RSS Feed

{Fanfic|Trans} The Art of Planting Trees | KaiTae

Posted on

Title: The Art of Planting Tree

Fandom: SHINee, Exo

Author: chiharu

Translator: Hina.chan

Beta: Hyuuga Ayumi

Characters/pairing: Taemin/Kai (Jongin)
Rating: G
Wordcount: ~1000
Summary: Kết bạn với Taemin không phải là việc dễ. Taemin/Kai và EXO!Fic.

Permission: Here!

T/N: Fic này phải nói là tớ rất rất rất thích, thích lắm luôn vì nó siêu đáng yêu. Sáng nay vừa mới xin per là tớ dịch ngay á >///< OT12 trong đây cũng đáng yêu lắm :”>

 

Nó kết thân với Taemin bởi những điều rất rất bình dị, hai thằng ngồi chụm đầu lại ngồi hưởng nước mát lạnh vào giờ giải lao, chui rúc vào một góc trong phòng luyện tập hú hí cho nhau những thứ hài hước trên cyworld. Hai thằng cùng nhau về nhà sau luyện tập, cùng một tai nghe, cả hai nghe những bản nhạc của Michael Jackson trên Ipod của Taemin khi chờ đèn đỏ, Taemin nhịp từng nhịp chân theo điệu nhạc.

 

 

Họ đều là những thực tập sinh trẻ tuổi trong lớp nhảy và lớp luyện giọng. Giọng hát của Taemin có vẻ không đều mấy, nhưng anh ấy rất uyển chuyển và sắc nét trong những đường vũ đạo khi anh lướt trên sàn nhảy. Taemin chỉ dẫn nó nhảy trong những ngày cuối tuần. Hai đứa chia nhau những que bánh peppero và thay phiên nhau trả tiền cho những lần chơi máy nhảy ở trung tâm trò chơi.

Taemin debut vào năm 2008 và Jongin một lần nữa lại một mình, sự yên tĩnh xâm chiếm cả những cảm xúc ghen tỵ trong lòng ngực nó.

 

 

 

Taemin gửi nó những tấm bưu thiếp những khi SHINee đi vòng quanh Châu Á. Jongin có cả một bộ sưu tập ấn tượng về những địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan qua từng mùa xuân.

Những dòng tin nhắn của Taemin lúc nào cũng ngắn gọn và khó nắm bắt như chính con người của anh vậy. Nhưng viết trên giấy, anh lại sâu sắc lạ thường.

Anh hiện đang ở nơi nào, Jongin luôn muốn hỏi vậy, bộ sưu tập single SHINee cả những bản repackages của nó, ngày một tăng dần theo năm tháng. Jongin từng nghĩ rằng, Taemin chỉ nhỉnh hơn nó một chút thôi về vũ đạo, nhưng ngày qua ngày nỗi lo lắng của Jongin về khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một một lớn hơn.

 

 

 

Một ngày nọ, Taemin ôm một đống bánh, gõ cửa nhà nó. “Hàng nhập khẩu từ Indonesia đây!”. Cả hai cùng ngồi trên sàn nhà Jongin, Taemin nghịch cái điện thoại mới, còn Jongin thì lục lọi hộp quà của fans mà Taemin mang sang.

Taemin hứng thú với trò chơi “Bắn người ngoài hành tinh” trên điện thoại của Jongin, ương bướng không chịu bỏ cái điện thoại ra cho đến khi Jongin nhận được thông báo tin nhắn.

“Jongin-ah”, Taemin đưa tay lên sờ cằm, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. “Có phải người ngoài vũ trụ lạnh lắm không? Họ có thể đi xuyên không gian và còn bắn hạ những tòa nhà nữa.”

”Anh nói quái gì mà nghe bệnh vậy, hyung?” Jongin đáp lại, giựt ngay điện thoại của mình về. Họ chơi vài vòng 2 chọi 2 rồi hâm nóng bằng nồi lẩu kimchi. Taemin lật xem những cuốn tạp chí trong bộ sưu tập của Jongin khi nó đang ngồi chép đĩa phim cho anh.

“Có phim nào có Emma Watson không?” Taemin hỏi.

Jongin mặt khinh khỉnh “Em không có tải phim chỉ vì cho anh ngắm người bạn gái lý tưởng của mình đâu nhá!”

Taemin đầu đội chiếc mũ và miệng bịt khẩu trang y tế khi anh rời khỏi nhà nó. Jongin bảo rằng trông anh buồn cười quá, và rồi Taemin cười phá lên.

 

 

 

Vào một mùa đông, Jongin trở thành Kai, và mọi người cố hết sức để không sử dụng tên thật của nó.

“Nó không có nghĩa là cậu chính thức được chọn vào nhóm đâu!” Quản lý nhắc khéo nó vậy. Không, Jongin nghĩ vậy. Điều đó có thể dễ hiểu rằng SM đã để ý nó, áp lực đề nặng lên vai nó hơn cả những gì nó nhớ được.

”Hãy cùng nhau cố gắng!”,  một gã thực tập sinh người Trung lớ ngớ tiếng Hàn nói với nó, và Jongin ngạc nhiên khi so với mọi người, nó quá nhỏ tuổi.

Taemin đến Nhật Bản vì công việc vào năm 2011. Những lá thư của anh viết chèn lửng những câu tiếng Nhật, sản phẩm của một gã Taemin thích đùa mà ra cả. Jongin bỏ cuộc trong việc tìm kiếm những con chữ trên mạng, nó đành phải đi mua cuốn từ điển Nhật-Hàn mini về. Chanyeol cảm thấy thật kỳ quặc nên chạy lại hỏi khi nó đang ngồi luyện katakana(1) trong giờ nghỉ.

“Học tiếng Nhật chi vậy mày?” Chanyeol nhấn mạnh. “Roohan-hyung!” Nó gọi tên Luhan giữa phòng khiến anh chạy lại “Dạy Kai-goon cái gì vui vui trong tiếng Hoa~”

”Dạy lại anh cái gì hài hài trong tiếng Hàn đi!” Luhan nói, và họ mất mười phút để trao đổi những câu lóng tối nghĩa. Sau đó có cả Sehun và Tao chạy đến nhập bọn, Jongin cười đến mức khiến nó quên hoàn toàn những từ tiếng Nhật mà nó vất vả học ban nãy.

 

 

 

Vào ngày lễ tạ ơn của Hàn Quốc, Jongin đi viếng đền cùng gia đình. Hai ngày sau, nó trở lại với phòng tập, quản lý của đám gắt gỏng lạ thường. Mọi người tạt sang ký túc xá của bên Trung sau khi luyện tập. Chanyeol đem hết những bánh gạo songpyeon còn lại ở nhà trong khi mẹ của Jongin đưa nó món chap che dùng cho cả tuần. Những chàng trai Trung Quốc dán hình lên nồi và Jongin lăn đến chỗ Luhan khi anh ấy đang coi 2NE1 trên TV.

Sau khi họ gửi lời cầu nguyện, Chanyeol thêm “Và xin hãy cho chúng con debut năm nay!”

“Cậu sẽ mua gì bằng đồng lương đầu tiên?” Jongdae hỏi, lấy cái ly sữa làm mirco làm bộ đang phỏng vấn Sehun.

“Eh” Sehun ngưng dán dở cái nồi “Có lẽ là Ipod mới?”

“Tôi sẽ mua cho umma một cái túi xách kiểu cách ngày sinh nhật.” Baekhyun chêm vào.

“Em sẽ mua nhà cho mẹ.” Tao nói.

“Xì, cậu thật là!” Luhan cười rồi đẩy Tao một cái, tiện tay nhét cái bánh bao vào mồm nó. Họ cứ cạnh nhau như vậy, ăn nhiều hơn mọi ngày cần ăn. Chanyeol thách thức Jongin nhào ngược người lên tường, và họ chọn Luhan là trọng tài tính giờ xem coi đứa nào trồng cây chuối dởm hơn, hai thằng cười nhạo nhau rồi cùng ném người lên tường một lúc.

Jongin tự hỏi, Taemin cùng những anh lớn SHINee sẽ làm gì trong giờ nghỉ. Và nó cũng tự hỏi rằng, lễ tạ ơn năm sau sẽ như năm nay chứ, cả những năm sau nữa.

 

 

 

Taemin trở về vào tháng mười hai. Anh chờ ở ngoài phòng thay đồ sau phòng tập vào một đêm nọ, khi biên đạo nhảy của EXO kết thúc vũ đạo cuối cùng cho bài hát debut của họ. Taemin ốm hơn anh trong trí nhớ của nó rất nhiều, ánh nhìn chạm nhau, anh trao tay nó một chậu cây “Chúc mừng em debut nhá, Kai-goon!”

“Hyung!” Jongin than vãn và nhìn chầm chầm vào cái cây “Anh nên tặng em hoa hay vòng hoa gì đó chứ!”

“Anh đang chờ ngày chúng ta cùng diễn chung một sân khấu.” Taemin nói “Có lẽ lúc đó, cây sẽ cao lớn, anh trông chờ vào nó.”

Jongin nghĩ điều đó đúng. Họ đã cùng nhau gieo mầm vào lần đầu gặp gỡ. Cùng nhau trưởng thành, ngay cả khi bị chia cắt, đó không phải là điều Jongin lường trước được. Thậm chí có mất ba năm cho SHINee và EXO đứng cùng một sân khấu, Jongin hiểu rằng nó chỉ còn một bước thật ngắn để bước đến ngày đó thôi.

 

-The.end-

(1) katakana: một bản chữ cái trong tiếng Nhật.

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: