RSS Feed

{Fanfic|Oneshot} Hai nửa cô đơn | KaiTae

Posted on

Author: Hina.chan
Beta reader: Hyuuga Ayumi
Disclamer: Hai người ấy không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau… có lẽ.
Category: Fluff, little Angst
Rating: T
Pairing: KaiTae (EXO’s Kim Jongin & SHINee’s Lee Taemin)
Desciption: Hai nửa cô đơn sẽ thành một nỗi cô đơn chung, đúng không?
Author’s Note:
★ Hãy thưởng thức On the left để cùng tôi cảm nhận fic này.
Summary:
“Kim Jongin, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi thực sự thèm khát điều gì đâu…”
“Lee Taemin, phải chờ bao lâu nữa cậu mới thuộc về tôi, chỉ riêng tôi mà thôi”
[IMG]
  

Này Jongin, cậu có biết vì sao một người luôn được mọi người thương yêu như tớ lại hay chạy đến chỗ cậu mà khóc nhè không?”

“Bởi vì tớ là bạn cậu.”

“Không, là vì cậu lúc nào cũng cho tớ cảm giác được là người đơn độc nhất thế gian này.”

 

 

Kim Jongin là thế, một người luôn mang lại cho người khác cảm giác lạc lõng khi ở cạnh bên, như một làn gió thoảng ngang và chẳng ai có thể nắm bắt hay chạm sâu vào con tim kia. “Mọi chuyện phải là do bản thân giải quyết”, với tư tưởng như thế, ngay từ nhỏ cậu đã giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh kể cả người nhà. Không thuộc diện sôi nổi nhưng cũng chẳng quá trầm lặng, đó là cậu trong mắt mọi người. Nhưng với một người, Jongin của người ấy mang một màu sắc hoàn toàn khác.Vào những ngày đầu làm thực tập sinh của SM, Jongin hầu như chẳng kết bạn với ai. Lặng lẽ, cậu chỉ biết đắm mình với đam mê. Nhiều lúc, chẳng ai có thể tìm thấy sự hiện diện của cậu trừ một người.

“Này cậu kia, nhảy như thế sai rồi, đâu có giống bài thầy dạy” – Một cậu bé đầu nấm đáng yêu ở đâu xuất hiện sau lưng Jongin với nụ cười chẳng ai có thể chối từ.

“Tôi nghĩ nó không sai thì nó sẽ đúng.”

“Muốn xem đây nhảy không?”

Không đợi câu trả lời lại, cậu nhóc kia đã lùi về vài bước và thực hiện những bước nhảy vừa nãy của Jongin.

“Cậu cũng có nhảy giống như bài tập đâu.”

“Bởi vì tớ giống cậu, Jongin.”

Cả hai nhìn nhau, cười, một cách không ai hiểu ai.

“Sao biết tên tôi?”

“Tớ tên Lee Taemin.”

“Người đâu mà kỳ cục vậy!”

“Ai cũng khen tớ dễ thương cả.”

“Xì!” – Jongin nhếch môi cười. Cậu không hiểu vì sao nhìn cậu nhóc kia cười cậu lại cười. Đây là lần đầu tiên, có một con người kỳ lạ đến bên cậu bằng một cách kỳ lạ như thế.

 

 

Từng ngày dần trôi qua, mối quan hệ của Jongin và Taemin cũng dần được bồi đắp theo thời gian, họ trở thành một đôi bạn nhảy ăn ý. Chẳng ai có thể hiểu được những ý tưởng lẫn phong cách họ theo đuổi là gì. Họ chỉ đơn giản là thích phá cách và thuận theo bản ngã cá nhân. Rồi cứ thế, tự lúc nào, họ trở thành một đôi bạn thân qua những câu chuyện bâng quơ mỗi ngày. Những chuyện đầu phường cuối phố của Taemin hòa những trò đùa nhạt nhẽo của Jongin chính là gia vị cho mối quan hệ hai người. Jongin bắt đầu kể những câu chuyện về đam mê, hoài bão của mình, cả những ý tưởng điên rồ mà gia đình cậu không thể nào chấp nhận được. Đáp lại những câu chuyện đó, là một Taemin luôn thế này.

“Cậu quả là một gã khác người, nhưng tớ giống cậu.”

“Giống gì mà giống chứ không biết.”

“Này, cậu hứa với tớ đi, chúng ta phải cùng nhau cố gắng để sau này được debut cùng nhau.”

Jongin có lẽ chỉ cần như thế thôi là đủ! Dù cậu biết đó là điều không thể…

“Taemin, tại sao cậu lại bắt chuyện với tớ?”

“Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với tớ?”

“Tại sao lại hỏi ngược lại tớ?”

“Vậy tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ?”

“Cậu đúng là một người kỳ lạ.”

“Thế mà ai cũng bảo tớ dễ thương cả!”

“Xin thua.”

Taemin là thế, một Taemin luôn làm người khác không thể khước từ trước nụ cười vô tội vạ của cậu. Có lẽ chính vì thế, cậu nhóc này đã và luôn được lòng rất nhiều đàn anh đàn chị lẫn người đồng lứa. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Taemin càng được nhiều người yêu thương, Jongin càng cảm thấy Lee Taemin chỉ đơn thuần là một con người cô độc giữa biển yêu thương ấy.

“Hai con tim đơn độc đến với nhau, vẫn chỉ là hai con tim đơn độc mà thôi.”

 

Có lẽ vì vậy, Jongin đã làm một điều trái ngược với con người cậu trước đây, đó chính là mở cửa con tim mời Taemin bước vào.

Vào một ngày nọ, trong lúc cả hai cùng nhau đi mua sắm ngoài phố, họ đi ngang qua một ngôi nhà đang trong quá trình thi công và Taemin suýt nữa là bị một thanh sắt rơi trúng người. Nhưng chỉ trong một khắc, Jongin là người hứng hết mọi đau đớn lên lưng của mình. Jongin biết, cậu không còn là chính mình nữa rồi, khi lại dùng thân mình che chở cho người khác.

“Con người sẽ cảm thấy mình yếu đuối biết bao khi yêu thương một người khác.”

 

Và Jongin, đã trót trao cái tình này cho con người mang tên Lee Taemin mất rồi, có lẽ là như vậy.

Chấn thương của Jongin đã phải trải qua một thời gian chữa trị không ngắn. Dù vết thương nay đã lành, cậu vẫn có thể nhảy được như trước, nhưng nó vẫn đeo bám cậu suốt mỗi khi cơn lạnh kéo đến. Cơn đau của vết thương mang lại cũng như một lời gợi nhắc về thứ tình yêu nơi cậu đang vẫy vùng trong sự mơ hồ. Sự mập mờ luôn khiến người ta tham lam thèm khát nhưng chẳng dám bước tiếp.

Taemin giận lắm, cậu giận Jongin, giận bản thân mình. Khoảng thời gian ấy, cậu cũng dường như không còn là chính mình nữa.

“Kim Jongin! Tại sao cậu lại làm thế?” -Taemin phẫn nộ.

“Vì tớ nghĩ mình cần làm thế.”

“Ai cho phép cậu làm thế, ai cũng có thể hy sinh bản thân vì tôi, trừ cậu. Tôi không muốn một Kim Jongin tôi biết sẽ là người như vậy! Tôi biết một Jongin vì người khác phải gánh chịu nỗi đau. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”

“Tớ biết rồi, dù tớ chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại nổi cáu lên như thế.”

Jongin khẽ gật đầu, cậu không thích Taemin trở nên đau lòng một cách khó hiểu như vậy nên cậu cứ vờ đồng ý. Nhưng trong thâm tâm cậu thừa biết rồi cậu cũng sẽ bảo vệ cho Taemin một cách vô điều kiện thôi.

Sau khi hồi phục hoàn toàn, Jongin trở lại tập luyện bình thường như trước với nụ cười tươi rói của Taemin. Nhưng có một việc đã thay đổi, đó chính là Lee Taemin đã trở thành một trong năm người của nhóm được công ty chọn để chuẩn bị debut. Vui, ừ thì Taemin rất vui, và cả Jongin cũng vui nữa. Cậu vui cho niềm vui của Taemin, phải vui chứ, cơ hội như thế đâu phải ai cũng có được. Nhưng dường như một điều gì đó giữa hai người bị hẫng lại.

“Tớ debut rồi, cậu không buồn sao?”

“Tại sao tớ lại buồn, phải vui cho cậu chứ…”

“Tớ sẽ không còn cạnh cậu nhiều như trước nữa.”

“Có sao đâu, rồi cậu sẽ có người thân mới thôi!”

 

“Tớ không mong đó là cậu trả lời của cậu, Jongin.
Nếu cậu níu kéo, có lẽ tớ sẽ “ở lại”… nhưng nếu được như vậy thật thì Jongin không còn là Jongin của tớ nữa!”

 

Taemin được chuyển hoàn toàn mọi hoạt động tập luyện lẫn sinh hoạt sang thời khóa biểu mới, cậu phải tập luyện và cùng ở ký túc xá với nhóm sắp debut. Jongin quay lại với cuộc sống tập luyện một mình như trước khi Taemin đến. Taemin luôn trách cậu vì sao lại không chịu giao tiếp để tạo mối quan hệ với mọi người, vì điều đó sẽ có lợi cho cậu. Jongin cũng tập làm quen được với một vài người bạn.

Jongin tập luyện quên ngày giờ. Mỗi khi cậu nghĩ đến Taemin, nghĩ đến lời hứa chẳng thực hiện được khi ấy, cậu lại tự ép bản thân mình phải tiến bộ. Cậu cứ tập luyện, mặc cơn đau của vết thương cũ tái phát. Nhiều lúc Jongin như muốn ngã quỵ nhưng cậu lại bướng bỉnh và tiếp tục mặc cho thân xác của bản thân đang bị cậu đầy đọa. Đắm chìm trong luyện tập, Jongin nhiều lúc quên mất hẹn của Taemin, nhiều hôm lại từ chối Taemin. Dù cậu biết, Taemin cũng rất bận rộn với công việc chuẩn bị debut của mình nên việc có một cuộc hẹn không phải là dễ.

“Hôm nay, cậu đã ngã vì đau đúng không? Cậu nên biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn.”

“Tớ không sao, cậu nên tập trung vào công việc đi, mong cậu sẽ thành công.”

“Tớ xin lỗi.”

Với ba chữ mà Taemin nhắn cho Jongin, cũng đủ khiến tim cậu như thắt nghẹn. Điều cậu ghét nhất ở bản thân chính là làm cho Taemin cảm thấy dằn vặt vì vết thương ngày hôm đó. Taemin phải hạnh phúc luôn là điều Jongin mong muốn, dù cho nó có là hạnh phúc cô độc giữa biển tình thương của mọi người.

Vào một đêm mưa rất to, Jongin vẫn như mọi ngày sau khi tập luyện trở về kí túc xá là nằm dài trên giường với chiếc máy nghe nhạc để thư giãn. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại réo rắt reo lên những giai điệu trong bài hát quen thuộc của Ne-Yo mà Jongin vẫn thường hay nghe. Số của Taemin, “Sao cậu lại gọi giờ này?” – Jongin bắt máy, trong cậu có một linh cảm chẳng lành.

“Alô!”

….

Taemin không trả lời, một hồi lâu tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng mưa như đang oán trách điều gì bên tai. Jongin dâng lên một cảm giác lo lắng đến khó chịu làm sao…

“Cậu đang ở đâu?”

“Công viên gần kí túc xá của cậu.”

Jongin vừa đến công viên là bắt gặp ngay dáng người gầy nhom đến xót xa đang thẫn thờ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu dưới cơn mưa tựa như muốn tự dìm chết hắn. Cậu tiến lại gần, tay cầm dù che sang cho cậu trai kia. Hắn ngẩng đầu và nở nụ cười như mọi lần, nhưng sao trông thật đau thương, đến mức như muốn bóp nghẹn con tim Jongin. Cậu rất bất ngờ với vết bầm tím trên khóe môi của Taemin. Nhẹ lấy tay vuốt lấy gò má xanh xao kia, sự dịu dàng ấy đột ngột khiến những giọt nước mắt không thể kiềm nén được khẽ rơi lên tay cậu. Taemin cứ thế mà khóc, Jongin cứ thế mà yên lặng ở bên cạnh che dù cho cậu.

“Cậu không hỏi chuyện tớ à?”

“Khi nào cảm thấy có thể chia sẻ được, cậu sẽ kể thôi.”

“Cám ơn cậu, Jongin.”

Cảm giác bản thân mình thật ghê tởm, là cảm giác đau đớn nhất của một con người. Đau về mặt thể xác rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất thảy, còn tinh thần này đã bị tổn thương, hãy cho tôi biết liều thuốc nào có thể xoa dịu được nó?

“Jongin, tôi muốn tự hủy hoại bản thân này, nhưng sao tôi không thể.”

“Ừ hửm.” – Jongin nhẹ cầm lấy bàn tay của ai kia, sưởi ấm bàn tay đang rét run bằng tất cả những ấm áp từ bàn tay cậu, cậu biết mình chỉ thể làm thế với Taemin.

“Thân xác này giờ chỉ là một thứ rẻ mạt chẳng đáng một đồng. Đau về mặt xác thịt rồi ngày mai sẽ ổn thôi, nhưng cảm giác khinh tởm bản thân đến chỉ muốn chết này, làm sao để nó ổn đây, Jongin?”

“Hắn đánh cậu à?”

“Cậu sẽ đánh lại hắn chứ?”

Jongin không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Taemin với nhiêu đó niềm thương yêu.

“Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu.”

“Tôi không cần cậu bảo vệ, chỉ cần Jongin luôn là điểm tựa của riêng tôi giữa muôn vàn sự bấp bênh.”

Jongin trở về kí túc xá trong nỗi băn khoăn. Cậu cũng muốn tự giết chết bản thân mình như ai kia, nhưng cuộc đời kết thúc như thế cậu không can tâm. Bất lực, cậu không thể làm gì được ngoài tự cấu xé tâm can mình. Cậu bước đi vô hồn trên con đường tối hắt hiu mấy ngọn đèn, đâu đó còn vài gã côn đồ tụ tập ven đường. Jongin bước tới gần, thuận chân, cậu cố tình đá cục đá trúng lưng một gã tay cầm điếu thuốc lưng đang quay về hướng cậu. Những tên côn đồ nhàm chán đang tìm kiếm thứ để kiếm chứng độ sát thương của nắm đấm, một tên chán ghét bản thân vì chẳng thể bảo vệ người yêu thương. Hắn đứng lặng yên đó, để cho quỷ thần trừng phạt hắn. Những gã kia, một tên đá, một tên đấm, bọn nó dùng chân chà nát tay của cái tên bất động đang nằm ở dưới đất. Hắn vẫn lặng yên.

Đau quá! Đau như thế, làm sao có thể đau bằng nỗi đau của Taemin. Một giọt nước khẽ rơi từ khóe mắt…

“Thôi đủ rồi, đi đi tụi bây ơi, thằng này nó điên rồi, chết người thì thấy mẹ nó luôn!”

Tại sao không đánh nữa? Vậy rồi sẽ hết đau sao? Jongin bất lực, lết thân xác vô dụng đi về. Rồi cơn đau vết thương ngày xưa cùng lúc nhói lên, cậu chẳng thể phân biệt được rằng vết thương đau hơn hay con tim cậu đau hơn nữa rồi.

“Lee Taemin, phải chờ bao lâu cậu mới thuộc về chỉ riêng tôi, chỉ như thế sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu được.”

Những ngày sau kéo dài, cơn ác mộng cứ liên tiếp kéo đến, bủa vây lấy Taemin. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh con người đó cười với cậu bằng một nụ cười thèm khát ghê tởm, sự va chạm như ngàn chiếc đinh nhọn đang xuyên thấu da thịt cậu. Đau đớn, cơn đau hành hạ cậu trong tủi nhục.

Ánh mắt lo lắng, những lời hỏi han dồn dập của những người trong nhóm khiến cậu bế tắc, và chúng hiện về cùng những cơn ác mộng.

“Xin được một lần đừng ai quan tâm đến tôi!”

“Bíp bíp”, tiếng chuông tin nhắn lôi cậu dậy từ những cơn ác mộng kéo dài.

“Đừng quên giữ ấm!”

Bao nhiêu đó ấm áp đã đủ, cậu bảo tôi còn giữ ấm bằng cách nào?
Xin cậu đừng một lần quên quan tâm tôi…

 

Jongin sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng Taemin có một bí mật. Đó chính là trước khi Jongin biết Taemin là ai thì Taemin đã phải lòng tấm lưng cô độc của cậu khi ngắm nhìn cậu nhảy mất rồi. Lồng ngực bên trái của mỗi con người luôn che giấu một con tim cô đơn, luôn khao khát sự yêu thương. Jongin mà Taemin cảm nhận được từ cái lần đầu ấy, là một con người không bao giờ che giấu nỗi cô độc ấy. Con tim và cả tấm lưng ấy đều đơn độc biết bao, nó khiến cậu thèm khát được như thế, hay thèm khát có được nó nhỉ? Phải chi được như thế, cậu sẽ chẳng cần phải luôn tự nhủ bản thân không được quên cười để che giấu sự cô đơn đến yếu đuối của mình.

Đêm trước ngày Taemin bước lên sân khấu debut, nhóm nhạc của cậu mang tên “SHINee”, nghĩa là tỏa sáng. Cậu trằn trọc cả đêm chẳng thể nào chợp mắt được, cả nhóm cùng cậu thức trắng suốt đêm với những lời tâm sự với quyết tâm tỏa sáng cùng nhau. Taemin chợt nhớ đến lời hứa khi xưa với ai kia, lòng chợt nuối tiếc điều gì đó nhưng rồi nó nhanh chóng được chôn vào sâu trong ký ức.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến khoảnh khắc quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Chỉ còn vài giờ nữa, Taemin sẽ là một thành phần không thể thiếu của SHINee. Chỉ còn vài giờ nữa, Taemin sẽ tỏa sáng và ngày càng tỏa sáng hơn. Chỉ còn vài giờ nữa, cậu sẽ phải tự thân mạnh mẽ hơn, phải xa cách một bóng lưng yên ả và dịu dàng, một điểm tựa. Taemin bắt đầu run dù trong cậu vẫn luôn là một sự tự tin vốn có. Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc reo lên:

“Phải thật tỏa sáng!”

“Tớ chờ một ngày sẽ cùng tỏa sáng trên sân khấu cùng cậu.”

“10 năm nữa, cậu còn chờ không?”

“Jongin vô dụng đến vậy sao? *mặt cười*”

“Sẽ không để cậu chờ lâu.”

Không thể luôn ở cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, cùng cậu đổ những giọt mồ hôi và nước mắt hay chia sẻ những cười nụ cười hạnh phúc. Nhưng Jongin tôi sẽ là cái bóng, luôn ở sau ánh sáng Taemin để chống đỡ cho một bóng tối Taemin, một Taemin cô đơn mỗi khi cậu ấy cần lắm một phút yếu đuối.

Cần chi những lời vội vàng yêu thương.
Còn đó cho nhau sự dịu dàng ấm áp.
Tôi và cậu, tựa như hai thái cực, chia cắt yêu thương đến đáng thương.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ hiểu được tình cảm nơi tôi thôi.

-The.end-

About Hina.chan

Gió tự do rong đùa muôn nơi~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: