RSS Feed

{Fanfic|One shot} Khoảng trời bình yên | HunHan

Posted on

Tựa: Khoảng trời bình yên

Author: Hina.chan

2B: Hyuuga Ayumi

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau ở nơi bình yên

Rating: T

Category: Angst, Romance, Fluff, AU

Pairing: Sehun/Luhan | HunHan

Description: Đâu là nơi bình yên giữa thế giới hỗn tạp này?

A/N:

 – Không thể chấp nhận hình tượng một Luhan quá gai góc, xin đừng đọc fic này.

 – Fic tặng Gin.chan, không biết hay không, nhưng hy vọng bạn Gin sẽ thích

Summary:

“Thế giới xoay quanh anh thật hỗn tạp, em nhỉ?”

“Đưa tay anh đây, em sẽ dắt anh đến nơi bình yên chỉ có hai ta.”

 

Luhan không rõ rằng mình quen biết thằng nhóc Oh Sehun này từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng, ngay từ còn tấm bé, nó đã lon ton chạy theo cậu, bám riết cậu miết mãi không buông.

 

“Nai con, nai con chờ em với~”

 

Luhan nhéo má nó một cái thật mạnh: “Láo thật! Nhỏ hơn mà dám láo với anh à!”

 

“Nhưng Sehun sẽ bảo vệ nai con, Sehun có quyền!”

 

“Cậu mà còn gọi tôi nai con nữa, tôi không chơi với cậu nữa!”

 

“Nai con không chơi với Sehun nữa à, không chịu, không chịu~”

 

Thằng nhóc khóc ầm lên, mè nheo, kéo áo cậu, giữa đường người qua lại khiến Luhan cứ như tội đồ vậy.  Gõ vào đầu Sehun một cái thật mạnh:

 

“Cấm khóc! Không nghe lời anh à!”

 

“Nai con… không chơi… với Sehun nữa…”

 

“Được rồi, chơi thì chơi, anh sẽ lúc nào cũng chơi với Sehun, nín đi!” Xoa đầu nó, cậu cố gắng hạ giọng thật nhẹ nhàng hết mức có thể.

 

Nụ cười rạng ngời như ánh sáng mặt trời trở lại trên khuôn mặt cậu nhóc, thế là nó hết khóc, vẫn tiếp tục bám lấy Luhan như mọi lần.

Năm đó Luhan 8 tuổi, Sehun 4 tuổi. Hai đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì.

 

 

Lớn thêm chút nữa, Luhan nhận ra rằng, thằng bé nhóc ngày nào càng ngày càng muốn cao hơn cậu, trông già dặn hơn cậu. Điều đó làm cậu lo sợ và Luhan cảm thấy điều gì không ổn ở mối quan hệ giữa hai người. Dường như có cái gì đó đang sinh sôi nảy nở, và có cái gì đó đang dần héo tàn.

 

“Nai con!”

 

“Láo! Thôi ngay kiểu gọi đó!”

 

“Anh cho em bảo vệ anh nha~” – Tay nó sờ lên vết thương còn vương máu nơi khóe miệng cậu.

 

“Lo thân mình trước đi, cậu vậy đòi bảo vệ ai!”

 

“Anh cho em được ở bên cạnh anh hoài hoài nha~” – Đột dưng, nó choàng tay hai tay quanh vai cậu, ôm cậu vào lòng, hơi ấm cả hai hòa quyện giữa tiết trời lạnh giá.

 

“Chứ anh mày có đi đâu đâu!”

 

“Anh cho em được yêu anh nha!”

 

“Không!”

 

“Sao vậy?”

 

“Chưa được.”

 

“Vậy khi nào mới được?”

 

“Đợi cậu trưởng thành đi.”

 

Nó siết chặt vòng tay như muốn giữ chặt mãi con người này cho riêng mình, đừng hỏi nó vì sao, vốn nó cũng không rõ đâu. Chỉ đơn giản biết rằng, Sehun này sinh ra là để bảo vệ Luhan, chỉ cần biết thế thôi là đủ. Nó nhất định sẽ đợi được, ngày nó sẽ mang Luhan đi khỏi cái thế giới quẩn quanh những tạp nham bụi trần này, đối với nó điều đó không hợp với Luhan tí nào.

Năm đó, Luhan 13 tuổi, Sehun 9 tuổi. Có phải còn quá nhỏ để nói lời yêu thương?

 

 

Luhan lại bị cuốn vào những cuộc ẩu đả giữa những thằng đầu đường xó chợ, côn đồ, băng đảng này nọ, không trận chiến nào không có mặt cậu. Bởi vì cậu vốn cũng chỉ là thằng đầu đường xó chợ như những tên đó thôi, sinh ra là đã thế rồi. Trận nào có cậu tham chiến, trận đó băng của cậu đại thắng, nhưng thương tích lúc nào cũng đầy mình. Thế nhưng, hôm nay, cậu thua thảm hại, thương tích trên người thê thảm còn hơn người sắp chết…

Nó, Sehun đang nhảy chân sáo trên đường đến chỗ hẹn thường nhật của hai người. Hôm nay nó được điểm 10 môn Toán. Luhan đã hứa với nó, chỉ cần điểm tốt sẽ thưởng cho nó.

 

“Luhan, anh đâu rồi?”

 

Nó rối rít chạy đi tìm khắp nơi, không thấy Luhan đâu, bắt đầu nó lo sợ, điều gì trong lòng nó trỗi dậy, là muôn ngàn nỗi sợ quy về một nỗi sợ là: mất anh. Đây là lần đầu tiên, nó có cảm giác quái lạ như vậy. Hồi nhỏ thường mơ thấy ác mộng, cũng không có cái nào khiến nó muốn chết ngạt như lúc này.

Trời cũng đã tối, gió hiu hiu thổi, một cậu thanh niên đang ngồi thẩn thơ như cái xác chết ở tại nơi nhà kho bị bỏ hoang. Miệng cậu khẽ ngân nga tiếng hát theo làn gió thoảng quanh.

♪ Ngày trước, anh chẳng hề tin rằng tình yêu là thứ khó đoán định

….

♪ Yêu em, người yêu trong tương lai

♪ Bằng trái tim bé nhỏ này

♪ Anh như thể bị giam cầm giữa ma trận ái tình vậy

….

♪ Yêu em, người yêu trong tương lai

♪ Anh không có cỗ máy thời gian

♪ Để quay về sống mãi khoảnh khắc đầu ta gặp nhau

 

“Tìm được nai con rồi!”

 

Trước mắt cậu là một thằng con trai nay đã cao hơn cậu rồi, quần áo xốc xếch, mỗ hôi nhễ nhại, đang thở dốc, hai tay chống lấy đầu gối từ từ lấy lại nhịp thở. Trông cậu ta thảm hại thế, khiến cậu cất tiếng cười thật lớn, thật sảng khoái …

 

“Trông thảm nhỉ!”

 

“Trông anh có mà thảm hơn!”

 

Đặt lưng ngồi cạnh cậu, nó tựa đầu mình lên vai cậu, trút hết tất cả nỗi sợ này lên người cậu, cho bỏ ghét cái thứ không biết thương tiếc bản thân mình, và không biết thương nó nữa.

 

“Anh thảm thế, cậu đừng theo anh nữa.”

 

Nó xoay đầu, sẵn cạp một phát lên vai Luhan “Ui da! Muốn giết anh mày hả?”

 

“Bỏ ghét, Sehun không cho anh nói như vậy!”

 

Luhan xoay sang thì thấy mắt của Sehun đã ngấn lệ, nước mắt chực trào ra. Giọt nước mắt của sự bức bối trong lòng, của cả cơn ác mộng ban nãy.

 

“Đồ con nít quỷ!”

 

“Luhan, cho em bảo vệ anh nha!”

 

“Tùy cậu!”

 

“Luhan, cho em yêu anh nha!”

 

“Đợi cậu trưởng thành đi!”

 

Sehun cười hì hì trong nuốt trọn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vào trong bụng. Hôm đó là lần đầu tiên, Luhan biến mất trước nó, lần đầu tiên nó trải nghiệm được cảm giác mất mát đáng sợ đến mức nào.

Năm đó, Luhan 16 tuổi, Sehun 12 tuổi. Có thoáng gì đó được gọi là ngọt ngào khẽ gõ cửa con tim.

 

 

Một ngày mưa phùn nhẹ, hai người con trai ngồi vỉa hè nơi có con sông nhỏ bắt ngang, như thường nhật. Thằng gặm cây kẹo, thằng hút rồn rột ly nước mía.

 

“Này Sehun, trường học vui không?”

 

“Vui!”

 

“Anh cũng muốn thử được đến trường.”

 

“…”

 

“Sao vậy? Khinh anh mày à?” Luhan quay sang búng vào trán Sehun một cái đau điếng.

 

“Ui da! Anh lúc nào cũng bạo hành em nhỏ hết!”

 

“Hề hề, thôi cái hỗn tạp anh đang sống vẫn vui hơn.”

 

“Thế thì Sehun cũng muốn được vui giống anh.”

 

“Im ngay!”

 

Luhan ngay sau đó bỏ đi, hình như anh ấy đang tức giận điều gì đó lắm. Anh bỏ nó, bỏ nó ngồi đây với sự bỡ ngỡ rồi bơ vơ một mình. Sao vậy, nó làm gì sai? Nó nói gì sai? Nói đi nó sửa mà, đừng bỏ nó đi như vậy chứ?

Ngày hôm sau, Sehun đến nơi bờ sông của hai người và đợi mãi lại không thấy Luhan đâu. Nó lại cuống cuồng lên, chạy đi tìm Luhan khắp nơi, tìm đến từng con hẻm, quán game quen thuộc của anh. Trời đã chực tối, bước đi trong vô vọng, Sehun cảm thấy mình thật bất lực, rõ ràng là muốn bảo vệ anh mà, nhưng toàn chỉ là nói thôi, nó hiểu nó vốn chỉ là thằng vô dụng.

 

“Thằng chó!!!!”

 

Nghe thấy tiếng nói khiến nó đứng lại tò mò nhìn vào trong hẻm. Bóng một người quen thuộc bị ném vào đám rác vất vưởng, trông thật thảm hại làm sao. Nó cảm nhận được sự tồn tại này, nó cảm nhận được là ai.

 

“Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Hét lên một tiếng thật to, Sehun chạy xông vào, đánh trả lại hai gã vừa nãy ném cái thân xác thảm hại kia.

 

Đau, nó bị đánh, bị chà đạp thật đau nhưng chắc không đau bằng nỗi đau trong tim này đang đau. Nó không bảo vệ được anh, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải thấy những vết thương trên khuôn mặt, trên vai, cánh tay cả chân nữa, khắp cơ thể anh lúc nào cũng tràn đầy thương tích. Nó chưa bao giờ, làm cho những vết thương đó vơi đi được phần nào…

Hai thằng con trai nằm trong sự bất lực trên mặt đường, ngửa mặt lên trời đón những giọt mưa rơi lã chã đập vào mặt. Hôm nay, sao trời âm u quá đi nè…

 

“Ai mượn cậu xen vào chuyện riêng của tôi?”

 

“Chuyện của anh cũng là của em.”

 

“Chúng ta khác nhau, Sehun à! Cậu hiểu mà…” – Luhan ngồi dậy, lết cái thân xác thảm hại của bản thân dựa vào tường.

 

“….”

 

“Cậu về đi, sau này đừng tìm tôi nữa.”

 

Nghe vậy, Sehun ngồi dậy, nhào đến ôm lấy con người đang nở nụ cười chua xót kia.

 

“Không! Dù anh có nói gì em nhất định cũng không buông tay. Sehun sẽ bảo vệ anh, Sehun sẽ đem đến cho anh hạnh phúc. Sehun có thể làm bất cứ điều gì khiến anh cười.”

 

“Tôi ghét mưa, tôi muốn cả bầu trời những ngày bình yên, cậu có lấy xuống tặng tôi được không?”

 

“Sehun làm được, vì Luhan, Sehun làm gì cũng được!” – Không ngần ngại, Sehun trả lời dứt khoát.

 

Luhan cười nhạt, hai dòng lệ nhẹ nhàng trượt dài trên má hòa lẫn với những giọt ngọc lệ của Thánh thần. Hai tay cậu ôm lại thằng nhóc kia, xoa đầu nó: “Sehun là đồ ngốc. Ngốc đến mức chỉ biết làm chuyện ngu ngốc.”

 

“Luhan cũng là đồ ngốc. Ngốc đến mức toàn tự làm tổn thương chính mình.”

 

“Ờ thì chúng ta đều ngốc.”

 

Sehun cười, đầu dụi dụi vào lòng người anh cậu đang ôm chặt kia, chắt chiu từng hơi ấm của nhau giữa trời mưa lạnh buốt người kia.

 

“Luhan, hãy cho em được yêu anh nhé!”

 

“Không, cậu chưa đủ trưởng thành.”

 

“Thế nào mới được gọi là trưởng thành?”

 

“Khi cậu biết cách buông tay tôi!”

 

Năm đó, Luhan 17 tuổi, Sehun 13 tuổi. Hai chàng trai ngốc đã hiểu thế nào là trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhặt mình đang có.

 

 

Luhan càng lúc càng lên đời. Vào một năm nọ, cậu được mời vào một tổ chức ngầm khá nức tiếng giang hồ. Trải qua bao sự lăng nhục, lẫn cạnh tranh đạp đầu từng người để đi lên, đó là luật bất thành văn của tổ chức. Con người Luhan ngày càng thay đổi, thời gian bên thằng nhóc bám đuôi không còn nhiều như trước. Cậu bắt đầu biết uống rượu và hút thuốc. Như cay cái vị đời, cậu trút hết vào những thứ đó.

 

“Nai con của Sehun dạo này lạ lắm…”

 

“Ơ? Có cậu mới lạ đó?” Tay cầm điếu thuốc, Luhan thổi lên từng làn khói phù du.

 

“Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu!” Sehun định giựt lấy điếu thuốc thì Luhan đã nhanh tay hơn nó, sẵn phà một hơi vào mặt nó khiến nó ho hực hực.

 

“Cậu lo cho bản thân mình trước đi.”

 

“Anh, đừng có đánh nhau nữa, chúng ta bỏ trốn đi. Em sẽ đưa anh đi thật xa thật xa, xa khỏi nơi này.”

 

“Hão huyền!”

 

“Hãy một lần vì Sehun được không anh?”

 

Thằng nhóc này, càng ngày càng ngang ngược. Từ lúc nào mà nó bắt đầu biết bắt thóp tim người anh của nó thế này. Nghẹn, nó làm anh nó nghẹn, không thể nào đáp lại được. Luhan chỉ khẽ cười rồi xoa đầu nó.

 

“Đừng có coi em như con nít!”

 

“Haha… Thế em có lớn bao giờ?”

 

“Tại sao anh lại đi đánh nhau? Kiếm việc gì đó đàng hoàng làm cũng được mà…”

 

“Sinh ra là đã không có sự tồn tại, chỉ có nấm đấm mới cho anh biết sự tồn tại là thế nào.”

 

Sehun xoay sang, tựa cầm lên vai anh, ôm lấy anh, ôm lấy con người đang dần lạnh lẽo này.

 

“Ôm em đi! Sau này hãy chỉ ôm em để cảm nhận sự tồn tại, đừng làm gì khác hết.”

 

Luhan nín lặng. Ấm thiệt, lúc nào ở cạnh thằng nhóc này cậu cũng cảm thấy ấm áp. Từ hồi nó còn là thằng bé chỉ biết chạy lăng xăng theo cậu, đến khi là một cậu trai cao lớn. Nó lúc nào cũng ép cậu dựa vào nó thế này, không lúc nào hơi ấm cạnh Sehun phai đi dù chỉ là một chút.

 

Rồi ngày đại họa cũng ập đến. Tổ chức bị cảnh sát đánh hơi, những tên trùm ở phía trên đã sắp xếp hết đường chuồn trước. Những tên tôm tép ở dưới, như cậu, hoàn toàn là những người bị động, không biết gì cả cho đến khi cảnh sát ập tới.

Sehun chạy, chạy trong vô lực, đây là lần thứ ba trong cuộc đời cậu phải chạy đến tắt thở như vậy. Ba lần đó là đều vì anh. Ba lần trong cuộc đời cậu phải lo sợ đến muốn chết như vậy. Ba lần đó là đều vì anh.

­

 

“Luhan anh đâu rồi? Luhan!!!!!” Cậu quay lại nơi nhà kho bị bỏ hoang trong lần đầu tiên cậu tìm thấy anh, gào khản cả giọng, nơi đây là nơi cuối cùng của tuyệt vọng rồi.

 

“Anh đây, nhỏ tiếng thôi!”

 

Cậu chạy đến nơi tiếng nói phát ra, Sehun thấy dáng một chàng trai ngồi tựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời bồng bềnh những áng mây nhẹ trôi trông thật bình yên. Nếu được, cậu cũng muốn làm đám mây đó lắm, trông thật thanh thản làm sao, chẳng cần phải làm gì.

Sehun trông thấy trạng thái thẩn thờ của Luhan, ngực nhói đau, nó lấy chân đá chân anh một phát.

 

“Ui da! Đau!”

 

“Hứ, làm như người sắp chết, thấy ghét!” Sehun hờn dỗi, chạy lại ngồi cạnh Luhan.

 

“Sắp chết rồi còn gì? Chắc cậu cũng hay tin phải không? He he.”

 

“Cười gì, gàn dở! Sao không bao giờ anh thương tiếc thân mình vậy?”

 

“Có gì đâu để thương để tiếc?” Luhan đột dưng cất tiếng cười.

 

“Vậy anh cũng không thương tiếc em…”

 

“Thằng quỷ! Nói bậy gì đó…” Luhan xoay sang nhéo má thằng nhóc ở cạnh mình.

 

“Luhan, hãy để em bảo vệ anh nha!”

 

“Thế giới xoay anh hỗn tạp lắm, không hợp với em đâu.”

 

“Đưa tay anh đây, em sẽ dắt anh đến nơi bình yên chỉ có hai ta.”

 

Luhan cười nhẹ. Giờ đây, tâm hồn anh đã thực sự nhẹ hẫng, nhẹ như đám mây ở trên kia vậy đó. Đưa tay này cho Sehun nắm lấy, đưa con tim này cho Sehun chiếm giữ hoàn toàn, Luhan thực sự đã yên tâm rồi, chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy đến.

 

Phóng xe nhanh trên con đường dài dằng dẳng ở phía trước, cả hai đều không biết đâu là điểm dừng. Hai tay vẫn được đan vào nhau, như nhịp đập con tim được hòa vào nhau.

 

Gió mát quá, trời đẹp quá, Sehun ơi… Chúng ta đang đến gần với bình yên phải không?

 

Một tia sáng lóa xâm chiếm lấy hai con người kia…

 

===========

 

“Thằng kia! Ai cho mày bắt nạt bạn tao?”

Thằng nhóc đang sấn sổ tới hai cái thằng to xác. Nó thấy hai thằng đó bắt nạt một cậu nhóc yếu ớt đang ôm đầu khóc kia. Nó ghét, nó nhào đến đánh tụi nó. Nhưng hai đánh một, làm sao mà nó thắng được.

Ở đằng xa xa, có một cậu trai ngồi cạnh bờ sông đang lơ đễnh nhìn trời, bị quấy rầy bởi tiếng ồn của lũ nhóc kia.

“Thằng ngốc!” Cậu chúa ghét những đứa lo chuyện bao đồng, toàn tự rước họa vào thân, chuyện mình chưa lo xong đi lo chuyện người khác.

Thế mà cậu lại nhào đến đánh hai thằng kia, và trở thành anh hùng của thằng nhóc đó. Nhưng hậu quả phải lãnh của việc lo chuyện bao đồng vẫn luôn là những vết thương thật đau, đau thì đau riết sẽ quen…

 

“Sau này, Sehun nhất định sẽ bảo vệ nai con!”

……

“Hãy để cho Sehun bảo vệ nai con đi!”

 

Nơi có bờ sông bình yên và thanh bình, vẫn còn vang mãi những câu nói của thằng nhóc không bao giờ chịu trưởng thành này.

 

=============

 

Bừng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, người Luhan ướt đẫm mồ hôi, xông thẳng vào mùi cậu là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tại sao cậu lại ở đây?

 

“Rẹt!” Tiếng kéo cửa, một cậu trai cao kều bước vào, cười với cậu một nụ cười thật tươi. Ngơ ngác, Luhan nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên.

 

“Luhan, anh tỉnh rồi, bác sĩ bảo anh tỉnh là xuất viện được rồi. Em cũng đã thuê được ngôi nhà nhỏ gần đây……….” Cậu ấy – người con trai đứng trước mặt đang thao thao bất tuyệt điều đó, cậu trai này nghe cũng chẳng rõ nữa, cậu không thể tiếp thu được bất cứ điều gì …

 

Tên kia đột dưng ôm lấy cậu, cái ôm vòng siết thật chặt.

 

“Luhan, chúng ta đã đến được vùng trời bình yên rồi…”

 

….

 

“Luhan…  là tên tôi?”

 

….

 

“Ừm! Luhan”

….

 

“Cậu là ai?”

 

 

“Oh Sehun, người sẽ bảo vệ Luhan.”

 

 

“Em được sinh ra để gặp anh chỉ trong khoảng khắc này

Nếu chúng ta ở bên nhau phải chăng anh sẽ luôn sánh bước cùng em

Kể từ giây phút đó, tình yêu nơi em vẫn luôn đong đầy

Chỉ đôi ta ở bên cạnh nhau, cuộc đời ta nhất định sẽ ngập tràn niềm vui”

 

 

“Trong cơn mưa rào có thể nhìn thấy 7 sắc cầu vồng nơi đáy mắt hai chúng ta

Dẫu ngày nắng, hay ngày mưa, hạnh phúc vẫn luôn hiện diện

Anh muốn cùng em ngắm nhìn bất kể bốn mùa, và sẽ yêu em trọn vẹn 365 ngày

Những lời yêu thương anh nói thế này, có thể sẽ làm em bật cười nhỉ?…”

  

The.end-

 

A/N: Lời bài hát cuối fic được trích từ bài “Koibumi ~Love letter~” của GreeeeN

Vì không biết kết làm sao, đột dưng đang nghe bài này cảm thấy hợp với 2 con người kia nên bạn quyết định dùng nó làm cái kết.

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

19 responses »

  1. Nhẹ nhàng và bình yên – hai cảm giác mà em đọc oneshot này của ss ( xin được gọi là ss vì chắc au lớn hơn em nhiều )
    Em rất thích hình tượng của Lulu trong 1shot này,mạnh mẽ nhưng luôn cần che chở🙂
    Một Sehun luôn muốn bảo vệ Lulu❤ Yêu hai đứa nó quá đi mất :))
    Xin lỗi ss,em không hay comt nên chẳng biết comt gì nhiều^^

    Trả lời
  2. Au ơi cho em repost fic này sang page của iêm đc ko ạg??Đọc fic mà thấy lòng bình yên lạ^^

    Trả lời
  3. Chào bạn ,cho mình hỏi ngu bạn một chút.🙂
    Bấy lâu nay mình vẫn nghĩ Tiểu Lộc tên là Luhan, là họ Lộc tên Hàm.
    Nhưng ficnày của bạn lại là Xi Luhan. Không biết thế nào là đúng nhưng mà tên này dịch sang tiếng Hán Việt thì đọc như nào vậy🙂

    Trả lời
    • Thật ra là có một chút nhầm lẫn của tụi mình. Tên đầy đủ của Luhan chỉ có “Luhan” thôi và Hán Việt là “Lộc Hàm”. Do cách gọi của người Hàn khi gọi tên người khác sẽ thêm đằng sau từ “ssi” đã khiến cho một bộ phận fan bị nhầm lẩn đó là họ của Luhan nhưng thật ra không phải như thế.
      Trong fic này tụi mình đã quên mất chỉnh sửa lại phần đấy. Cám ơn bạn đã nhắc nhở nha ^^~

      Trả lời
  4. fic rất hay và yên bình một cách đặc biệt. Nhẹ nhàng thôi nhưng sâu lắng. Cuộc đời giá như được yên bình giống trong fic thì hay biết bao. Au có thể cho em post one shot này lên 360kpop được không ạ???

    Trả lời
  5. thực sự là rất tuyệt
    đọc fic này mới cảm nhận được 1 góc nhìn khác về cuộc sống

    Trả lời
  6. “Thế giới xoay quanh anh thật hỗn tạp, em nhỉ?”

    “Đưa tay anh đây, em sẽ dắt anh đến nơi bình yên chỉ có hai ta.”

    Thế giới của anh, thế giới của tôi, hai thế giới khác nhau của hai con người hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với tôi, vậy là đủ :’)
    .
    .
    .

    aw xin lỗi vì đã comment thực chẳng đâu vào đâu, bởi vì mình hầu như chẳng bao giờ comt fic người khác cả, nhưng fic này thực sự rất đặc biệt😀 đọc rất nhẹ nhàng và có chút gì đó thấm-thía trong chính bản thân mình ^^ thực mong những fic sau của 2 bạn ^_______^

    Trả lời
  7. ●±‡±● Gin chan ●±‡±●

    Cảm thấy SeHun trong đây rất đáng yêu, trẻ con hơi ngây ngốc chỉ bám LuHan hoài thôi, dưng mơ rất có quyết tâm bảo vệ Tiểu Lu nhé, ngay từ lúc nhỏ đã bộc lộ rồi, thật dễ thương mà :))

    Còn LuHan, hình tượng khác hẳn những fic khác, mạnh mẽ, hơi côn đồ một chút, còn đâu là con dâu của Gin *gào*, nhưng mà LuHan hiện ra rất thật.

    Cách mà SeHun hỏi đi hỏi lại: “Anh cho em bảo vệ anh nha?” “Anh cho em yêu anh nha?” thật đáng yêu quá đi mất *lăn tròn* *quắn quéo*, mà dù cho LuLu có từ chối vẫn cứng đầu bám theo thôi, ngu ngơ mà chân thành, giản đơn nhưng mà nhiều ý nghĩa, con trai tôi XDDD

    Tình yêu ngây ngơ của trẻ con cũng trưởng thành qua từng năm tháng, vừa dịu dàng vừa quan tâm, một tình yêu rất ấm.

    Ai bảo SeHun chưa trưởng thành nào, cậu trưởng thành rồi đấy thôi từ cách suy nghĩ lần hành động, nhưng trong mắt LuHan SeHun vẫn mãi là cậu nhỏ chẳng biết gì.

    Một HE ở cuối fic, để LuHan quên đi tất cả, để xé bỏ những trang giấy của quá khứ để bước vào cuộc sống mới, nhưng là một tình yêu cũ, vẹn nguyên và chân thành như lúc ban đầu.

    Hehe, cám ơn vì đã viết *hôn chụt choẹt*, Đương nhiên bạn Gin thích rồi, vì nó hường phấn đúng kiểu Gin khoái *đỏ mẹt* ♥~

    Trả lời
    • He he rất là ♥ comment của bạn Gin nhá *tim bay lả chả* x’D

      Cám ơn :”>

      Bạn Hina rất thích một Luhan mạnh mẽ và một Sehun con nít nhưng luôn muốn bảo vệ con người mạnh mẽ kia :”)

      He he~ couple này ít nhiều cũng mang lại cho bạn rất nhiều cảm hứng, một ngày đẹp trời sẽ lại quay lại với nó nữa :”))

      Trả lời
  8. Reblogged this on ayumi2912 and commented:
    Bình yên đến khi từng biết đến hỗn tạp :”)

    Trả lời
  9. “♪ Anh không có cỗ máy thời gian

    ♪ Để quay về sống mãi khoảnh khắc đầu ta gặp nhau”

    Anh không cần quay về. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu “gặp nhau” lại lần nữa, nhé…?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: