RSS Feed

{Fanfic|Series} Bán Mộng | EXO / Hồi 1 Chương 1/

Posted on

Tựa: Bán Mộng

Đọc lời dẫn trước khi đọc *click*

.

Hồi 1: Gia đình

Đề: Mộng tựa loài hoa thủy vu, tựa hơi ấm gia đình, tựa sự trở về của hạnh phúc.

Chương 1: Zhang Yixing – Kẻ.lạ.mặt

Author: Hina – Beta: Ayumi

1.

“Yingxing, cậu lại đây!”

Dáng một cậu trai chạy lại nơi một người đang vẫy gọi tên cậu. Chạm tay, trông họ có vẻ đang rất hạnh phúc. Hoặc ít nhất, Yixing đang cười rất vui, nụ cười ánh lên cả đôi mắt kia.

“Yixing, tôi yêu cậu.”

Câu nói khiến cậu cười híp cả mắt lại. Cậu ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy vẻ mặt người kia, anh có đang hạnh phúc như cậu không? Cậu chỉ muốn biết điều đó.

Anh cao hơn cậu, cao lắm. Bóng hai người tay trong tay, hằn in xuống mặt đường, bóng trông như muốn nuốt chửng lấy bóng cậu. Cả bờ vai của anh, chỉ cần choàng tay ôm cậu, cậu sẽ như một chú mèo con nằm gọn trong lòng anh.

Nhiều lần, rất nhiều lần, cậu muốn ngước nhìn, cậu muốn thấy nụ cười của anh khi anh nói lời yêu cậu. Nhưng sao anh cao quá, hay chăng ánh sáng mặt trời quá chói lọi, khiến cho mắt cậu bị mờ nhòa.

Không.không.không

——–

Yixing bừng tỉnh, mắt cậu bị tia nắng chiếu thẳng vào khiến lông mi khẽ giật. Cậu bàng hoàng, trong lòng như có một thứ gì đó nuối tiếc không ngơi. Đây đã là ngày thứ ba trong tuần cậu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như thế rồi. Giấc mơ hạnh phúc về cậu và một người đàn ông lạ mặt.

Những khi tỉnh giấc, cậu vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc lúc ở bên cạnh người ấy. Đó hẳn là một giấc mộng tuyệt đẹp nhỉ? Nhưng, nhưng, có một điều khiến cậu băn khoăn rồi lại bứt rứt mãi không nguôi. Dẫu bao nhiêu lần, cậu cố gắng ngước đến mỏi nhoài cả cổ, khuôn mặt người ấy đều bị che lấp mất. Tất cả những gì cậu trông thấy, chỉ thể là tấm lưng của người ấy và khuôn mặt đang cười trong hạnh phúc của cậu.

Vò đầu, cậu bực dọc. Hễ thức dậy sau giấc mộng đẹp ấy sẽ là cậu với một tâm trạng tồi tệ.

“Reng—-Reng—”

Đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi cả nửa tiếng rồi mà cậu vẫn cứ ngồi trơ ra. Bực bội, cậu tiện tay ném chiếc đồng hồ kia xuống giường. Đây đã là cái thứ tám bị cậu ném đi vì những giấc mộng quái gở rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, không có gì làm, như thường lệ vẫn sẽ là cậu xuống phố và đi thẩn thờ trong vô định để giết thời gian. Ngước nhìn mây trôi, nhìn hoa nhìn lá, đầu óc cậu chỉ tràn ngập những thước phim của giấc mơ ấy. Chúng đang tái hiện trong mờ ảo trong tâm trí cậu một cách quay cuồng và không ngừng nghỉ.

“Cậu có muốn trao đổi giấc mơ không?”

Dường như có tiếng nói của ai vừa thoáng qua tai cậu. Nó khiến cậu phải tạm ngưng lơ mơ và chú tâm đến nó. Quay người lại, Yixing thấy một chú hề đang cười rất tươi, trên tay cầm một quả bóng bay màu trắng đưa cho cậu.

“Cậu trai, phải chăng cậu gặp giấc mộng chẳng lành, có muốn trao đổi nó không?”

Tay vô thức cầm lấy quả bóng bay, cậu không thể hiểu nổi những lời của người trước mắt mình đang nói. Nhưng thiết nghĩ giấc mơ của cậu đâu có gì là không lành, cậu ngoảnh đi, mặc kệ chú hề vẫn đang cố gắng cười với cậu, bước đi.

Hạnh phúc đối với một thằng con trai xa nhà lên thành phố học đại học như cậu quả là xa xỉ. Mỗi ngày, cậu phải quần quật với biết bao nỗi bận tâm. Về việc học, cậu luôn phải cố gắng hết sức chiến đấu trong ngôi trường đại học có thể nói là quá tầm với một sinh viên đậu vớt như cậu. Về tiền bạc, vì nhà cậu cũng chẳng mấy khá giả gì nên cậu muốn tự thân kiếm ra tiền để nuôi bản thân. Cảm thấy không thể giao tiếp được với ai, cậu luôn tự gói gọn mình trong một cái vỏ cứng, tự mình gồng sức, tự mình chịu đựng rồi lại sống qua ngày.

Nhưng từ ngày cậu gặp được anh, con tim cậu dần được sưởi ấm, bởi vì anh lúc nào cũng ấm áp cả. Anh không chu cấp tiền bạc, anh không giúp cậu vượt qua những kỳ thi cử nhưng anh có thể xoa dịu cậu những lúc cậu tuyệt vọng nhất. Cậu yêu anh, trong mơ, chắc vậy. Và hiển nhiên, cậu không muốn trao đổi tình yêu cho bất cứ ai, không bao giờ. Nhẹ đưa tay, thả quả bóng bay màu trắng, bóng nhẹ bay lên bầu trời kia.

———–

2.

“Yixing, hôm nay sao trông cậu lạ thế? Không khỏe à?”

“Yixing, chỉ cần cầm tay tôi, cậu sẽ có cả thế giới.”

“Yixing, tôi yêu cậu.”

“Yixing…”

“Yixing”

“Yixing”
Trời không nắng, và nụ cười ấy dần được hé màn…

————-

Bừng tỉnh, thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cậu đảo quanh trong hoảng loạn. Ngoài trời vẫn còn đang giữa khuya, cậu rối trí bật dậy khỏi giường. Chạy vào phòng tắm, cậu rửa mặt, những hoảng loạn trong cậu vẫn chưa vơi đi được phần nào. Giọng nói anh gọi tên Yixing thật nhiều lần, cứ vang mãi quanh đầu cậu.

Cậu thức tới sáng.

Sáng đến, cậu vội vã chạy lại cái nơi hôm qua tên hề kỳ lạ kia chào mời cậu trao đổi giấc mơ. Không thấy, chẳng lẽ hắn đã đi mất rồi. Ngó quanh, cậu tìm kiếm hắn.

“Cậu mơ thấy điều gì chẳng lành, hay chăng muốn trao đổi nó?”

Có người khẽ vỗ vai cậu. Đó chính là tên hề mà cậu đang cần tìm.

“Trao đổi bằng cách nào?”

Đi theo lời chỉ dẫn của chú hề, cậu tìm được một cửa tiệm bằng gỗ cũ kỹ nằm khuất sau một cái cây cổ thụ cao to. Một màu nâu, đó chính là những gì cậu nhìn thấy được ở cửa tiệm này. Mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa khẽ rung báo hiệu có khách đến. Một căn nhà nhỏ và sờn cũ, tất cả đều là một màu gỗ. Từng bước chân của cậu đều được vọng lại nơi không gian nhỏ hẹp này. Tiệm không người quản sao?

“Xin hỏi… có ai ở đây không?”

“Có có, đợi chút.”

Đột dưng, có một người ngoi đầu lên ở nơi quầy tiếp khách. Một chàng trai còn rất trẻ, khá nhỏ con, đầu tóc hơi bù xù, mỉm cười với cậu.

“Xin chào quý khách! Mời quý khách đọc bản những điều lệ ở bên kia!”

Cậu ta chỉ Yixing nơi bảng điều lệ, được chạm khắc bằng gỗ phía bên kia. Sau khi đọc và ngẫm tám điều, Yixing gật gật rồi quay sang cậu chủ tiệm:

“Trao đổi như thế nào?”

“Trông là biết anh là khách mới. Tôi tên Byun Baekhyun, rất hy vọng sẽ còn được tiếp anh những lần sau.”

“Zhang Yixing.”

Sau khi bắt tay, Baekhyun khom người lục tìm thứ gì đó rồi ngoi lên lại. Đưa ra một tấm giấy và cây bút về phía Yixing.

“Hãy kê khai 5 đặc điểm hoặc ít hơn cũng được về giấc mơ anh muốn trao đổi. Càng chi tiết càng tốt.”

Yixing gật đầu rồi lấy bút bắt đầu kê ra những đặc điểm của cơn ác mộng đêm qua.

1. Cao

2. Màu tím

3. Nụ cười

4. Hạnh phúc

Cầm lấy tờ giấy, Baekhyun nhẹ nhoẻn miệng cười rồi bảo với Yixing:

“Giấc mơ của anh đẹp quá, nhưng không phải cái gì đẹp cũng là tốt nhỉ?”

Xong hắn đi mất dạng khiến Yixing càng lúc càng khó hiểu, về cả cửa tiệm, về tên hề lẫn tên chủ tiệm này. Hẳn phải 10’ sau, tên chủ mới quay lại với một cành hoa màu trắng và chiếc hộp nhỏ. Hắn đưa cho Yixing:

“Mộng anh tựa đóa hoa thủy vu, đây là quà của cửa tiệm gửi tặng anh.”

“Thủy vu?”

“Phải, rồi sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.” Baekhyun lại nở một nụ cười khó hiểu.

“Trong chiếc hộp này chính là giấc mơ đã chọn anh để trao đổi. Trong đó có một cánh hoa, về nhà anh hãy đặt cánh hoa đó ở dưới gối và yên giấc. Lúc anh mơ thấy giấc mơ này, cũng có nghĩa là ký ức về giấc mơ mà anh trao đổi đã hoàn toàn bị xóa sạch.”

“Cám ơn.”

Trước khi ra khỏi cửa tiệm, Baekhyun gửi lời chào cùng nụ cười hẹn tái ngộ trên môi. Nhưng Yixing thiết nghĩ chắc cũng chẳng cần quay lại cửa tiệm quái gỡ này đâu, rồi cậu cất chiếc hộp vào trong balô và tiếp tục đi dạo phố.

3.

“Ba ơi~”

Một đứa trẻ đang chạy về phía trước, tiếng nói trong trẻo của nó làm tôi thấy ấm lòng. Dù bận rộn hay muộn phiền mỗi ngày một chồng chất, nhưng chỉ cần được nó vây quanh, mọi thứ dễ dàng bay đi hết. Và đứa trẻ đó là con trai của tôi.

“Xingxing nè! Chúng ta chơi tàu bay nha!”
“Woah~~~ Tàu bay, tàu bay đi ba~”

Nó ôm lấy chân tôi, cười, nó chính là nguồn động lực cho tôi có thể cười. Đứa con này, dù có bất chấp mọi điều, tôi cũng sẽ bảo vệ nó.

“Con là con yêu ba nhất!”

“Chỉ có mình con yêu ba nhất thôi!”

“Ba ơi, ba yêu con chứ?”

“Ba ơi…”

Tiếng nói của đứa trẻ cứ văng vẳng, vang đi thật xa và thật xa…

————

Yixing lờ mờ thức dậy do tiếng đồng hồ báo thức chết tiệt, mặt mày cau có, cậu mang theo giấc mơ kỳ lạ hôm qua thể hiện lên trên khuôn mặt. Cậu thấy chính mình lúc còn nhỏ ở trong giấc mơ với vai là một người mà cậu gọi là ba? Ba? Nhưng ba nào mới được?

Yixing có tới hai người ba. Năm cậu 7 tuổi, cậu có một gia đình rất hạnh phúc. Ba cậu là một người chồng rất tốt, một người cha mẫu mực. Nhưng do áp lực công việc hay lý do gì đó cậu cũng chẳng rõ, mẹ cậu đưa đơn li dị và dẫn cậu rời khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm ấu thơ đó. Cho đến giờ, cậu chưa từng một lần được nhìn lại người ba hồi ấy.

Sau 1 năm li dị, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông. Người mà cậu cũng gọi là ba, vì ông ấy cũng rất dịu dàng, tốt bụng. Mẹ cậu không muốn cậu phân biệt ba ruột cũng như ba dượng nên bắt cậu gọi ông cũng là ba. Ba dượng rất giống ba cậu, dù cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt của ông, nhưng hào khí tỏa quanh họ rất giống nhau. Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi, cậu chưa về nhà thăm ông ấy nhỉ?

Cậu thật sự là đang gặp rắc rối với những giấc mơ của mình, đã một tuần liên tiếp, những giấc mơ về cậu và người cậu gọi là ba cứ vỡ vụn và rải rác khắp mỗi đêm. Tại sao cậu lại mơ thấy ba? Tại sao tâm trạng của ba trong mơ lại bức bối thế? Tại sao? Ba là ai? Ai là ba của tôi?

Cậu ôm đầu, cậu nghĩ chắc mình sẽ phát khùng mất thôi.

“Xingxing, ba chỉ có duy nhất mình con.”

“Xingxing, lại đây với ba nào!”

Những câu nói đó cứ liên tiếp lặp đi lặp lại trong ký ức của cậu. Nó ấm áp đến rùng mình. Đột dưng cậu chợt nhớ ra, mình đã từng đi trao đổi giấc mơ. Đột dưng, cậu nghĩ có khi nào nó liên quan đến giấc mơ về ba mình. Đột dưng, cậu muốn biết vì sao mình lại trao đổi nó?

Mấy đêm liền, cậu mất ngủ vì ngồi buộc bản thân mình phải nhớ…

Một tháng sau, cậu quyết định quay trở lại cửa tiệm cũ kỹ nồng nặc mùi gỗ đó. Một gã với khuôn mặt tròn trịu vừa dắt một thằng con trai cao hơn gã cả cái đầu vừa bước ra khỏi cửa tiệm và đi ngang qua cậu…

“Chào Yixing, anh đã quay lại~” Baekhyun cười với cậu, cứ như là thân nhau lắm ấy.

“Chào!” Yixing nở nụ cười nhạt của người mất ngủ mấy hôm.

“Anh cần gì?”

“Làm cách nào để có thể lấy lại giấc mơ mình từng trao đổi?”

“Mời anh đọc lại điều lệ thứ 6 và 7!” Baekhyun lại chỉ tay về phía tấm bảng gỗ kia.

“Không được nhận giấc mơ tương hợp với giấc mơ của mình… Giấc mơ tương hợp sẽ chọn bạn?”

Ngơ ngác một hồi lâu, Yixing cuối cùng cũng hiểu được.

“Vậy có nghĩa là tôi phải trao đổi những giấc mơ không liên quan đến nó, một ngày nó sẽ quay về với tôi?”

“Có lẽ… còn xem vận may của anh đến đâu nữa~” Baekhyun nhìn Yixing cười híp cả mắt.

Thế là Yixing thực hiện xong thủ tục trao đổi giấc mơ lần thứ hai. Cậu bắt đầu rơi vào cuộc hành trình đi tìm kiếm giấc mơ mà cậu từ bỏ mất rồi. Mỗi tháng theo định kì, cậu đều ghé tiệm để thực hiện cuộc trao đổi kỳ lạ này, nhưng những lần sau không hiểu sao hắn không tặng cậu cành hoa nào nữa. Mỗi lần ghé nơi này, cậu đụng mặt phải một số vị khách của tiệm cũng khá kì lạ. Cửa tiệm cũng không phải ế ẩm như cậu nghĩ. Trông họ lại có vẻ thân thuộc với chủ tiệm nữa, trong khi chưa một lần cậu có cảm tình với hắn ta, nụ cười của hắn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Mơ thấy người bạn thuở nhỏ, mơ thấy mẹ và ba hạnh phúc, mơ thấy hàng xóm bên nhà, mơ thấy người cô mà cậu quý nhất thời đi học… Đã mơ bao nhiêu giấc mơ đứt quãng hiện về rồi lại biến mất khỏi ký ức cậu. Mà cậu vẫn không thể gặp lại nó, giấc mơ mà cậu cần nhớ lại lắm, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có mong muốn lấy lại nó mãnh liệt đến vậy.

4.

Một tháng nọ, cậu quay trở lại cửa tiệm đó và cậu gặp anh – một người quen thuộc lắm, từng cảm giác trào lên trong cậu. Chuông cửa reo báo hiệu khách đến, và cậu thấy anh, với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, đang đứng chống cằm gác tay lên quầy. Anh đang cười nói gì đó với tên chủ tiệm. Lưng anh thật dài, có vẻ là rất cao, nó khiến cậu hoài nhớ một ký ức mờ ảo nào đó.

“Yixing, anh quay trở lại rồi!” Tên Baekhyun cười với cậu.

“Cứ tự nhiên, xem tôi là không khí đi.” Dường như anh đã phát hiện ra biểu cảm lạ thường của cậu. Vì cậu cứ đứng nhìn anh mãi ở ngoài cửa mà không bước vào.

Cảm thấy mình thật gàn dở, cậu bước vội đến bên quầy và làm thủ tục trao đổi với tên Baekhyun.

“Thôi, tôi đi trước nha, hôm nào rảnh tôi lại ghé.” Anh nở nụ cười vô tư chào tên Baekhyun kia rồi bước ra khỏi cửa hàng. Trong cậu như có một điều gì đó hối thúc con tim rằng phải chạy theo người kia. Thực hiện nhanh thủ tục, cậu chạy ra ngoài cửa hàng mà quên nói lời tạm biệt với Baekhyun.

Phù, cũng may là anh chưa đi xa, cậu nghĩ vậy. Bước những bước rụt rè đi theo sau anh, hy vọng anh không biết và nghĩ cậu là kẻ bám đuôi biến thái là được rồi.

Đã lượn vòng mấy con phố rồi mà chưa có điểm dừng, rốt cuộc anh đang đi đâu vậy? Điều đó khiến cậu tò mò không nguôi.

Anh toan băng qua đường, trong khi đèn đỏ đang báo hiệu… như vậy không phải là nguy hiểm sao? Một chiếc xe đang lao đến…

“Này anh kia! Cẩn thận”

to-be-continued

About Hyuuga Ayumi

I'm a free fangirl ^^

One response »

  1. Reblogged this on ayumi2912 and commented:
    Đề: Mộng tựa loài hoa thủy vu, tựa hơi ấm gia đình, tựa sự trở về của hạnh phúc.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: