RSS Feed

{Fanfic|Drabble} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL [6]

Posted on

Author: Hina.chan

Beta & Poster: Hyuuga Ayumi

Tittle: Quyển sổ bí mật

Lenght: 6/12

Disclamer: Jongdae thuộc về ba má cậu ta, nhưng OT12 thuộc về nhau, thì làm sao họ thuộc về tôi

Category: Non-SA, membership, fluff, Chen-centric

Rating: K

Pairing: Chen/EXO

Description:  Jongdae có một quyển sổ bí mật, rồi một ngày nó sẽ thành sách bán chạy nhất năm và cuộc phiêu lưu của Chen sẽ đi vào huyền thoại ?!

A/N: Drabble viết bâng quơ, mỗi ngày một chapter đếm ngược sinh nhật Chenchen của chúng ta. Sẽ là những câu chuyện vẩn vơ của Chen và 11 đứa ngoài hành tinh còn lại.

              Kim Jongdae có một bí mật nho nhỏ, gọi là niềm ấp ủ thì xem ra có lý hơn. Cậu ta là một thằng trai thích rong đùa, tinh thần thì lúc nào cũng lạc quan phơi phới. Sau những lời bông đùa thường nhật, cậu ta tự thân ghi chúng lại vào một quyển sổ và kể những câu chuyện ấy với ngôi kể là người thứ ba… Quyển số ấy viết về cuộc phiêu lưu của một nhân vật tên Chen. Một ngày nào đó, cậu hy vọng quyển sổ này có thể xuất bản thành truyện dài tập cho mọi người cùng hưởng ngoạn.

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Ngày 6: Bản tình ca buồn

Pairing: Chen/Lay

Chen rất thích YiXing, người mà nó hay gọi là “XingXing ge của Chenchen”. Cứ mỗi khi rảnh rỗi một chút là nó lại chạy sang chỗ YiXing – người đang ngồi sáng tác nhạc để vui đùa cùng anh ấy. Điều Chen thích nhất ở YiXing là nơi đáy mắt của anh ấy lúc nào cũng phảng phất điều gì đó khiến người ta nửa muốn rời đi, nửa luyến tiếc mãi không thôi.

“XingXing ge, sao mắt anh lúc nào cũng khiến người ta khó chịu thế?”

“Hâm! Mắt anh mày đâu có bị sao?” – YiXing đạp thằng nhóc đang ngồi lười như muốn dựa hẳn vào người mình.

YiXing vừa đàn vừa hát những nốt nhạc chưa hoàn thiện. Chen thích ngồi ngắm một YiXing như vậy đó.

“Này! Cậu đừng có chen giọng vào làm hỏng mất bài hát của anh” YiXing tức khí với cậu em có sở thích mè nheo mình mỗi khi mình đang thư giản với âm nhạc “chân chính”.

“Phư phư, vậy anh sáng tác cho em một bài đi~ Em sẽ không tò te theo anh nữa~”

“Biến, anh không rảnh!”

“Được sáng tác cho giọng ca vàng này là anh phải mừng không hết đó nha~”

Trả lời lại cái sự tự sướng vô vàn kia là một cái đạp. Chen thẳng cánh mà rơi, rớt khỏi ghế salon.

“XingXing ge nhỏ mọn!”  Ấm ức, Chen xoa xoa mông rồi cậu bỏ đi.

Một ngày nọ, đột dưng YiXing loay hoay nguyên một buổi như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi mắt ấy có sắc thái gì đó đã đổi thay, không còn hờ hững và vu vơ như trước… nó như đang đau khổ vì mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Buổi tối hôm đó, YiXing không còn ôm đàn như mọi lần nữa. Anh ngồi bó gối một góc ở phòng khách, mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Chen chạy lại, ngồi kế YiXing, thử như anh hướng mắt về nơi cửa sổ kia. “Một màu trời đêm được ánh đèn thành thị thắp sáng những ánh sáng loang lổ”. Đó là những gì cậu thấy được khi nhìn ra ngoài đó, XingXing ge à, còn anh thì sao? Anh thấy được gì sao cứ nhìn mãi thế? … Chen thắc mắc thế đấy.

“Khi hoàng hôn buông xuống, những giọt nắng cuối cùng khẽ hôn lên mái tóc em…”

Đột dưng, YiXing khẽ hát lên những câu ca vẫn chưa được hoàn thiện. Chen rất thích thú với những lời ca của YiXing vì thế cậu cứ luôn muốn anh sáng tác cho mình một bài nhưng anh lại không chịu.

 

”Tựa như vầng thái dương vĩ đại xua đi những mệt nhoài thường nhật, em nghiêng mình, tóc xõa xuống đôi vai gầy…”

YiXing hát tiếp và quay sang Chen: “ChenChen à, anh làm mất bản phổ nhạc anh viết được gần một tháng nay rồi. Đó là những gì duy nhất còn sót lại mà anh nhớ được.”

 

Cuối cùng, Chen cũng hiểu, lý do vì sao ánh mắt YiXing lại thay đổi…

“Để em cùng sáng tác với anh nhé~”

“Thử xem, cậu làm được gì!”

”Đôi mắt nhẹ khép nhẹ mở, mơ màng tựa gió đưa, thoang thoảng tóc em bay…” – Chen cất lên giọng hát khiến ánh mắt YiXing khẽ chút rung động. Thấy thế Chen thích thú tiếp thêm vào lời hát của mình…

”Tóc em dài hay ngắn?”

 

Ánh mắt chuyển từ rung động sang kì thị, một phát lại đạp Chen rớt khỏi ghế.

“Làm anh mày tụt cả hứng~”

Đứng dậy xoa xoa mông với gương mặt khổ sở, Chen nài nỉ:

“XingXing ge, sáng tác cho em một bài đi mà~”

“Không rảnh, anh đi ngủ đây! Cậu tắt đèn đi đó!”

Thất bại! Biết rõ là việc nài nỉ sẽ không có tác dụng với YiXing mà~ Chen lủi thủi tắt hết đèn phòng khách rồi vào phòng ngủ.

Chừng một tháng sau, Chen nhận được một tin nhắn từ YiXing.

“Nhạc phổ anh để ở trên bàn phòng khách đấy! Viết lời sao cho đàng hoàng để không uổng công anh.”

Chen đúng là Chen thích YiXing nhất, hyung ấy là người dễ thương nhất thế giới này mà… Cậu nhảy tưng tưng, sung sướng trong hạnh phúc.

Jongdae’s note: Chen rất thích những bản nhạc vẩn vơ chưa hoàn thiện của YiXing. Không hiểu sao… ánh mắt YiXing những lúc cất lên những lời ca đó trong thật đẹp. Nhưng mà… những bài nhạc của YiXing nghe sao thấy có gì buồn buồn quá. Chen không thích điều đó. Vì thế, một ngày nọ, cậu sẽ thử viết ra một bài nhạc thật vui để tặng YiXing. Nhạc vui vẫn hợp với XingXing ge hơn cơ~

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

3 responses »

  1. iu iu iu nhìu lắm ý cơ ….<3❤

    Trả lời
  2. Sao cái nào cũng dễ thương, mất máu vậy trời TTvTT

    Trả lời
  3. Pingback: {FANFIC|DRABBLE} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL « H.A の Melody

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: