RSS Feed

{Fanfic|Twoshot} Cầu vồng vô sắc | SuDO [1]

Posted on

Tựa: Cầu vồng vô sắc

Tác giả: Hina.chan

Beta: Ayumi.H

Thể loại: Angst, Romance, AU

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về mưa

Pairing: Joonmyeon/Kyungsoo | SuDO

Discription: Sau cơn mưa này, phải còn bao cơn mưa nữa cầu vồng mới đến?

A/N:

– Fic này tớ ngâm siêu lâu, một màu khác của SuDO. Tặng cho các SuDO’s shippers

– Đặc biệt là em Ichi ♥ Đây mới là fic được viết sau khi hứa tặng em đó!

Người đời thường bảo nhau rằng:

“Sau cơn mưa, trời lại sáng, ta sẽ thấy được cầu vồng”

 

/định mệnh/

 

Do Kyungsoo rất ghét những ngày trời mưa, vì những cơn mưa đã cuốn trôi mất đi rất nhiều thứ quan trọng của cuộc đời cậu, nó ám cậu dai dẳng suốt bao nhiêu năm tháng. Cậu ghét mưa.

 

Năm Kyungsoo ra đời, đó là vào một chiều mưa, mưa u ám cả một vùng trời. Đường phố nhuộm một màu mưa, xe cộ mắc kẹt vào nhau chỉ vì ai cũng đang hối hả chạy về nhà. Và cậu đã ra đời vào một ngày như thế, mẹ cậu đã ra đi vào một ngày như thế.

 

Năm Kyungsoo 5 tuổi, cậu phải chào tạm biệt ký ức với căn nhà cũ. Gia đình cậu chuyển đến một nơi nhỏ hẹp hơn. Ba cậu mang hết thảy vết thương mất người yêu thương vào rượu, nghiện rượu như một cách gặm nhấm nỗi đau. Lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng hờn khóc ai oán của bà cậu. Còn nhỏ, cậu làm sao hiểu nổi chuyện người lớn. Hôm đó, là một ngày mưa phùn lất phất thấm từng cơn lạnh vào người cậu, lạnh thấu cả xương cả thịt, buốt cả con tim.

 

Năm Kyungsoo 8 tuổi, ba cậu quyết định từ bỏ đứa con trai này, để theo đuổi hình bóng của mẹ nó. Ba thường xuyên vắng nhà, thậm chí nhiều lúc cậu nghĩ rằng cậu đã quên mất khuôn mặt của ba rồi. Rồi một ngày, đột dưng ba về nhà với khuôn mặt hân hoan lạ thường. Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng khóc nài nỉ của bà, xin ba đừng đi, đừng bỏ đi đứa con này. Thế nhưng, ông vẫn bước ra đi đó thôi. Hôm đó, là một ngày mưa thâu đêm, mưa rả rích hòa cùng tiếng nổ máy xe của ông, xa dần xa dần, đến khi cậu chỉ thể còn nghe thấy tiếng mưa. Nếu cậu mở miệng ra xin ông ở lại, ông sẽ không đi chứ, cậu luôn tự hỏi như vậy.

 

Năm Kyungsoo 13 tuổi, cậu bị ném ra ngoài sân trường dưới cơn mưa tầm tã, mưa như trút hết bao nhiêu giận dữ và oán thán lên người cậu. Quần áo, tập vở đều bị ướt hết. Đơn giản chỉ là tụi nam sinh ghét kiểu người mẫu mực đến đạo đức giả như cậu. Đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào là bị bắt nạt.

 

Năm Kyungsoo 16 tuổi, …

 

 

 

“Kyungsoo, tớ về trước nha. Cậu mau thu xếp sớm, trời sắp mưa rồi đó!”

Cô nàng lớp phó gửi lời chào đến anh chàng lớp trưởng đang ngồi cặm cụi với bao nhiêu là sổ sách của lớp. Kyungsoo là một người như thế, trách nhiệm và thầm lặng.

 

Sau khi xong việc, trời cũng đã chực tối, hoàng hôn đang buông xuống, cậu nhanh tay dọn tập vở để về nhà kẻo bà cậu lại lo lắng. Nhà vốn chỉ còn hai bà cháu nên cậu không bao giờ muốn làm bà phiền lòng. Vừa chạy đến cổng, trời đột dưng đổ cơn mưa rào, khiến cậu không biết đỡ đằng nào, liền chạy lại vào trường trú tạm. Từng hạt rơi xuống, cậu đã quá quen với cái lạnh của những cơn mưa rồi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về vùng trời đang bị màu mưa xâm lấn, Kyungsoo mơ màng…

 

“Này! Về trễ thế, cho cậu mượn dù nè.”

 

Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau lưng khiến cậu giật bắn cả người. Cậu xoay đầu lại với gương mặt hoảng hốt, đôi mắt to trợn tròn. Đập vào ánh mắt cậu chính là nụ cười toát ra hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Đó là tất cả những gì cậu nhận thức được lúc đó. Không đợi cậu phản ứng lại, tên lạ mặt kia dúi nhanh cây dù của hắn vào tay cậu rồi chạy ùa ra ngoài. Cơn mưa như nhấn chìm hắn, hắn chạy mỗi lúc một xa dần và đã bị nuốt chửng hoàn toàn dưới cơn mưa. Mất năm phút, Kyungsoo mới hoàn hồn trở lại, vẫn bỡ ngỡ bước về nhà với cây dù màu cam mà kẻ lạ mặt để lại.

 

Đêm đó, cậu trằn trọc suốt đêm với những nghĩ suy xoay quanh gã lạ mặt khác người, nụ cười mang màu nắng và cây dù màu cam.

 

“Chắc là học sinh trong trường, mai phải tìm để cám ơn mới được.” Nhủ bụng thế rồi Kyungsoo chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau, Kyungsoo đến trường với ánh mắt láo liên khắp phương để kiếm tìm người kia. Vô vọng và thực sự vô vọng. Sự thật là cậu không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của hắn. Điều cậu nhớ duy nhất chỉ là nụ cười kia mà thôi. Ngộ nhỡ hắn không cười thì làm sao cậu tìm ra chứ?

 

Nhiều ngày sau đó, Kyungsoo từ vô vọng đã chuyển sang tuyệt vọng. Cuối cùng, cậu quyết định xem hắn như một món quà của Thượng đế gửi xuống trong lúc cậu đang vật vã với cơn mưa của Người. Vậy đi!

 

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Kyungsoo từ phòng giáo viên trở về lớp học với bao nhiêu công việc được giao. Trên hàng lang đã vắng hoe người, cậu bước nhanh vì lo sợ trễ tiết. “Phịch”  một cái cặp được ném từ bên ngoài vào trong sân trường khiến cậu giật mình. Hướng ánh mắt tò mò sang bức tường kia, từng bước thận trọng, cậu tiến đến gần nó. Một chàng trai bay thẳng từ ngoài vào, hắn chạm đất một cách hết sức nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Đầu tóc rối mù, áo quần xốc xếch, một tay đút vào túi quần, mắt hắn chạm ngay vào vào hai đồng tử đang trợn tròn kia. Hắn cười một nụ cười tỏa nắng, khẽ cúi đầu lại gần tai cậu trai đang chết đứng kia, thỏ thẻ:

 

“Này! Đừng nói ai nghe nha. Cám ơn cậu!”

 

Hình như một lần nữa, người ấy lại biến mất trước khi cậu kịp tỉnh giấc sau cơn mộng mị trong bối rối.

 

Anh là gió, làn gió bướng bỉnh, chẳng bao giờ cho em cơ hội để nắm bắt nó.

 

Kyungsoo bối rối giữa làn gió mát, cảm xúc như lạc vào mê cung không lối thoát. Nghẹn. Hai má cậu nóng cả lên, cả con tim cũng đang dần rừng rực lửa nóng.

“Anh là ai vậy, có phải là người của Thượng đế gởi xuống để trả lại những người mà những cơn mưa của Người đã cướp đi của tôi không?”

/chênh vênh/

 

Tối hôm nọ, cậu nhận được một bưu thiếp được gửi từ nơi phương xa mà ba cậu đang trú ngụ. Từ ngày ông bỏ ra đi đến nay, cứ hai ba tháng lại gửi bưu thiếp về những tấm ảnh nơi mà ông đi qua kèm với dòng nhắn gửi nho nhỏ, lần này là: “Ba đang rất tự do giữa gió biển nơi đây. Nhớ con, Kyungsoo!”

Cậu khẽ cười, một nụ cười chua chát, nhớ nó lắm sao? Nhớ nó sao không về? Hay rằng ba vẫn còn lưu luyến gì ở ngoài biển trời rộng lớn kia? Có về hãy mang mẹ về cùng, ba nhé. Nó khóc, nước mắt chực trào ra, cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc ha…

 

Thẩn thờ, gửi hồn cho mây gió, Kyungsoo đi đến trường như thường nhật. Dường như gió đã đưa cậu lên sân thượng trường, nơi mà chẳng mấy khi cậu hứng thú để ngó đến. Không khí trên đây quả khác hẳn với cái lớp học hay phòng giáo viên mà cậu quẩn quanh. Gió trời lộng mát thổi rối tinh tóc cậu. Mắt cậu nhìn xa xăm khoảng trời vô định trước mắt, Kyungsoo tự hỏi rằng, ở đâu đó ngoài kia tự do lắm sao?

 

“LÃO GIÀ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!”

 

Kyungsoo hét thật lớn, hét cho vơi đi hết bao nhiêu nỗi tức tối tích tụ trong bụng này, hét cho bao nhiêu năm tháng cậu phải sống đơn độc không mẹ cũng không cha, hét cho cậu phải nhìn thấy cảnh bà cậu mỏi mòn trông đứa con trai về nhà… Đó vẫn là cách cậu vẫn thường làm khi muốn trút nỗi muộn phiền ở trong lòng.

 

“Này cậu kia, phá giấc tôi đó, cậu biết không?”

 

Giọng nói phát ra từ phía sau bục hoa ở gần nơi Kyungsoo đang đứng. Cảm giác tội lỗi khiến cậu bối rối. Một chàng trai đầu tóc rối tinh, quần áo không ngăn nắp, tay vò đầu, mặt nhăn nhó, đứng dậy bước đến chỗ cậu. Là hắn! Rối, não bộ cậu lại ngưng hoạt động, nhưng trong tim cậu thì lại đang rối mù. Lắp bắp từng chữ, cậu nhanh chóng cúi đầu:

 

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

 

Tên kia nở nụ cười: “Ồ, hóa ra là cậu nữa à? Có duyên ghê ta.”

 

Đầu Kyungsoo vẫn cúi thật thấp, tưởng chừng như còn một chút nữa thôi là sẽ chạm đất mất.

 

“A! Cám ơn!”

 

Mãi một hồi chừng 2 phút im lặng, không ai lên tiếng, Kyungsoo vẫn không biết ứng xử thế nào, cậu vẫn chưa ngóc đầu lên được nữa là…

 

….

 

“Nè nè, mỏi cổ không?”

 

Mở đôi mắt đang nhắm nghiền, Kyungsoo hoảng, cậu thấy trước mắt mình là hắn đang ngồi chồm hổm, ngước đầu lên nhìn cậu với một nụ cười luôn trên môi.

 

“Mỏi không? Nãy giờ tôi ngước nhìn cậu mỏi chết đi được!”

 

Nụ cười bông đùa của hắn, một lần rồi một lần nữa khiến Kyungsoo bối rối. Cậu giật lùi người bước về phía sau trong rối rít, chân trái và chân phải thi đua nhau đứa nào nhanh hơn. Cuối cùng, hai đứa lại móc vào nhau, khiến cậu ngã nhào về phía sau. Hai mắt cậu trợn tròn, gương mặt đầy ngượng nghịu. Cậu muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi.

 

“Hahaha, thú vị, cậu thật vui đó nha!”

 

Hắn đưa tay ra, giúp cậu đứng lên với nụ cười mang hơi ấm của mặt trời không bao giờ thay đổi kia. Tay chạm tay, tim của Kyungsoo đã loạn nhịp mất rồi…

 

“Tôi tên Kim Joonmyun, lớp 12A, còn cậu?”

 

“Vâng là… Do Kyungsoo, lớp 10A!”

 

“Đàn em ngoan, sau này đừng quên chiếu cố anh nhá!” Nhẹ xoa đầu cậu, anh rời khỏi, không đợi cậu kịp phản ứng lại hành động của anh, lúc nào cũng là thế…

 

———

 

 “Kim Joonmyun hôm nay lại nghỉ học.”

“Tên đó không bao giờ đến lớp đúng giờ, không bao giờ thấy làm bài tập.”

“Tiết Sử của tôi nó còn nằm dài ra bàn mà ngủ.”

“Cái tên bất trị, không ai làm gì được nó cả.”

 

Những giáo viên khác gật gù đồng ý. Đó là toàn bộ cuộc đối thoại mà Kyungsoo nghe được khi đang ngồi làm báo cáo ở phòng giáo viên.

“Anh ấy không có xấu xa đến vậy đâu!”

Đột dưng trong cậu xoẹt ngang dòng suy nghĩ đó, mà cậu không hiểu nổi.

 

Vào một ngày nọ, cậu lại mò lên lại sân thượng, vì lý do gì, cậu cũng không rõ.

 

“Joonmyun, khi nào anh mới yêu em?”

 

Tiếng nói thỏ thẻ vang ra từ phía bồn hoa, Kyungsoo tò mò, và cảnh tượng cậu đang thấy là anh mặt đối mặt với cậu đang được một cậu trai ôm cổ âu yếm trong thật ủy dị. Anh cười với cậu, một nụ cười toát vị âm hiểm. Mặt Kyungsoo đỏ cả lên, cậu không biết đối mặt với nó như thế nào, đành theo cách cũ, cậu cúi đầu như xin lỗi rồi bỏ chạy.

 

Chạy ào xuống, cậu đành ngồi gục xuống nơi cầu thang, hai tay ôm mặt, không cách nào cậu khiến nhịp tim này đập chậm một chút.

 

“Này cậu kia, không khỏe à?”

 

Anh đột dưng xuất hiện trước cậu, cười, tay anh chạm lên trán cậu.

 

“Đâu có sốt?”

 

“Xin lỗi vì…” Cậu cũng không biết thốt lên câu từ thế nào cho phải.

 

“Cúp học đi chơi với tôi!” Không đợi cậu trả lời, anh kéo tay cậu đi đến nơi mà cậu trông thấy anh bay từ ngoài vào.

 

Cả hai vừa mới vượt ra khỏi tường, thì đột dưng “Hai đứa kia! Trốn học hả!” Có tiếng la từ bác bảo vệ. Anh nắm tay cậu, kéo cậu chạy trốn. Cảm giác thật lạ, cứ như có làn gió nào thoảng vào tim…

“Mệt chết!” Joonmyun thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối nhìn sang con người kia cũng đang thở như anh, trông ngốc quá, anh mỉm cười.

“Bình thường anh vẫn hay trèo tường như vậy sao?”

“Ờ, thành nghề luôn đó, cậu có muốn học không? Anh đây sẽ chân tình chỉ dạy.”

“Không cần.”

 

Anh kéo cậu đi đến một quán mì khá nhỏ, với lời giới thiệu rằng ở đây mì vừa rẻ vừa ngon. Tô mì đưa ra trước mặt hai người, khói bốc thơm phức, anh cười nhìn sang cậu.

“Ăn tự nhiên đi, hôm nay anh bao.”

“Tại sao?”

“Đền bù cho cậu vụ bị ú tim khi nãy” Anh cười lớn khiến cậu ngượng nghịu không ngừng.

“Ờ thì không có gì đâu…”

“Này, chạy theo tôi thế nào cậu không sợ sao?” Anh đưa mặt lại gần mặt cậu, khiến đôi mắt kia lại mở tròn.

“Sợ… sợ gì cơ…?” Cậu lắp bắp.

“Đồng tính” Ánh mắt anh đột dưng trầm xuống, có gì đó lắng đọng nơi đáy mắt.

“Ơ…” Cậu vẫn là không biết trả lời thế nào, lắc đầu, khuôn mặt cậu lộ vẻ hoang mang.

“Haha” Anh cười rồi khẽ búng trán cậu. “Ăn đi! Mì nguội hết ngon!”

Kyungsoo thề với trời rằng, cậu là thằng vô dụng nhất quả đất này, những lần gặp anh toàn là những lần cậu trở nên vô dụng nhất. Dường như, chưa một lần, cậu nói với anh một câu nào cho ra trò nhỉ…

 

Sau khi ăn mì xong, anh lại kéo cậu đi đâu đó mà cậu cũng không rõ. Cậu tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình lại đồng ý chạy theo một người hoàn toàn xa lạ, đã vậy còn làm chuyện một thằng học sinh gương mẫu không bao giờ làm nữa chứ…

“Cậu muốn đi đâu?” Anh đột dưng hỏi cậu.

“Nhà sách ạ..”

“Đoán không sai mà, quả là mọt sách. Thế là chết tôi rồi, cứ như mình đang làm chuyện tội lỗi với một học sinh gương mẫu. Haha.”

“Không, không đâu! Đi đâu cũng được.”

“Đi chơi game!”

 

Thế là nửa buổi chiều, cậu và anh vùi đầu tại cửa hàng trò chơi điện tử. Những cái này nó vốn xa lạ với cậu, nhưng anh kéo cậu chơi hết trò này đến trò kia, đột dưng cậu thấy rằng nó cũng thật thú vị, tại sao trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến nó nhỉ? Chơi được một hồi, anh như bất mãn về việc cậu nhóc này lúc đầu cậu nghe theo chỉ dẫn của anh, sau lại dám qua mặt anh ở những trò chơi.

“Chán rồi, đi chỗ khác đi!” Anh kéo cậu ra khỏi cửa hàng.

Đột dưng, trời đổ mưa. Hai người mắc kẹt ở đó.

Anh nhìn trời mưa với một ánh mắt vui thích.

Cậu nhìn trời mưa với một ánh mắt ưu sầu.

“Thường ngày tôi hay mang theo cây dù, mà lỡ đưa cậu hôm đó rồi.”

“Xin… xin lỗi…” Cậu đã quên trả nó lại cho anh, hay, cậu không nỡ trả nó lại cho anh.

“Hehe, có gì đâu xin lỗi, là tôi cố ý vứt nó đi đó.” – Cậu nhìn anh, ánh mắt đột dưng mất đi cái tinh nghịch thường ngày, lắng lại nơi đáy mắt có chút gì đó khiến cậu rùng mình.

Anh đi ra ngoài, hòa vào màn mưa, quay về phía cậu, đưa tay ra.

Cậu khẽ lắc đầu, cũng bởi cậu vốn không ưa những cơn mưa. Quy tắc cậu tự đặt ra cho bản thân, không bao giờ chạm vào nó. Một chút oán hận, một chút sợ sệt, đơn giản rằng cậu sợ đối mặt với những điều sẽ đến sau cơn mưa, những điều mà cậu đã từng chôn vùi từ lâu lắm rồi…

Anh thấy được có gì đó bất ổn trong đôi mắt của cậu, nó không còn là ánh nhìn ngây ngô lúc ban đầu nữa. Khó chịu, anh kéo tay cậu, hai con người hòa cùng làn mưa với hai tâm trạng khác nhau… Anh tăng tốc, cậu theo đó mà nhanh chân, cả hai cùng chạy trong làn mưa…

Được một hồi, hai người đứng lại.

“Này, cậu không thích mưa à?”

“Ừ!”

“Nhưng tôi thích mưa, nó làm tôi quên đi thực tại…”

“Tôi ghét mưa, nó cướp của tôi nhiều thứ quan trọng.” Cậu trả lời anh, bằng một giọng không rụt rè, giọng nói lạnh như cơn mưa ngoài kia.

Đột dưng, tay anh chạm má cậu. “Nè, cậu khóc à…”

Sao anh lại thấy được những giọt lệ của nó dưới trời mưa thế này, cậu tự hỏi.

“Này, nếu một ngày có người khiến cậu yêu những cơn mưa thì sao?” Anh cười, nụ cười mang nắng đến quanh cậu.

“Không thể có chuyện đó!”

“Lúc đó nhớ yêu người đó thật nhiều vào nha!” Anh chợt nhoẻn miệng cười…

Đột dưng, cậu cảm nhận được làn môi anh nhẹ nhàng chạm môi cậu, vị ngọt hai làn môi hòa quyện vào nhau giữa trời mưa, cuốn theo những mơ hồ và cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên, con tim Kyungsoo cảm nhận được sự ngọt ngào.

Sau nụ hôn, cả hai nín lặng, không ai nói với ai câu nào cho đến khi trời dứt mưa.

“Này, yêu nhau không?”

Đợi một hồi lâu, không nghe thấy cậu trả lời, anh phì cười rồi lại xoa đầu cậu.

“Không cần trả lời liền đâu, chờ em trên sân thượng.” Anh lại vụt đi mất.

Hôm đó, về nhà, cậu và một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, giữa cơn gió lớn, cậu đi lên sân thượng, nơi có anh đang đứng đó cười với cậu.

Tình yêu này, với cậu nó thật là đến thật nhanh và chênh vênh lắm. Con người kia sẽ chẳng bao giờ cho cậu giữ chặt. Nhưng, có lẽ, cậu đã hoàn toàn bị thiêu đốt bởi nụ cười của anh rồi… Và chẳng thể quay đầu lại được.

 

 

-to.be.continued-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

11 responses »

  1. hay quá, au làm ơn ra cái shortfic or longfic đi au, đọc cho nó đã

    Trả lời
  2. like cho xôm và cmt cho xôm =)))))
    thặc ra là chưa đọc hết nhưng cũng bon chen a~~~~~~~~
    b có cái nào H cao ko ? *mặt râm*

    Trả lời
  3. Ủa con Hyuuga đâu ra v? Con Garu đâu rồi? =))))

    Fic dễ thương đó x’D~ Ba ra dáng anh lớn lắm x’D~

    Mưa nhiều như em gái Sài Gòn =))

    Genre là angst hả? Chẹp chẹp… để xem…

    Trả lời
  4. em tính end mới cmt, mà đọc đi đọc lại đáng yêu quá cầm lòng không đặng ; 3 ;

    đồng chí bố là bad boy X”D chứ em chán cảnh ngoan hiền bổ luống của ảnh lắm rồi =)) Kyungsoo cưng quá, cũng thương nữa /:) nhưng mà gặp được joonmyun, cũng là nhờ những cơn mưa🙂

    heheheeeee hẳn là tặng em cơ mà X”D
    em thích lắm >:D<

    Trả lời
  5. Ê~ t đọc được kết fic rồi m ạ :”>

    Héhé~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: