RSS Feed

{Fanfic|Drabble} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL [1]

Posted on

Author: Hina.chan

Beta: Hyuuga Ayumi

Tittle: Quyển sổ bí mật

Lenght: 1/12

Disclamer: Jongdae thuộc về ba má cậu ta, nhưng OT12 thuộc về nhau, thì làm sao họ thuộc về tôi

Category: Non-SA, membership, fluff, Chen-centric

Rating: K

Pairing: Chen/EXO

Description:  Jongdae có một quyển sổ bí mật, rồi một ngày nó sẽ thành sách bán chạy nhất năm và cuộc phiêu lưu của Chen sẽ đi vào huyền thoại ?!

A/N: Drabble viết bâng quơ, mỗi ngày một chapter đếm ngược sinh nhật Chenchen của chúng ta. Sẽ là những câu chuyện vẩn vơ của Chen và 11 đứa ngoài hành tinh còn lại.

              Kim Jongdae có một bí mật nho nhỏ, gọi là niềm ấp ủ thì xem ra có lý hơn. Cậu ta là một thằng trai thích rong đùa, tinh thần thì lúc nào cũng lạc quan phơi phới. Sau những lời bông đùa thường nhật, cậu ta tự thân ghi chúng lại vào một quyển sổ và kể những câu chuyện ấy với ngôi kể là người thứ ba… Quyển số ấy viết về cuộc phiêu lưu của một nhân vật tên Chen. Một ngày nào đó, cậu hy vọng quyển sổ này có thể xuất bản thành truyện dài tập cho mọi người cùng hưởng ngoạn.

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Ngày 1: Giải cứu “baby-face” Luhan

 Pairing: Chen/Luhan

“Tôi không thích mọi người khen tôi dễ thương”

Trong một lần EXO-M được phỏng vấn, câu hỏi là gì nhỉ… chả nhớ. Chỉ cần biết câu trả lời ấy của LuHan khiến cho Chen rất ấn tượng. Trong đầu của chàng trai trẻ hình như vừa lóe lên một tia sáng gì đó. Nhưng sau khi về đến nhà, cậu lại quên mất tiêu.

Mãi sau đó gần hơn một tháng, trong lúc nằm dài trên giường lăn qua và lại lăn lại: “YiFan! Xong chưa? Em nực!”  Đây là lần thứ 86 cậu nhai đi nhai lại câu đó và dường như ngày nào cũng vậy.

“Còn càm ràm, anh cho mày vô lò nướng mọi à!” – Tiếng nhóm trưởng “oai nghiêm” vọng ra từ phòng tắm làm cho Chen chán nản vô bờ bến.

Phơi bụng trên giường, cu cậu Chen lại nghĩ đâu đó bâng quơ, chợt cậu ngồi bật dậy hẳn. Lấy hai tay sờ sờ mặt, rồi chạy lại trước gương “Chà! Dễ thương ghê ta!” Thế là tự dưng, Chen phấn khởi hắn lên, phấn khởi hơn cả ngày thường. Cậu nhảy tưng tưng trên giường rồi đột dưng “Rầm”. Tiếng động này khiến nhóm trưởng trong kia khó hiểu và rồi lại lắc đầu “Chuyện thường ấy mà!”

.

“Jongdae, không sao chứ? Lại trúng gió à!”– Hôm nay, suốt cả chặng đường đi quay hình này nọ, lạ thay cậu Chen hí hởn của mọi ngày im ắng hẳn đi và điều đó làm anh lớn Xiu Min lo lắng.

Gật gật mấy cái cho xong chuyện, Chen tiếp tục đắm mình vào những suy nghĩ ở đâu đâu đó.

Trong phòng chờ lên máy bay, LuHan đang ngồi mơn man với những điệu nhạc trong đầu. Bỗng dưng, một cục vàng vàng xanh xanh lon ton chạy đến ngồi kế cậu.

“Luhan hyung à”

“Sao?”

“Em có một yêu cầu nho nhỏ”

“Gì?”

“Hay là anh thay em hát chính đi!”

“Hả? Chú mày nói gì?”

“Em thương anh lắm!”

LuHan ngớ ra, không hiểu cái thằng trước mặt đang lãm nhãm gì nữa, lấy tay đặt lên trán hắn “Có sốt đâu kìa!”

“Thiệt đó! Anh cố gắng lên, em tin anh sẽ làm được!”

“Ơ hay? Tin anh cho chú mày một đấm không?”

“Đừng đấm em, tội! Em sẽ thay anh đảm vai trò làm bộ mặt của nhóm.”

LuHan vẫn chưa hiểu thằng hâm này đang lãi nhãi gì và hình như anh ta cũng chã muốn hiểu để làm quái gì. Cậu chàng đứng dậy và đi ra chỗ khác, thà ngồi nghe YiXing luyên thuyên chuyện trên trời có bướm bay còn hay hơn. Nhưng dường như, ChenChen dũng mãnh và can đảm vẫn chưa bỏ cuộc, hắn chạy theo LuHan hyung của hắn, níu áo thì bị hất tay, lại níu tiếp với những câu van nài ỉ oi: “Hyung à, xin manager với em đi hyung, coi như lần này em nhỏ xuống nước nhờ vả anh chuyện thật lòng đó! Hyung thương em đi mà.”

Trời ạ, cái thằng hâm dở.

.

Chịu hết nổi, LuHan ngừng bước: “Nói rõ cho anh cậu biết lý do xem nào!”

“À thì, em nhớ kỳ nào đó, anh nói, anh không thích người ta khen anh dễ thương. Mà em lại thấy anh manly thế cơ mà, trông khi em dễ thương thế này mà không ai khen. Chắc là do anh đứng chính, là bộ mặt của nhóm đó. Thôi để em gánh cho anh đi ha~” – mắt chớp chớp miệng cậu Chen xổ một lèo tiếng Hàn.

LuHan bắt đầu trợn ngược mắt, cứ như thằng trước mắt đang xổ tiếng ngoài hành tinh ấy.

Gật gật đầu, rồi lại lắc đầu và lại gật đầu. Không chờ LuHan do dự, Chen cầm tay kéo hyung của mình đi thẳng một đường, là đi kiếm anh manager để giải bày sự việc. Cả hai miệng cười cười, mỗi người có một niềm vui khác nhau mà không ai hiểu được.

Xiu Min đứng từ xa ngó đến “Hai đứa có gì vui dữ ta!”  Và lại ngó đi.

Chỉ biết sau đó khá lâu, anh nghe thấy tiếng manager thở dài nghe thật nan giải.

.

Jongdae’s note: Thật ra, LuHan sẽ không biết được rằng không phải do bộc phát mà có yêu cầu đó đâu! ChenChen vì để ý rằng, LuHan hay bị vấp ngã không biết do bản tánh hay do vật cản bao quanh “bộ mặt dễ thương của nhóm”, hay cả những lần thấy cậu loay hoay cực khổ với đống quà cồng kềnh. Còn cả việc lúc nào cũng bị những ống kính máy ảnh nhắm vào săn nhiều ơi là nhiều, trông anh ấy có vẻ khổ sở ít nhiều với ánh sáng của flash. Khó thật! Chen cũng muốn thử khó một lần xem, đơn giản là vậy đó!

-End chap.1-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

5 responses »

  1. Pingback: {FANFIC|DRABBLE} QUYỂN SỔ BÍ MẬT | CHEN-ALL « H.A の Melody

  2. Dù không muốn nói câu này lắm… nhưng đúng là,,, biết ngay là sẽ như vậy mà :))
    Hay ít ra t cũng có nghĩ đến sẽ như vậy :))

    Chén dễ thương quá :”> Kiếm cái tô to to cho ổng đi :”>

    Trả lời
  3. Quote “Vâng cho tui xin được đặt gạch”

    Answer “Cầm gạch ném mặt m bây giờ =]]]]]]]]] “

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: