen những ngày không còn anh bên cạnh.

Hai tháng, ba tháng, bốn tháng… một năm, tôi đã không còn hay buồn và hoàn toàn tập trung vào việc học. Con tim này có lẽ đã tạm ngủ yên rồi, anh nhỉ?

 

Cớ sao những ngày mưa kéo đến, con tim nó lại vẫn hoài đập liên hồi, không ngơi được phút giây nào, nó kéo dần về những thước phim của hai ta. Nụ cười của anh, hơi ấm của anh, tất cả, như thâm nhập vào nỗi nhớ của tôi. Từ lúc nào, tôi đã bắt đầu ước ao rằng cơn mưa ngoài kia đừng ngừng rơi, hãy để cho anh ở lại trong tôi, một chút thôi cũng được.

 

Tình yêu của chúng ta có màu gì? Anh có bao giờ nghĩ đến?

Không lãng mạn như màu hồng, không buồn đượm màu tím, cũng chẳng mãnh liệt như màu đỏ.

Màu trong suốt của màn mưa, của sự vô thực, đó là tình yêu của hai ta.

 

Hằng ngày, tôi vẫn bước đi trên con đường quen thuộc, vẫn hay ghé ngang sang nhà anh, hình bóng của anh dần nhạt phai. Chỉ khi những cơn mưa kéo đến, những giọt mưa như chiếc kính lúp, phóng những hình ảnh của anh hiện ra thật rõ nét, ngay trước tôi. Mưa đang rơi, con tim tôi đang khóc, dưới màn mưa.

 

“Này, nếu một ngày có người khiến cậu yêu những cơn mưa thì… nhớ yêu người đó thật nhiều vào nha!”

Anh vẫn còn câu nói đó của mình? Giờ anh hãy mau tìm cách chịu trách nhiệm với nó đi…

 

Anh bảo rằng, chiếc ô màu cam anh vứt lại cho tôi, là chiếc ô mẹ anh khi xưa hay dùng để che mưa cho anh. Anh hằng vẫn mang theo bên mình dù chẳng cần đến nó, như nhắc cho bản thân nhớ rằng, hơi ấm gia đình vẫn còn đó.

Tôi nói rằng, chiếc ô màu cam anh vứt lại cho tôi, là định mệnh của hai ta. Tôi vẫn hằng mang theo dù chẳng cần đến nó, như nhắc nhở bản thân rằng, anh vẫn còn cạnh tôi đây.

 

Tại sao con người đó lại thèm khát tự do đến thế? Thế cớ sao con người tôi lại thèm khát được ràng buộc bởi tình yêu ảo tượng của bản thân đến vậy?

 

Tôi cũng chẳng hiểu nổi.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, sau ba năm anh rời xa tôi. Trên tay chiếc dù màu cam, màu cam che phủ hoàn toàn con người tôi, như nụ cười tỏa nắng của anh đấy. Bước đi lại trên những con đường in dấu chân hai ta. Lạ thay, cớ sao hôm nay trời lại không đổ mưa, mà cơn mưa trong tim tôi đang nặng hạt đây này?

 

Cầu vồng đẹp không anh nhỉ?

Người ta hay bảo rằng, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Tôi thật muốn thấy được vẻ đẹp của cầu vồng.

 

Gió nhẹ thoảng qua tôi,

Khi nào cơn gió mới một vòng trở về nơi nó bắt đầu nhỉ?

 

Một cơn gió thổi nhẹ đến sống lưng. Những giọt mưa mấy lưa thưa phớt nhẹ lên tóc tôi.

 

“Trời đang mưa đó, cho tôi mượn dù được không chàng trai trẻ?”

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi…

Hình như… mưa sắp tạnh rồi.

 

-The.end-                

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

19 responses »

  1. au có thể thêm cái ngoại truyện không…huhu em muốn nhìn thấy cái ngoại truyện hạnh phúc *chấp tay lạy*

    Trả lời
  2. xin lỗi, em có thể đăng fic này lên fb của mình được không ạ? Nó thật sự rất hay và em muốn chia sẻ với mọi người! Rất mong đc sự đồng ý của chị!

    Trả lời
  3. Em ko hiểu đoạn cuối lắm. Sao Suho lại bỏ đi ạ.

    Trả lời
  4. Em ko hiểu đoạn cuối lắm

    Trả lời
  5. /nhóm máu AB – nhóm máu chung tình nhất/

    Ờ… không có ý gì đâu… hơi giật mình tí thôi…
    Cũng không liên quan đến fic lắm… :”))

    Lúc mở cái trang này ra, thì blog tự động bật bài “Còn nguyên vết thương sâu” của Đào Bá Lộc, t nghe được 30 giây thì pause để bật cái “Rainie love” lên để xem có cảm hứng đọc hơn không nhưng khúc dạo đầu im lặng dài quá, lại cảm giác để bài kia nghe hợp hơn nên quay lại. Cũng không tệ… Buồn cái là lúc chuyển bài tự nhiên bị quay ngược lên đầu page làm hơi tụt tension, quê nên tắt nhạc luôn =))

    Nói chung là… fic nhẹ… ờm… chắc là angst nhỉ, có điều t k cảm thấy đau lắm, chắc là vì quá nhẹ… Ừ thì đất yêu gió mà… Một bên thì mải chạy lòng vòng, một bên thì nằm một cục, không có nước để mà mưa bão hay ngập lụt, cũng không có lửa để mà cháy nhà, nên cứ thế nhẹ nhẹ trôi ha…

    Chậm, nhưng không chán🙂

    Má D.O làm t nhớ đến một người vì ngoại hình, nhớ đến một người khác vì tính cách. Cả hai người t đều rất quý và trọng, nên chắc cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc t dành cho má, chẹp…

    /“Trời đang mưa đó, cho tôi mượn dù được không chàng trai trẻ?”/

    Thằng cha nào vãi cả vô duyên =))
    Không nghĩ nhiều lắm về người nói, đúng là đọc xong thì có nghĩ đến ba SuHo thật, nhưng ngay lúc đọc t chỉ nghĩ cái câu trên :”))
    Thằng cha nào vãi cả vô duyên =))

    Comt cho cái vid bên này luôn hén?
    Dịch hay ghê, hợp với fic lắm🙂
    Link down đâuuuuu? =))

    Nhai lại tí, khắc phục được cái màn chuyển bài hát bị load lại trang là quá ổn, nhạc đều hay nhưng đang để đọc fic cho có tâm trạng mà nó giựt ngược lên đầu trang thì còn gì là tension của người ta nữa? TT^TT”

    Fic hay, Khỉ giỏi Mèo giỏi, vì con Mèo mèo khúc cuối của nó nên t chê chút vậy thôi =))

    *lăn
    (comt nhìn dài vậy thôi chứ toàn nói nhảm =)) )

    Trả lời
    • Câu đầu là do tui đọc đc trên mạng đó =”> híhí :”>

      Tui cũng thấy bài “Còn nguyên vết thương sâu” hợp với fic á X”D nhờ nó mà tui mới có cảm hứng comment :”x

      Nói chứ có câu cuối cùng của tui thôi =)))))))))))))))))

      Còn link down phải hỏi con khỉ =)))

      Trả lời
    • Ê cái bạn kia =)) Đầu tiên cám ơn cái comment siêu dài và đầy tâm trạng của bạn =))
      Nhưng tâm trạng bạn bay nhảy như cái nhóm máu của bạn á =))

      Đang đọc /Má D.O làm t nhớ đến một người vì ngoại hình, nhớ đến một người khác vì tính cách. Cả hai người t đều rất quý và trọng, nên chắc cũng có ảnh hưởng đến cảm xúc t dành cho má, chẹp…/

      Rất bồi hồi, và tự cảm thấy vui vì khiến bạn nhớ đến người đáng quý như vậy
      Tự dưng

      /Thằng cha nào vãi cả vô duyên =))/

      Tụt vãi cả tension đó bạn biết hơmmmmm? =)))))))))))

      Tui là tui biết cha Joonmyun dù có cố gắng cứu vãn thì cũng bị đem ra dìm hàng mà =)))))

      Cái chế độ ngu đó thì phải hỏi thằng wợt rết =)) tui cũng ko chịu nổi cái tension khi nghe nhạc ở đây =))

      Btw, siêu siêu iu cái com của bạn trẻ x’DDDDDD
      Đất iu Gió mà Gió cũng iu Đất lắmmmm đó ~
      Dù hai thái cực khác nhau nhưng lúc nào Đất và Gió cũng chạm nhau ^^

      ~

      Trả lời
  6. Ai cũng nói về cung Hoàng đạo cả rồi vậy Mèo nhận xét thêm về nhóm máu nha :”>

    Theo như kinh nghiệm thực tế của nhiều ng kể thì Song Tử khi bỏ sẽ không quay lại đâu~ nhưng Junmyun ở đây là người thuộc nhóm máu AB – nhóm máu chung tình nhất nên có thể quay đầu về tìm lại Ma Kết A ngày xưa của mình nhỉ?

    Nếu chỉ nói về cung hoàng đạo hay nhóm máu thì nghe có vẻ xa vời wá ha :”)

    Công bằng mà nói thì có lẽ trong tim Kyungsoo không phải là không thể xóa được hình ảnh của Junmyun trong vòng 3 năm qua mà là cậu chưa sẵn sàng để đón nhận cũng như đón nhận một thử thách mới.

    Còn hình ảnh của người xuất hiện cuối fic có phải là Junmyun hay không ta vẫn chưa rõ. Có thể người ấy là cha của Kyungsoo thì sao nào?

    Nhưng người ấy cũng có thể là Junmyun.

    Và có thể là một người khác, một người bạn nào đó, quen thuộc với Kyungsoo nhưng trước giờ cậu không quá đặt tâm vào người này. Nhưng vì một buổi mưa nhẹ thoảng và có thể nó đem đến cho Kyungsoo một cảm giác mới và khác mà quen thuộc thì sao nhỉ?

    Đôi khi người ta không nhận ra được những thứ quen thuộc với bản thân trong những tình huống quen thuộc thường nhật mà lại nhận ra được nó khi đưa vào một hoàn cảnh đặc biệt hay những khi hồn ta thoáng bay đâu đó thì được cái thân thuộc ấy kéo về.

    Nói chung là cái kết là một cái kết mở.
    Nó không chắc chắn, không an toàn nhưng chắc chắn nó sẽ kéo Kyungsoo ra khỏi thực trạng của 3 năm qua.

    p/s: Hêhê~ bản thân rất thích đoạn cuối vì có bản thân ra tay :”>

    Trả lời
    • Đúng rồi, AB là nhóm máu chung tình nhất đó…
      Nhỡ thay là Song Tử B thì chắc một đi không trở về rồi =)))))))))))

      Ơ hớ hớ

      Ma Kết bị mắc một chứng bệnh không bao giờ chữa được là…
      Ừ thì yêu đó, yêu nhiều lắm đó, mà chẳng bao giờ thể hiện ra cho người hay
      Có thể đêm đó, Kyungsoo đã cảm nhận được, đêm nay có thể là đêm cuối cùng anh ở cạnh mình, cậu cảm nhận được hơi ấm lạ thường từ anh. Đêm đó, cậu mà nói ra một câu nào đó để níu kéo thì có lẽ anh không đi rồi nhỉ?

      Nhưng có phải chăng do chính anh là gió nên cậu mới tự thân mình giam cầm với con gió?

      Khúc cuối, có thể người đó là Joonmyun, có thể một người nào đó…

      Nhưng au vẫn hy vọng là Joonmyun cơ…
      Vì lão già kia tôi biết lang thang ở ngoài kia cũng thảm hại lắm, không vui vẻ gì đâu =))

      Trả lời
  7. / Ở phần 2 được viết dưới suy nghĩ của Kyungsoo, có lẽ suy nghĩ của cậu ấy hơi trái ngược với cậu ấy ở ngoài /

    thực ra, bởi vì kyungsoo chưa có yêu ai, càng chưa thể hiện bao giờ, vì cậu ta là idol nên những suy nghĩ này em chưa kiểm chứng được /:) nhưng với đặc trưng của một Ma Kết, của một cung hệ Đất, chắc chắn trên kia giống với 80%, không khác đâu =)) có chăng khác là khác ở chỗ cách các fan của Kyungsoo nhìn cậu ta đơn thuần là một con người ngây thơ đáng yêu có mắt to, còn trong này thì không có vậy thôi.

    Kyungsoo trong mắt em là thằng mạnh mẽ nguy hiểm nhất trong đám ếch cơ =)) nhưng mạnh mẽ đến bi thương, càng mạnh mẽ càng lộ rõ bản tính yếu đuối của mình. như trong fic này, yêu đến bi thương, yêu đến lụi tàn.

    nhưng mà, Kyungsoo thắng rồi /:) thắng cả con tim, thắng cả lí trí của Joonmyun cơ mà.
    có bi thương đến thế nào, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là người giành chiến thắng.

    mà, joonmyun mới là thảm thương =)) oai phong lẫm liệt ra đi, lủi thủi bại bại quay về =))

    xem cả fanvid nữa mới hiểu được từng cử chỉ, từng sắc thái.
    yo Hina cảm ơn nhaaaaaa ♥ tặng em cái fic dài như vậy, đáng yêu như vậy ; 3 ;
    thích qué ♥

    Trả lời
    • Kyungsoo trong mắt chị là người độc lập đến mức không ai có thể chăm lo được, điều đó mới đúng thật là nguy hiểm đây =))

      Hệ Đất, chị rất thích ở Hệ Đất là điểm không ràng buộc đối phương, thế dưng lại tự ràng buộc mình. Không phải hệ Đất nhưng thân nhiều người cung Đất nên chị rút ra điều đó.

      Joonmyun thảm thiệt =)) Ra đi chỉ đơn giản là đang lo sợ chăng? Lo sợ rằng mình đang tự ràng buộc mình với cậu nhóc kia? Tại sao trong vô vàn người mình đã từ chối được, chỉ mỗi cậu ta, không bao giờ níu kéo mình, thế mà mình không bao giờ buông tay được cậu nhóc đó…
      Đúng là hắn đi được bao lâu cũng quay về thật thảm mà =))

      Sao mà muốn hành hạ lão Miên quá =)))))))

      Cám ơn em đã thích fic nhá x’DDDDD
      Chỉ cần em thích là chị vui lắm rồi he he ♥

      Trả lời
  8. ●±‡±● Gin chan ●±‡±●

    Vì Song Tử đa tình lắm nhưng khi yêu chỉ yêu một người mà thôi.

    Vì Song Tử là gió, chẳng ràng buộc chỉ thích rong chơi.

    Vì Song Tử khó hiểu lắm, ngay chính bản thân còn không hiểu nổi mình thì có ai hiểu được đây.

    Nhưng đi rồi sẽ mỏi mệt, Song Tử cần chỗ dừng chân. Một lần quay đầu lại, thấy người con trai đó vẫn mãi đứng chờ.

    ===

    Chả hiểu sao lại như đang viết cho một đứa Song Tử như mình =A=

    Trả lời
    • Nhận comment của Gin, đọc và suy ngẫm giờ mới trả lời cho Gin được này…

      Song Tử giống Thiên Bình và cả thằng Bảo Bình kia nữa… chúng ta đều là hệ Khí, những con người thuộc về Gió. Khao khát sự dừng chân, nhưng lại không thích sự ràng buộc. Lạ cái đời nó thế…

      Một lúc nào đó trong cuộc đời, những đứa khốn nạn này rồi sẽ gặp được một người chờ đợi mình?

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: